Trong thế giới này, thực sự có một tiểu nhân ngư giống như hắn, nếu những kẻ mất trí đó phát hiện ra, tiểu nhân ngư sẽ phải đối mặt với cái gì, hắn là người biết rõ nhất.
Nghĩ đến đây, tàn bạo trong lòng người đàn ông không khỏi quay cuồng, vốn dĩ hắn muốn đợi đến khi có ít người tuần tra, sẽ đem người bọc lại, nhưng tiểu nhân ngư ở chỗ này của hắn, bất kỳ lúc nào cũng có nguy cơ bị phát hiện.
Ân Vô Vọng ôm tiểu nhân ngư càng chặt, trong lòng hắn gào thét, tiểu nhân ngư của hắn, chỉ có thể đi bên cạnh hắn, tuyệt đối không thể bị bọn họ tranh giành.
Ngu Thư Ninh bị cánh tay cứng rắn của nam nhân ôm đau, đuôi cuộn lên vỗ vỗ chân hắn, nhưng chóp đuôi đảo qua đảo lại, lại bất cẩn đυ.ng vào nơi nào đó.
Ân Vô Vọng bị cậu đυ.ng như vậy, liền hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, nắm lấy đuôi nhọn của tiểu nhân ngư không cho cậu di chuyển, cái đuôi mẫn cảm bị bàn tay thô ráp của người đàn ông cầm lại như món đồ chơi, mặt Ngu Thư Ninh đỏ hết cả lên, tinh thần lực bình yên cũng ngừng lại.
"Phù!" Thả đuôi của tôi ra!
Ngu Thư Ninh dùng ánh mắt ra hiệu.
Ân Vô Vọng liếc mắt nhìn cậu, thong dong thả cái đuôi ra, đưa lòng bàn tay ấm áp lên, quấn quanh đỉnh đuôi cá.
Ngu Thư Ninh muốn lặng lẽ di chuyển vị trí, lòng bàn tay to lớn của người đàn ông chỉ ở vị trí đó, nếu đây là hai chân, thì nó sẽ ở trên mông của cậu.
Nào ngờ Ân Vô Vọng hai tay ấn không cho cậu di chuyển, một tay vỗ nhẹ mông cá, cảnh giác được vảy của nơi đó hơi khác, so với chỗ khác mềm hơn, quy luật phân bố không đồng đều.
Trong tiềm thức Ân Vô Vọng nghĩ rằng vảy của tiểu nhân ngư bị sượt lộn xộn, nên hắn di chuyển ngón tay và vuốt ve ở đó.
“!!” Ân Vô Vọng gần như nhảy dựng lên, thậm chí không quan tâm đến việc kẻ thủ ác có thể bị thương, móng vuốt có màng trong tiềm thức vụt ra, cào vào vai tên này vài cái, lần này để lại một vết đỏ nhạt.
“A a!” Biếи ŧɦái! Đồ biếи ŧɦái!
Khuôn mặt Ngu Thư Ninh lúc này đỏ bừng, trong đôi mắt đẹp còn đọng một tầng hơi nước, cậu cắn chặt môi để tránh bàn tay của người đàn ông.
Thật đáng ghét! Sao có thể sờ chỗ đó của cá chứ!
Ân Vô Vọng bị phản ứng mãnh liệt của cậu làm cho sửng sốt một lúc, sau đó nghĩ đến việc nơi mình sờ là nơi nào, ho nhẹ nói:
"Tôi cứ nghĩ là vẩy của em bị lộn xộn, nên tôi sửa giúp em một chút."
Lộn xộn thì anh liền muốn sửa lại à! Nam nhân thối tha nhà anh bị chứng ám ảnh cưỡng chế à?
Ngu Thư Ninh hừ nhẹ một tiếng, phản ánh bản thân rất bất mãn.
Ngay khi cậu nghĩ rằng nhân vật phản diện không biết xấu hổ thì cũng sẽ xin lỗi, Ân Vô Vọng nhìn những chiếc móng vuốt có màng của cậu, cầm chúng trên tay thích thú thưởng thức.
Trên mu bàn tay có lớp vảy trắng xinh đẹp, dường như tỏa ra ánh sáng của kim cương, móng tay rất sắc bén, ngón tay tinh tế thon dài, giữa những ngón tay có một lớp màng mỏng trong suốt, băng băng lành lạnh, cầm rất dễ chịu.
Đột nhiên bị tay, mặc dù biết người đàn ông kia rất lợi hại, nhưng cậu vẫn sợ móng tay sắc bén sẽ quẹt trúng hắn, liền biến trở về tay con người, sau đó cậu thấy nam nhân cúi đầu, mυ'ŧ đầu ngón tay cậu, nhiệt độ ấm áp ở những khe hở tinh tế mà liếʍ láp.
Ngu Thư Ninh trợn mắt lên, không biết Ân Vô Vọng đang làm gì, ngón tay nóng nóng tê tê, đầu quả tim cũng cảm thấy run rẩy.
Cậu rút tay ra vung vẩy, nhưng người đàn ông không ngăn cản, hắn chỉ vươn đầu lưỡi liếʍ môi, mặt mày lưu luyến, " Lớn hơn rồi, có thể ăn được nhiều hơn, làm lương thực khoảng chừng năm ngày cũng đủ."
Tôi cho anh dùng tinh thần lực, vậy mà anh còn muốn ăn tôi?!
Ngu Thư Ninh phẫn nộ cắn cổ người đàn ông một cái, có thể là hàm răng cũng biến hóa, ngày hôm nay không có nhức, thành công để lại trên đó hai dấu răng nhỏ.
"Nuôi thêm nữa chắc có thể ăn được càng lâu." Ân Vô Vọng nhìn thấy dáng vẻ tức giận của tiểu nhân ngư liền thấy thật đáng yêu, không nhịn được mà đùa giỡn cậu, "Tiểu nhân ngư xinh đẹp thế này, chắc là ăn ngon lắm nhỉ?"
Ngu Thư Ninh âm trầm nhìn nam nhân, những móng vuốt sắc bén lóe lên.
Ân Vô Vọng trong mắt có ý cười, không chút sợ hãi, hắn hôn nhẹ lên mu bàn chân có màng của cậu.
Lúc Ân Vô Vọng không cười, mặt mày lạnh lùng, khí thế như vực sâu khiến người ta không dám nhìn thẳng, nhưng khi hắn cười lên, cảm giác hung lệ liền tản đi, có cảm giác cảm động không nói nên lời.
"..." Ngu Thư Ninh cảm thấy với nhiệt độ cơ thể của người cá, hình như bản thân đang nóng lên, khí thế giương nanh múa vuốt quét sạch, cuộn mình lại, thẹn thùng núp trong ngực người đàn ông.
Giọng nói hời hợt của Ân Vô Vọng vang lên: "Ngày mai bắt đầu học nói đi, đừng suốt ngày a a nữa."
Cảm động vừa dâng lên trong lòng nháy mắt không còn hình dáng, Ngu Thư Ninh mặt không cảm xúc trở mình, quay lưng với người đàn ông, bây giờ từ chối cứu vớt hắn còn kịp không vậy?