Anh Rể Trọng Sinh

Chương 2.2: Muốn ngủ ở trên chiếc giường cô ngủ từ bé đến lớn.

Dư Hướng Cảnh nhận thấy được sự sợ hãi của cô, vẻ mặt trở nên trầm mặc: “Lâm Hạ, anh..có phải là rất tệ không.”

“Làm gì có chuyện đó ạ?”

“Vậy Tiểu Thời em ấy… Tại sao em ấy không yêu anh.”

Trong lòng của Diệp Lâm Hạ, Dư Hướng Cảnh luôn là người mà cô không thể với tới được. Một thiếu niên hăng hái, không nên cau mặt nhăn mày, không nên có ánh mắt đau thương.

“Chị em chỉ là không nhìn thấy cái tốt của anh thôi.”

Dư Hướng Cảnh tiến lên phía trước một bước, rút ngắn khoảng cách của hai người. Hai tay giữ chặt lấy vai của Diệp Lâm Hạ, cong người để tầm mắt nhìn thẳng vào cô.

Anh đột nhiên tiến lại gần như vậy khiến Diệp Lâm Hạ hoảng hốt. Tay chân không biết nên đặt chỗ nào: “Anh… Anh rể.”

Diệp Hạ giãy giụa đứng lên, nhưng lại bị ràng buộc. Dư Hướng Cảnh tiến lại gần bên tai của cô, âm thanh trầm thấp gợi cảm. Khoảng cách giữa hai người giống như những đôi tình nhân vậy.

Hơi thở ấm nóng phả đến đôi tai mẫn cảm. Sự ấm áp chảy vào tim gan, cảm giác rung động đó không lời nào có thể diễn tả được, khiến cô hoang mang bối rối.

“Lâm Hạ, anh biết Diệp Thời ở đâu.”

Tim của Diệp Lâm Hạ đập mạnh, tan vỡ thành từng mảnh, hai tay cô nắm chặt, cơ thể căng cứng, không dám cử động.

Anh biết chị cô ở đâu.

Vậy có phải là anh biết chuyện chị gái và Phượng Đình ở cùng nhau.

Nhất định phải nhanh chóng liên hệ với chị mới được.

Mùi hương thơm ngọt ngào phả vào cánh mũi. Dư Hướng Cảnh tham lam hít sâu, lại không lỡ buông ra: “Em muốn thông báo cho Tiểu Thời à.”

“Anh rể, xin lỗi. Là do chị em nhất thời hồ đồ.”

Dư Hướng Cảnh hứng thú tán thưởng đôi mắt ngấn lệ xinh đẹp động lòng người. So với Diệp Thời, thì anh càng muốn nhìn thấy cô khóc thương ở trên giường hơn.

Chỉ có thử qua mới biết được sự tuyệt đẹp của cơ thể, mỗi chỗ trên cơ thể đều chạm vào tim của Dư Hướng Cảnh.

“Lâm Hạ, anh sẽ không trách Tiểu Thời. Là do anh không đủ ưu tú, không thể khiến Tiểu Thời thích anh.”

Bởi vì chịu những tổn thương về tình cảm, khiến toàn thân trở nên yếu đuối, đồng thời lại gỡ bỏ lớp phòng bị khiến Dư Hướng cảnh giống như ma quỷ càng mê hoặc lòng người, câu dẫn trái tim vốn không kiên định của Diệp Lâm Hạ.

“Không phải đâu anh rể. Anh rất ưu tú. Chị em chỉ là không thích anh mà thôi.”

“Đúng vậy! Tiểu Thời em ấy không thích anh.”

“Cho dù anh có nỗ lực thế nào, em ấy cũng sẽ không yêu anh.”

“Xin lỗi, Lâm Hạ. Anh lại nói những lời này với em làm gì?”

Dư Hướng Cảnh quay người, lau những giọt nước mắt không tồn tại. Ánh mắt đánh giá chiếc giường màu hồng mang phong cách công chúa. Trong lòng đã có ý định sau này nhất định sẽ thử qua ở trên chiếc giường này.

Diệp Lâm Hạ sao mà ngờ được rằng trong não của người đau thương nào đó lại toàn là những thứ như vậy. Cô đau lòng muốn an ủi anh.

“Anh rể, anh và chị em có lẽ thật sự không có duyên phận. Anh ưu tú như vậy, có rất nhiều người thích anh.”

“Anh không cần bọn họ.”

Anh chỉ muốn em.