Tô Kiều Kiều cười và xấu hổ cúi đầu khi nhận lời khen ngợi của anh.
Nhưng cô không biết rằng trong lòng của Lý Phong, anh thích nhìn nụ cười ngượng ngùng và thấp thỏm của chị dâu khi được anh khen ngợi, rất là quyến rũ.
Chị dâu là cô gái xinh đẹp nổi tiếng làng trên xóm dưới. nhưng từ khi còn bé bị ba cô tự làm chủ đính hôn cùng anh trai anh. Bọn họ lớn lên, hai người tự nhiên kết hôn, nhưng anh cả vì lái xe khoe khoang bị ngã nên đã bị liệt ngay một ngày trước lễ cưới, ba của cô sợ tin đồn thất thiệt, sợ nhà anh đòi lại lễ hỏi, cuối cùng ông vẫn đưa cô đến nhà họ.
Ngày cưới, anh thay thế anh trai bái đường với chị dâu.
Trong khi suy nghĩ về những chi tiết của ngày cưới, anh nhìn bộ ngực của cô đang dựng đứng và đung đưa, bộ ngực của cô mềm mại giống bánh bao, anh hung hăng cắn một ngụm bánh bao làm như đang cắn vào bầu vυ' đẫy đà trắng nõn của cô.
Sau khi Lý Phong ăn xong, Tô Kiều Kiều dọn bàn và mẹ Lý đã trở lại.
Tô Kiều Kiều đi lên đón bà: “Mẹ, mẹ đã về. Con đã trải đệm chăn cho mẹ.”
“Ừm.” Mẹ Lý không mặn không nhạt với cô con dâu này, trong lòng bà luôn oán hận, cảm thấy con trai cả bị ngã và bại liệt có Liên quan đến cô, bà đặt đồ đang cầm vào tay Tô Kiều Kiều:
"Đặt cái này trên đầu giường con."
Tô Kiều Kiều không hiểu, vì vậy cô ấy nhìn con búp bê vải trong tay và hỏi: “Đây là để làm gì?”
“Đừng hỏi, nó sẽ không làm hại con, hãy nhớ, đặt nó trên đầu giường của con.” Mẹ Lý lại giải thích.
“Ồ.”Tô Kiều Kiều không hỏi thêm câu nào, từ khi Lý Nhân bị liệt, mẹ Lý không ngừng tìm bà đồng để xem bói, bà mang về rất nhiều vật lạ, tất cả đều được đặt ở phòng đông, rất nhiều. nhưng nó không có ích gì.
Mẹ Lý thấy con trai út cũng đứng ngoài sân, liền hỏi: "Sao con không đi ngủ? Không phải ngày mai vẫn phải ra đồng à?”
“Mấy nương ngô làng bên bị sâu bọ phá hoại, con và chú Tư ra xem ruộng ngô, định ngày mai sẽ phun thuốc để phòng trừ, mai mẹ và chị dâu nấu thêm món nữa, con mời chú Tư đến ăn cơm.”
“Được rồi, đã biết, đi ngủ đi.” Mẹ Lý cũng bước vào nhà chính.
Tô Kiều Kiều cầm con búp bê vải bước vào phòng phía đông, Lý Phong đứng ở cửa phòng phía tây, nhìn cô mở rèm cửa đi vào, sau đó đóng chặt cửa lại, nghĩ đến cô đang ngủ bên cạnh anh trai. Đêm nay, trong lòng anh càng thêm khô nóng.
Vào ban đêm, Tô Kiều Kiều đặt con búp bê vải ở đầu giường theo yêu cầu của mẹ chồng, cô không ngủ chung giường với Lý Nhân, bây giờ Lý Nhân mở mắt là tỉnh và nhắm mắt lại là ngủ, đại tiểu tiện không thể tự chủ, đều ở trên giường, nếu không phát hiện và dọn kịp thì bày ra một giường.
Vì vậy, cô kê một chiếc giường nhỏ ở một góc, đối diện với giường của Lý Nhân theo đường chéo.
Nằm một mình trên giường, cô nghĩ đến hình ảnh cha cô nhất quyết gả cô cho Lý Nhân, vì sính lễ, cô phải gả chồng để anh trai cô lấy tiền đó cưới vợ, vợ chưa cưới của anh trai đã quyết định rồi, nhưng Lý Nhân lại nằm liệt giường. Vì không để con trai không cưới được vợ, ông nhịn đau gả con gái cho một người nằm liệt giường, và cũng là vì người khác không mắng cô là ngôi sao chổi, khắc chồng.
Tô Kiều Kiều nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi từ khóe mắt, đêm dài cô đơn giống như dã thú nuốt chửng mọi thứ, khiến cô sợ hãi và cô phải đối mặt với nó.
Ngày hôm sau, cô dậy sớm cùng mẹ chồng làm bữa sáng, vừa mở cửa phòng phía đông đã thấy chú em đứng ở cửa phòng phía tây, cởi trần, không mặc áo. hai cánh tay giơ lên
trời, ngáp và vươn vai.
Anh ta đầy co bắp và thịt, vạm vỡ, khi anh dang tay ra, quần anh hơi tụt xuống, và cô nhìn thấy vùng lôиɠ ʍυ dày và sẫm màu ở phía dưới bụng.