Cứu Vớt Tiên Tôn Hắc Hoá

Chương 25

Mục Vân Quy thoáng ngẩn người, phản ứng đầu tiên chính là: ngủ một đêm rồi, cá vẫn chưa lấy lại chỉ số thông minh. Không đúng, là Giang Thiếu Từ vẫn chưa trở lại trạng thái bình thường. Phản ứng thứ hai mới là nhìn hắn dò hỏi:

“Ngươi đang làm gì vậy?”

Giang Thiếu Từ điềm nhiên, vẻ mặt vô tội, xoay người chỉ vào cửa mà nói:

“Cửa nhà các ngươi hỏng rồi, ta mở hoài không ra.”

Đêm qua, Giang Thiếu Từ không hề chợp mắt, suốt đêm nghiên cứu đồ đạc trong nhà Mục Vân Quy. Tuy chưa từng tiếp xúc qua, nhưng Giang Thiếu Từ vốn là người thông minh, chẳng mấy chốc đã mò mẫm ra được cách sử dụng đại khái. Đến hừng đông, hắn ra ngoài hóng gió một chút thì phát hiện cửa lớn không thể mở.

Loại chuyện nhỏ như vậy tất nhiên chẳng làm khó được thiên tài như hắn. Giang Thiếu Từ đem toàn bộ thành quả nghiên cứu đêm qua ra thử: áp lực, nhiệt độ, mật mã, âm thanh... Hắn đã thử qua hết thảy mọi khả năng, nhưng cửa vẫn không nhúc nhích. Một cái cánh cửa tầm thường thời mạt pháp làm sao ngăn nổi bước chân hắn? Nhưng hắn lại cứ cố chấp, một hai đòi phải mở đúng cách.

Và rồi, Mục Vân Quy bước ra.

Nàng đứng nhìn hắn, một lúc lâu không thốt nên lời. Hiếm khi thấy hắn đầu óc không tỉnh táo mà vẫn giữ được khí thế tự tin như vậy, đến nỗi Mục Vân Quy cũng không nỡ làm hắn mất mặt. Nàng khẽ thở dài, dịu giọng nói:

“Không phải hỏng, là trên cửa có cấm chế. Xem này, mở thế này.”

Nàng bước lại gần hắn. Giang Thiếu Từ liền nghiêng người tránh sang một bên, im lặng nhìn nàng thao tác. Mục Vân Quy đưa tay ấn lên phù văn bên cạnh cửa, một luồng ánh sáng hội tụ nơi đầu ngón tay rồi tỏa ra, “rắc” một tiếng giòn tan—cửa mở.

Chân mày Giang Thiếu Từ khẽ nhíu lại, hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc.

Dựa vào vân tay… Như vậy chẳng phải quá ngốc hay sao?

Mở cửa xong, Mục Vân Quy như sực nhớ ra trong nhà chưa từng lưu lại dấu vân tay của Giang Thiếu Từ, bảo sao hắn mở mãi không được. Nàng thoáng chột dạ, nhỏ giọng giải thích:

“Cơ chế mở cửa là dựa vào dấu vân tay. Ngươi nhìn kỹ đầu ngón tay đi, phía trên có những đường vân nhỏ…”

“Ta biết rồi.” Giang Thiếu Từ giơ tay mình lên, bình thản hỏi:

“Vậy làm sao để lưu lại?”

Phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, Mục Vân Quy vừa hé miệng, Giang Thiếu Từ đã đoán ra nàng định nói gì. Bàn tay của hắn rất đẹp—ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng cân đối. Trên đầu ngón tay và giữa lòng bàn tay còn hằn lên những vết chai mỏng, vừa nhìn liền biết là bàn tay từng nhiều năm rèn luyện kiếm pháp.

Mục Vân Quy nắm lấy ngón trỏ của hắn, ấn xuống phù văn trên bệ cửa, vừa làm vừa nói:

“Xong rồi. Về sau ngươi muốn ra ngoài chỉ cần mở khóa như thường, không cần gây báo động nữa.”

Giang Thiếu Từ ậm ừ một tiếng, vẻ mặt thờ ơ không mấy để tâm. Gió biển thổi tới, cuốn theo vài sợi tóc của Mục Vân Quy khẽ chạm vào người hắn. Lúc này nàng mới phát hiện mình ăn mặc không chỉnh tề, cứ thế mà đứng giữa cửa cùng Giang Thiếu Từ trò chuyện suốt nửa ngày.

Mặt nàng thoắt cái đỏ ửng. Giang Thiếu Từ đứng ngay bên cạnh, cao hơn nàng một cái đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rơi lên người nàng, chỉ thản nhiên hỏi: