Thái Tử Sủng Tì Hằng Ngày

Chương 3: Bị Bắt

Vì thế hắn mang theo Chiết Quân Vụ đi về phía Đông Cung, nhìn thấy nàng thật cẩn thận mà đi theo, cũng không có nhiều lời mà hỏi thăm một câu, quy củ đi đường hành lễ cũng tạm được, trong lòng hắn vẫn đang suy đoán xem rốt cuộc thì Lưu thái giám có ý định gì, tại sao lại cố tình muốn hắn dẫn đến một cái mầm mỹ nhân.

Trái lo phải nghĩ mãi vẫn không tìm ra thâm ý gì, hắn liền dứt khoát không nghĩ nữa. Đến khi tới Đông Cung, mặt trời đã xuống sắp đến hoàng hôn. Dọc hành lang treo mành trúc được bện lại tinh tế từ những lạt trúc nhỏ xinh, đầu của hắn được mành trúc che chắn, nhưng cả Chiết Quân Vụ thì ngược lại, nàng còn nhỏ, vóc dáng lùn khiến cả khuôn mặt đều lộ ra bị bao trùm bởi hào quang màu ráng chiều.

Mặt nàng khuôn tính là quá nhọn, hai má đã được mấy ngày nay nuôi thêm ít thịt, lại trắng nọn sạch sẽ, là một khuôn mặt trứng ngỗng, trên trán còn có mỹ nhân tiêm*, cái mũi không tính là quá cao thẳng, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng so với khuôn mặt khác thì có tướng mạo cực kỳ xinh đẹp.

Với khuôn mặt như vậy, ở Đông Cung có thể coi là đứng đầu. Lý Thái giám mang nàng đi theo một mạch, nàng có thể cảm nhận được những ánh mắt khác thường suốt cả đường đi.

Lý thái giám cần phải mang nàng đi gặp vị thái giám họ Lưu kia, nhưng đáng tiếc sau khi đến nơi thì Thái giám Lưu không có ở đây.

Tiểu giám nói: “Lý gia gia, ngài vừa mới đi thì Thái Tử điện liền bị bệ hạ phái đi Ký Châu, Lưu công công cũng đi theo, chỉ sợ là phải đi ba bốn ngày mới có thể trở về được.”

Vô luận là lãnh người trước hay là đi Ký Châu trước, thái giám Lưu cũng chưa nói là muốn đem người lãnh về để làm gì. Trong nhất thời Lý thái giám không biết phải làm thế nào, vừa oán trách Lưu thái giám giấu sâu tàng kín, giống như chồn thành tinh, một bên lại suy nghĩ một lúc mới ứng phó mà nói với Chiết Quân Vụ: “Ta đưa ngươi đi hậu viện trụ, ngươi đi theo nhóm tiểu cung nữ cùng nhau làm việc lặt vặt tạm trước đi.”

Chiết Quân Vụ đã bị đưa đến giường chung lớn của nhóm tiểu cung nữ trong hậu viện, rất nhanh sau đó nàng đã bị cô lập.

Sau khi Lý thái giám đưa nàng đến nơi này liền không có quan tâm đến nàng nữa, Chiết Quân Vụ ở chỗ này ba ngày, liền chịu xem thường và coi thường ba ngày, không ai chịu nói chuyện với nàng.

Nàng biết chính mình mới đến, không thể gây sự, người khác để cho nàng làm nhiều việc hơn một ít thì nàng sẽ làm nhiều việc hơn một chút. Bởi vì ngoại trừ cần làm nhiều việc hơn, mặc dù bị mọi người cô lập và xem thường nhưng nên cho nàng ăn cũng không ít hơn.

Chỉ cần cho ăn là được. Tính tình của nàng vốn nhàm chán, người khác không nói chuyện với nàng thì nàng cũng sẽ không nói, quét sân lấy nước mọi việc nàng đều làm. Một ngày vội từ buổi sáng lên đến buổi tối, nàng mệt ngả đầu liền ngủ.

Nhưng đến ngày thứ tư, nàng phát hiện chính mình mặc dù đã nghe lời như vậy nhưng vẫn không khác lúc học quy củ. Hôm nay là ngày trời nóng chưa từng, nóng khiến người ta không chịu nổi, thế nhưng ma ma quản sự lại kêu nàng đi quét sân.

Trong viện đi vào đi liền phơi da người đau, Chiết Quân Vụ cầm cái chổi, cũng không dám phản kháng, chịu đựng ánh mặt trời sáng rực chói chang quét lá cây ở trong sân.

Mặt trời thật quá chói chang, mặt nàng bị phơi đến đau rát, phơi nắng cả một ngày trời, nàng đã bị phới đến ốm.

Không chỉ có bị thương đến da mà nàng còn cảm thấy da thịt của mình đều bị nướng chín., thêm chút muối là có thể ăn được rồi.

Tháng chín lá rụng nhiều, nàng quét một ngày, mới được ma ma quản sự cho phép đi ăn cơm. Lúc này trời đã tối rồi, Chiết Quân Vụ đi trong phòng bếp lấy đồ ăn, người khác đều đã ăn xong, trong phòng bếp, các bà tử đang thu thập chén đũa, nàng chỉ còn lại có hai cái bánh bao.

Hai cái bánh bao cũng có thể ăn. Nàng xin một chén nước để uống, không chậm trễ để các bà tử thu thập phòng bếp, liền tìm cái góc nhỏ ngồi xổm xuống, một tay cầm màn thầu một tay cầm nước.

Lúc này trên mặt nàng phơi ra dấu vết liền càng rõ ràng, ở trên mặt một thẳng một xiên, thoạt nhìn đặc biệt chật vật, một cái bà tử thấy nàng đáng thương, chờ nàng ăn xong sau, lại đưa cho nàng một cái màn thầu.

Chiết Quân Vụ ngơ ngác tiếp nhận màn thầu, ngồi xổm ở đó cắn một ngụm, nước mắt như hạt châu đột nhiên liền rớt xuống.

Rõ ràng màn thầu đều là màn thầu giống nhau, nhưng là nàng chịu không nổi giờ này khắc này có người khác đối xử tốt với mình.

Dễ dàng cảm động.

Vì thế chờ Lý thái giám hồi cung, Lưu thái giám tới xem Chiết Quân Vụ, liền thấy một tiểu đáng thương nhai màn thầu khóc chật vật —— trên mặt loang lổ dấu vết có vẻ cũng không phải là tiểu đáng thương xinh đẹp.

Trong lòng Lý thái giám lộp bộp một tiếng, nhìn vẻ mặt âm trầm của Lưu thái giám, cảm thấy mình sắp xong rồi.

Lưu thái giám muốn chính là mầm mỹ nhân, vừa trở về liền vội vã nhắc tới, nhưng hiện tại tiểu nha đầu này không coi là đẹp, còn có chút xấu.