Cứu Vớt Tiên Tôn Hắc Hoá

Chương 29

Giang Thiếu Từ thu tay về, ánh sáng lam nhạt cũng dần tan biến. Căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh ban đầu. Hắn nhìn xuống bàn tay của mình, rồi chậm rãi siết chặt lại.

Những kẻ từng hại hắn, tốt nhất là sống cho thật lâu, sống đến trăm tuổi cũng được—bởi vì những gì bọn họ cướp từ hắn, hắn nhất định từng thứ từng thứ một đòi lại.

Đêm đầu tiên Mục Vân Quy và Giang Thiếu Từ sống chung, trôi qua trong tiếng sóng biển rì rầm không dứt.

Sáng sớm hôm sau, nàng bị một tràng âm thanh cảnh báo chói tai đánh thức. Vẫn còn ngái ngủ, nàng nằm ngẩn ra trên giường, mơ màng nghe thấy ngoài viện lại vang lên âm thanh bén nhọn liên tiếp, lập tức bừng tỉnh.

Có người phá cửa xông vào?

Mục Vân Quy lập tức nhảy xuống giường, nhanh tay lấy áo khoác trên bình phong, quấn đại một vòng rồi vội vã chạy ra ngoài. Nhưng vừa ra đến sân, trước mắt lại không phải cảnh tượng nguy hiểm như nàng tưởng tượng.

Chỉ thấy Giang Thiếu Từ đang đứng dưới ánh nắng sớm mai, từng chút từng chút… đẩy cánh cửa lớn.

Ánh mặt trời dịu nhẹ phủ xuống mặt biển, chiếu lên từng tia lân quang nhỏ vụn. Cả sân nhuộm một màu xanh nhạt lạnh lẽo, tựa như phủ sương. Trong khung cảnh ấy, Giang Thiếu Từ vận hắc y đứng lặng, dáng người cao gầy như tách biệt hẳn khỏi nắng mai.

Hắn da trắng, mặc áo đen lại càng làm nổi bật đường nét gương mặt sắc sảo, môi hồng răng trắng, ngũ quan tuấn tú mà lạnh lùng. Hắn cao hơn Nam Cung Huyền một đoạn, eo thon chân dài, rõ ràng cùng một kiểu y phục, nhưng mặc trên người Nam Cung Huyền thì cường tráng nghiêm nghị, còn đến lượt hắn lại toát lên vẻ thanh lãnh diễm lệ.

Mục Vân Quy sững người trong chốc lát. Phản ứng đầu tiên là: qua một đêm, tên này vẫn chưa hồi phục trí thông minh. Không đúng, là vẫn chưa trở lại trạng thái “bình thường” thì đúng hơn.

Phản ứng thứ hai mới là hỏi hắn:

“Ngươi đang làm cái gì vậy?”

Giang Thiếu Từ bình thản xoay người lại, vẻ mặt vô tội, chỉ tay về phía cánh cửa:

“Cửa nhà các ngươi hỏng rồi, mở không ra.”

Hóa ra, hắn thức trắng cả đêm để nghiên cứu vật dụng trong phòng Mục Vân Quy. Dù chưa từng thấy qua, nhưng Giang Thiếu Từ vốn là kẻ thông minh, chỉ trong thời gian ngắn đã nắm được đại khái cách dùng.

Đến khi hửng sáng, hắn định mở cửa ra ngoài hít thở một chút, lại phát hiện đại môn không tài nào mở được.

Chuyện nhỏ nhường này sao có thể làm khó thiên tài? Giang Thiếu Từ lập tức lấy ra những thứ mình nghiên cứu đêm qua, thử hết mọi khả năng: áp lực, nhiệt độ, mật mã, thậm chí cả âm thanh... nhưng dù làm cách nào, cánh cửa vẫn trơ trơ không nhúc nhích.

Một cánh cửa bình thường của thời Mạt Pháp sao có thể ngăn nổi hắn? Nhưng Giang Thiếu Từ lại cố chấp, một mực muốn mở bằng cách thông thường, không dùng sức mạnh phá hủy.

Và sau đó—Mục Vân Quy liền bước ra.

Nàng nhìn hắn, nhất thời không biết phải nói gì. Hiếm thấy có người đầu óc không được bình thường lại tự tin đến thế, khiến nàng cũng ngại không nỡ đả kích.

Nàng khẽ thở dài, giọng nói nhỏ nhẹ:

“Không phải cửa hỏng, mà là trên cửa có đặt cấm chế. Nhìn này, mở ra như thế này.”

Mục Vân Quy bước đến gần Giang Thiếu Từ, hắn lập tức nghiêng người tránh sang một bước, lặng lẽ quan sát từng động tác của nàng.