Hạ Cát cảm thấy hôm nay chắc sẽ chẳng có khách nào ghé, cộng thêm cảm cúm hành hạ, cậu định đóng cửa tiệm sớm để nghỉ ngơi. Nhưng vừa xoay người, cậu đã thấy một cô bé lặng lẽ đứng ngoài cửa kính.
Cô bé mặc váy hoa, đầu đeo băng đô cùng tông màu, ăn mặc rất tinh tế. Nhìn qua cũng biết là con nhà giàu.
Hạ Cát đứng chờ một lúc, thấy cô bé vẫn không rời đi nhưng cũng không bước vào. Nghĩ cô bé ngại, cậu chủ động mở cửa hỏi: “Muốn vào xem không?”
Cô bé nhìn Hạ Cát, đôi mắt to trong veo như nước, nhưng không hề có vẻ rụt rè hay ngượng ngùng như cậu nghĩ. Cô gật đầu, rồi theo Hạ Cát vào trong tiệm.
Cô bé chăm chú nhìn từng con thú cưng, Hạ Cát đứng bên cạnh giới thiệu:
“Thú cưng trong tiệm chúng tôi đều được nhận nuôi miễn phí. Chúng tuy không hoàn hảo, nhưng hiện tại đều rất khỏe mạnh. Nếu em thích con nào, có thể bàn với bố mẹ để nhận nuôi nhé.”
Cô bé gật đầu, vẫn không nói một lời. Điều này khiến Hạ Cát, người vốn đang thao thao bất tuyệt, cảm thấy hơi lúng túng. Nghĩ rằng cô bé không muốn nói chuyện với mình, Hạ Cát lặng lẽ quay lại bàn, nằm bò ra.
Tiệm lại trở nên yên tĩnh. Bỗng nhiên, chú vẹt từ trong l*иg lao ra, kêu lớn:
“Tiểu thư, có muốn lên trời không?”
Hạ Cát giật mình, suýt nữa té khỏi ghế.
Cô bé thấy chú vẹt xuất hiện đột ngột thì hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, tiếp tục nhìn chằm chằm vào con mèo tam thể trong l*иg. Kết quả là chú vẹt nhảy lên đầu cô, mổ tóc cô, vừa mổ vừa ngâm những bài thơ cải biên lộn xộn.
Hạ Cát không dám nhìn nữa, giận điên lên, bước tới định nhốt chú vẹt lại. Nhưng nó cứ bay vòng quanh cô bé, không để Hạ Cát tóm được.
Hạ Cát vội xin lỗi: “Thật ngại quá, có làm em sợ không? Con vẹt này hơi nghịch, hình như nó thích em rồi. Nhưng giờ cũng muộn rồi, để bố mẹ em không lo, tốt hơn em nên về sớm nhé.”
Cô bé nhìn chú vẹt, rồi lại nhìn Hạ Cát, vẫn không nói gì, chỉ gật đầu rồi lặng lẽ rời đi.
Hạ Cát tốn rất nhiều công sức mới nhốt được chú vẹt lại. Để phạt nó vì hành vi vô lễ với cô bé, cậu khóa chặt cửa l*иg.
[Ký chủ, Tiểu Sủng cho rằng cô bé là một người nhận nuôi tiềm năng.]
Nhớ lại từ lúc vào cửa đến lúc rời đi, cô bé không nói một lời nào, Hạ Cát nói: “Thôi đi, cô bé trông yên tĩnh như thế, chắc chắn không thích một con vẹt nói nhiều như nó.”