Cứu Vớt Tiên Tôn Hắc Hoá

Chương 27

Phi thuyền lơ lửng phi hành, tốc độ nhanh hơn thuyền thường gấp nhiều lần. Không lâu sau, Mục Vân Quy đã đến nơi. Nàng bước xuống phi thuyền, đi về phía phòng học của mình với dáng vẻ vô cùng thuần thục.

Từ trước đến nay, nàng vẫn luôn nghiêm túc với việc tu luyện, thường là người đến học đường sớm nhất hoặc nhì. Hôm nay vì lo cho Giang Thiếu Từ nên xuất môn trễ, lúc nàng bước vào thì trong phòng đã có không ít đồng môn.

Hiện tại sư phụ vẫn chưa đến, cả phòng học râm ran tiếng nói, mọi người tụm năm tụm ba trò chuyện với những huynh muội quen thân. Nhưng khi Mục Vân Quy vừa bước vào, không khí lập tức như bị ai nhấn nút tạm dừng, từng tầng tiếng động dần dần im bặt.

Nàng làm như không thấy, chỉ bình thản đi về chỗ của mình, nhẹ nhàng đặt bút và mực lên bàn. Ngay lúc ấy, phía sau nàng vang lên một giọng nói đầy kinh ngạc:

“Mục Vân Quy?”

Mục Vân Quy quay đầu, quả nhiên là người quen.

Người hôm qua có ý định hại chết nàng trong mộng xuyên thư—Đông Phương Ly.

“Không có gì,” Mục Vân Quy lạnh nhạt đáp, chẳng mấy tình nguyện dây vào đề tài này. Nàng cũng không hiểu vì sao mình lại mơ thấy nữ xuyên thư cùng đại nam chủ. Không thể xác định cảnh trong mộng là thật hay giả, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc đám bạn thuở nhỏ sau này lại trở thành những người mở rộng hậu cung, nữ nhân thấy một người thu một người, nàng liền không cách nào giữ được bình thản khi đối mặt với Nam Cung Huyền.

Dù sao bên cạnh Nam Cung Huyền cũng đã có tiểu thư Đông Phương, Mục Vân Quy và hắn dần trở nên xa cách. Từ đó, nàng cũng tự tách mình ra khỏi cuộc sống của bọn họ. Nghĩ lại, chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai.

Giang Thiếu Từ liếc nhìn thần sắc của Mục Vân Quy, khẽ nhướng đuôi mày, khóe môi cong lên nửa cười nửa không:

“Ngươi thích hắn?”

“Đừng nói bậy.” Mục Vân Quy ngẩng đầu, trừng mắt lườm Giang Thiếu Từ một cái, nghiêm túc nói:

“Nam Cung Huyền chỉ là bằng hữu của ta. Mấy năm nay, hắn đã giúp đỡ ta và mẫu thân rất nhiều. Ta coi hắn như huynh trưởng trong nhà, ngoài điều đó ra, không có ý gì khác. Huống chi, hắn đã có vị hôn thê.”

Giang Thiếu Từ gật đầu, khẽ “ừ” một tiếng. Thì ra là chuyện thanh mai trúc mã, yêu thầm không thành, cuối cùng đành xem nhau như huynh muội. Hắn vốn chẳng mấy quan tâm đến chuyện tình cảm của Mục Vân Quy, nhưng hắn cần nắm rõ các mối quan hệ xung quanh nàng.

Hiện tại, căn cơ của Giang Thiếu Từ đã bị phế, hắn cần một nơi yên tĩnh để tịnh dưỡng, khôi phục tu vi. Trước khi lấy lại thực lực, càng ít người biết hắn còn sống thì càng tốt.

Mục Vân Quy là người từ nơi khác đến, vốn đã không thân thiết với dân đảo, nay mẫu thân mất, người thương cũng đã đổi lòng. Giang Thiếu Từ chỉ cần cẩn thận đừng để nàng tiếp tục dính líu tới Nam Cung Huyền là có thể bảo đảm an toàn.

Nghĩ vậy, Giang Thiếu Từ dựa vào khung cửa, từ trên cao liếc nhìn nàng, giọng nhàn nhạt:

“Còn nhỏ tuổi, nên tập trung tu luyện. Đừng bận tâm đến mấy chuyện tình cảm nam nữ. Ngươi nếu tu vi cao, cái gì cũng sẽ có. Nhưng nếu tu vi thấp, dù cố gắng thế nào cũng vô ích.”

Lời hắn nói không sai. Nhưng Mục Vân Quy ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn: