Yêu 2 Anh Em

Chương 9: Chuốc say

Tối hôm sau

"Sao cơ, Sếp anh đòi đến nhà vào cuối tuần này á, nhưng tại sao..." - Hoàng thắc mắc hỏi.

"À, do hôm nay Sếp có giao cho anh 1 dự án lớn, sếp nói cần thời gian để trao đổi thêm về nó. Cho nên nhân tiện anh mời anh đó về nhà mình dùng bữa luôn."

"Thì ra là vậy..."

"Em cũng gặp sếp anh rồi đó..."

"A, là cái anh Tuấn hôm qua mình gặp lúc đi mua áo hả..."

"Đúng rồi, không ngờ lần này Sếp lại giao cho anh 1 dự án mới, nếu anh hoàn thành tốt thì nhất định sẽ được thưởng lớn. À đúng rồi Khôi, do ngoại hình của chúng ta giống nhau quá, để tránh gặp phiền toái, em chịu khó ở trong phòng nhé..."

"Không sao đâu anh, dù sao thì em cũng đang làm công tác chuẩn bị mở thêm 1 chi nhánh nữa, tối hôm đó em cũng cần ra ngoài làm chút việc, cho nên tối hôm đó em cũng không về..." - Khôi đáp lời.

Tối chủ nhật

"Dạ, chào Sếp..."

"Chào cậu, thật ngại quá, làm phiền buổi tối riêng tư của 2 người rồi..."

"Không sao đâu Sếp ạ, em mời Sếp vào bên trong..."

"Chào em..." - Tuấn quay sang chào Hoàng.

"Vâng, em chào anh..." - Hoàng cũng gật đầu đáp, trên mặt có chút gượng cười.

"À đúng rồi, chẳng phải cậu có em trai sao? Sao không thấy đâu?" - Tuấn bắt đầu dò hỏi.

"À, hôm nay nó có chút việc bận nên sẽ không về!"

Tuấn nghe thấy thế thì công không hỏi thêm nữa nữa bất chợt liếc sang Hoàng 1 chút rồi thu ánh mắt lại. Do nghe nói trong bữa ăn Long và Tuấn sẽ bàn bạc về công việc nên Hoàng tự giác ăn nhanh rồi đứng lên để tránh làm phiền 2 người. Long thì tất nhiên không có ý kiến gì, còn Tuấn thì lại âm thầm gật đầu, bởi có như vậy thì bước tiếp theo của mình mới dễ thực hiện.

Khoảng 10 giờ tối, lúc này Hoàng đã lim dim ngủ nhưng Tuấn vẫn chưa có về, tuy rằng không biết 2 người bàn chuyện gì mà lâu đến vậy nhưng Hoàng cũng không có oán trách gì cả mà lâu dần ngủ lúc nào không hay.

Khoảng 1 lúc sau có 1 bóng người bước vào phòng, tiếng động cũng khá lớn nên cũng khiến Hoàng tỉnh giấc, nhưng do không bật đèn nên không nhìn rõ là ai, Hoàng do đang buồn ngủ nên cũng đinh ninh người trước mặt này là Long.

"Sếp về rồi hả anh? Mọi chuyện có ổn không?"

"Ừ..."

Bóng người này chỉ ừ 1 tiếng rồi nhanh chóng leo lên giường muốn ôm trọn Hoàng vào lòng. Vì ngày thường lúc đi ngủ Long cũng hay làm thế nên Hoàng cũng không nghi ngờ gì. Dần dần, 2 tay luồn khắp cơ thể khiến Hoàng có chút nghi hoặc, khi tay vuốt ve 2 bắp đùi thon gọn kia thì cổ họng ai đó cũng nuốt ực 1 cái bởi thực sự là nó quá nuột nà rồi.

Thấy Long hôm nay khá lạ, Hoàng bắt đầu phản ứng lại nhưng bị giữ khá chặt nên không thoát ra được :"Anh bị sao vậy?"

Nhưng người này lại làm lơ câu hỏi của Hoàng mà tiếp tục động chạm và càng lúc lại càng quá quắt hơn.

"Anh là ai, anh không phải anh Long, anh Long đâu mất rồi..."

Hoàng có chút hoảng loạn, nếu người phía trước này là Long thì sẽ không có những hành động như thế này. Người này nhất định đã làm gì với Long sau đó lẻn vào đây, liệu có phải là Tuấn không, nhưng Tuấn LÀ sếp của anh Long mà, sao có thể làm chuyện như thế này được.

Trong đầu Hoàng lúc này lướt nhanh rất nhiều câu hỏi mà không ai có thể giải đáp được, thấy người này càng lúc càng tiến sâu hơn Hoàng mới mạnh dạn hỏi :"Anh Tuấn đúng không?"

Nhưng người này lại không trả lời mà hành động càng lúc càng nhanh hơn.

"Anh Tuấn, anh đã làm gì anh Long, anh ấy đâu rồi..."

Thấy mọi việc đã bại lộ, Tuấn vươn tay ra bật đèn lên cho sáng để tiện vui đùa hết tối nay luôn. :"Hihi, em thật là thông minh..."

"Mau thả tôi ra, anh dã làm gì anh Long rồi" - Vừa nói Hoàng vừa giãy giụa kịch liệt hơn.

"Em đừng lo lắng, anh chỉ chuốc cho bồ em ngủ say thôi, nó không có việc gì đâu. Ngoan, chiều anh tối nay, anh sẽ thăng chức cho bồ em..."

"Không, tôi không muốn...thả tôi ra..."

Thấy Hoàng càng lúc càng hét lớn, Tuấn đột ngột cưỡng hôn không cho Hoàng nói nữa. Tuấn cũng là dân tập gym, cơ bắp cũng không thua kém mấy anh PT chuyên nghiệp cho nên việc Hoàng chống trả lại là điều không thể nào, hơn nữa càng giãy giụa thì Tuấn càng đè chặt hơn, càng đau hơn. Sau 1 hồi vật lộn, cuối cùng miệng Hoàng cũng được thả ra :"Em thật hấp dẫn, bảo sao thằng Long lại từ chối lời mời đi nhậu của mấy thằng ở trong công ty, thì ra là có mồi nhậu còn ngon gấp mấy lần rồi. Nếu là anh, anh cũng sẽ chọn từ chối đám nhậu nhẹt kia." - Tuấn cười dâʍ đãиɠ nói.

Thứ duy nhất còn sót lại trên người của Hoàng chính là cái quần đùi sεメy mà Long mua cho kia. Lúc này đã bị Tuấn mạnh bạo xé rách làm đôi. Lúc này Hoàng ngoài việc chống cự Tuấn thì còn phải lấy sức mà che đậy lại thằng bé ở dưới cũng đang từ từ lớn dần lên do sự ham muốn của tuổi mới lớn.

"Không...em xin anh...thả em ra đi...em sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra hết..."

"Nhưng anh lại không muốn, anh muốn tối nay bé là của anh. Nhìn bộ dạng này của bé, thằng Long chưa thịt hả, vẫn còn trinh đúng không nào?"

"Không, thả tôi ra...lát nữa em trai anh Long sẽ trở về đấy, lúc đó anh đừng hối hận, nhất định anh sẽ phải ngồi tù..."

"Anh lại sợ lời bé dọa quá cơ...chờ thằng em kia về rồi hẵng tính, còn bây giờ thì thỏa mãn anh đi..."

Lời vừa dứt, Tuấn đã chồm lên đè Hoàng xuống giường bắt đầu xâm phạm lãnh thổ còn xanh mơn mởn toàn là cỏ non kia, từng thớ thịt trên cơ thể bị Tuấn từng chút chiếm lấy, ngay cả thằng nhỏ của Hoàng cũng bắt đầu phản ứng lại, từ từ dựng thẳng đứng lên.

Thân thể Hoàng bắt đầu bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ dữ dội, bởi Hoàng chưa từng làm chuyện như thế này mà cũng rất khao khát được làm thế này. Nhưng lí trí lại mách bảo Hoàng cần phải tỉnh lại, bất ngờ, Hoàng thúc 1 chân thật mạnh vào hạ bộ của Tuấn khiến Tuấn ôm lấy thằng nhỏ là vùng vẫy.

"A...a...a..."

Nhân cơ hội Hoàng bật dậy khỏi giường lao nhanh về phía cánh cửa nhưng nó đã bị khóa lại mất rồi, nhưng chợt Hoàng nhớ ra là chìa khóa mình có để ở trên đầu. Lục lòi đầu giường, tìm được chìa khóa như tìm thấy cứu tinh vậy. Chỉ có điều, chìa khóa vừa mới cắm vào ổ khóa thì bất ngờ 1 bàn tay từ đằng sau thò ra túm lấy tay của Hoàng.

Chính là Tuấn, lúc này Tuấn đã qua cơn đau nhói và thanh tỉnh lại rồi. Hoàng sợ hãi run rẩy nhìn con người to lớn trước mặt mình. Tuấn không nói lời nào mà bỗng lôi Hoàng ném mạnh lên giường rời từ từ cởi hết quần áo trên người ra. Hoàng bị ném mạnh lên giường lúc này cũng quay người lại nhìn Tuần.

Chờ đến khi Tuấn cởi nốt cái quần sịp của mình ra thì sắc mặc của Hoàng cũng từ đó mà biến sắc theo. Bởi kích thước của cái kia nó bự quá, bụ hơn rất nhiều so với lúc Hoàng nhìn thấy của Long.

"Sao nào, bất ngờ không bé con của anh, anh dùng côn ŧᏂịŧ này trên chiến trường chưa bao giờ thua trận cả, mấy đứa con gái cũng nào cũng khóc thét vì nó. Bé con nên cảm thấy vinh hạnh vì sắp được nó chăm sóc đấy."

"Không, mau cút đi, nếu anh Long mà tỉnh lại nhất định không tha cho anh..."

"Bé con nhắc tới thằng Long làm vậy, mất hứng quá. Mau nhìn côn ŧᏂịŧ của anh đi. Yên tâm, vì là lần đầu tiên nên anh hứa sẽ nhẹ nhàng, nhưng đổi lại là chơi tới sáng luôn, bé con có chịu không?"

Hoàng vừa lắc đầu vừa lùi lại đằng sau, nhưng đã chạm đến góc tường thì làm gì còn chỗ để mà lùi nữa. Bất chợt Tuấn nhảy lên giường nhưng Hoàng đã nhanh chóng tránh được và vội vàng bật dậy khỏi giường. Nhưng chưa kịp xuống giường thì chân đã bị kéo ngược trở lại.

"Anh nói rồi, hôm nay bé là của anh, nằm yên nếu không muốn chảy máu..."

Tuấn vừa nói cả 2 tay cùng miệng đều di chuyển linh hoạt, cả cơ thể Hoàng bị bộ dáng tham lam của Tuấn nhai ngấu nghiến nhưng Hoàng lấy đâu ra sức để ,mà phản kháng đây, dãy dụa 1 lúc thì Hoàng cũng đuối sức, cơ thể bắt đầu thả lỏng hơn. Nhưng Tuấn thì không đuối sức chút nào, ngược lại còn thô bạo hơn, nhất là 2 bên mông thon gọn kia, bị Tuấn nắn bóp 1 cách thô bạo.

Tuy rằng giãy dụa nhưng không thể không nói, cái cơ thể này lại đang phản ứng rất kịch liệt, nó như ngầm đồng ý những điều mà Tuấn đang làm kia. Thằng nhỏ của Hoàng không biết từ lúc nào đã bắt đầu cương cứng rồi giật giật từng cơn cùng với sự thỏa mãn của Tuấn.

Tuấn lúc này cũng đang để ý lấy thằng em kia của Hoàng và vô cùng thích thú nếu tiểu thịt tươi dâʍ đãиɠ này, miệng nói không muốn nhưng mà cơ thể lại đang mời gọi Tuấn xơi tái...