Sau Khi Xuyên Không Nhất Định Phải Khiêm Tốn

Chương 1: Xuyên không

Ngô Hồng Lâm một công chức bình thường, bình thường về ngoại hình, bình thường về năng khiếu và xuất thân bình thường, đó là loại bình thường biến mất trước khi được nhìn vào giữa đám đông rộng lớn.

Hắn sống trong một căn hộ bình thường và theo học một trường đại học bình thường, sau khi tốt nghiệp đại học, hắn không tìm được việc làm nên đã dùng số tiền bảo hiểm ít ỏi của mẹ để chạy chọt vào làm một nhân viên công chức nhà nước.

Thành thật mà nói, điều bất thường hơn là hắn đã không có bạn gái trong ba mươi năm, nhưng đối với một người đàn ông tầm thường như vậy, việc không có bạn gái đã trở thành một điều hết sức bình thường.

Bây giờ hắn còn chưa muốn có bạn gái chứ đừng nói đến chuyện kết hôn, sau mười năm khốn khổ, giờ hắn muốn nhanh chóng trả hết số nợ mà cha hắn cờ bạc rượu chè, sau đó dọn ra khỏi nhà, đoạn tuyệt quan hệ cha con và sống một mình.

Mỗi ngày đi làm về, hắn nhốt mình trong phòng để xem TV và chơi điện tử.

Lạc quan về số phận và kỷ luật bản thân là điểm mạnh lớn nhất của hắn, Ngô Hồng Lâm!Với lợi thế này, sau khi hắn vô tình bị ngã đập đầu vào một ngày nọ và đột ngột qua đời, cuộc sống của hắn vẫn được tiếp tục một cách hoàn hảo.

Khi mở mắt ra và thấy mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ, trong lòng hắn không tránh khỏi sự nghi ngờ, nhìn thấy đồ đạc và cảnh trong phòng rất giống với một số bộ phim cổ trang, hắn tự nhiên bắt đầu tìm kiếm ống kính máy quay.

Trước ánh mắt mong mỏi, cánh cửa mỏng manh đột nhiên bị mở với một tiếng két lớn, nam diễn viên trung niên với bộ ria mép hiện lên chữ "bồi bàn" trên mặt tức giận bước vào đầu tiên, theo sau là một nam diễn viên trẻ với chữ "kẻ phản bội" trên mặt.

"Đều là ngươi! Tại sao không cứu hắn sớm hơn?"

Nam diễn viên “Bồi bàn” chỉ vào mũi hắn hỏi một cách giận dữ, diễn xuất của ông ta rất tự nhiên và chân thực.

"Đại ca, bây giờ nói những điều này cũng vô ích, chúng ta nghĩ xem phải làm sao bây giờ, đúng không?"

Trong khi nam diễn viên “Kẻ phản bội” đang trả lời, cả hai nhìn hắn với vẻ mặt khinh thường, như thể hắn là một thứ bẩn thỉu nào đó.

"Người đã chết rồi thì còn cách nào nữa, lúc đó nói đưa đi sớm một chút, thì đã không rơi xuống nước” nam diễn viên “Bồi bàn” tức giận hét lớn.

Lại tiếp tục lại chỉ tay về phía hắn: “Tất cả là do hắn, lúc trước để hắn đói chết còn hơn không”.

“Đại ca, đừng có kích động, vẫn còn có cách.” Nam diễn viên “Kẻ phản bội” vội vàng ngăn chặn nam diễn viên “Bồi bàn” đi lại gần.

"Còn có cách nào khác nữa hả, lẽ nào bảo ta sinh thêm cho vương gia một nam sủng nữa sao?"

"Đại ca không cần sinh, người trước mặt cũng có thể được xem là “hài tử của huynh”!

“Hắn?” Diễn viên “Bồi bàn” nhìn hắn khinh thường nói. "Mọi người đều biết hắn là nô tài của Phương nhi, giờ lại biến thành thiếu gia nhà họ Lý?”

"Mọi người trong thành đều biết, nhưng vương gia lại không biết, tiểu tử này theo Phương nhi đã nhiều năm, tướng mạo có phần tương đương, vương gia cũng đã xác nhận huyết thống của huynh, đưa đến bên cạnh ngài, chúng ta cũng có một chân trong đó”.

"Cái này...có được không? Nhìn tiểu tử này trong ngoài đều mang dáng vẻ người hầu, làm sao trở thành chủ nhân được”.

-----------------