Sau Khi Túi Khóc Nhỏ Tiến Vào Thế Giới Ác Mộng

Chương 4: Giấc mộng của Du Ngộ (4)

Không ai dám gây ra bất cứ tiếng động nào.

Cho dù không nhìn thấy, nhưng Trì Nam có thể cảm nhận được những ánh mắt nhìn chằm chằm từ những người xung quanh mình.

Bản thân cậu lại cảm thấy mình rất may mắn, nhận được vai diễn, rất tiện cho việc kiếm điểm hảo cảm.

"Chỉ cần diễn vai xác chết thật tốt là được à?" Trì Nam bình tĩnh hỏi, như thể cậu không hiểu ý nghĩa của vai diễn này

Bạch Dĩnh Chi không hài lòng với sự bình tĩnh của cậu, nụ cười trên mặt đông cướng lại. “Cậu phải hiểu rõ kịch bản, nghiên cứu trải nghiệm của nhân vật. Trọng tâm của cảnh này là quá trình lệ quỷ gϊếŧ cậu, sau đó mới có thi thể. Muốn diễn tốt, cậu phải nhập vai từ đầu.”

Trì Nam suy nghĩ một chút, hỏi: “Vậy sẽ có “người” diễn cùng tôi phải không?"

Bạch Dĩnh Chi vén tóc, cười nói: “Đương nhiên rồi, bạn diễn sẽ đến tìm cậu khi đến giờ.”

Hắc Trà đang ngồi cạnh bất bình thay cho Trì Nam: “Đây không phải là bắt nạt sao?”

Hắn vốn định nói “bắt nạt người tàn tật” nhưng nghĩ đến tâm trạng của Trì Nam, âm thầm gạch bỏ ba từ “người tàn tật”.

Bởi vì Trì Nam là người xem, lại nhận ra hắn chỉ qua giọng nói, khiến hắn thấy rất cảm động.

Hơn nữa, người mù nhỏ này trông như một con búp bê sứ mong manh dễ vỡ, khiến mọi người sinh lòng thương hại và muốn bảo vệ.

Bạch Dĩnh Chi tao nhã dang hai tay ra. “Đây là một cơ hội tuyệt vời để các vị thể hiện tài năng diễn xuất của mình, nhiều người muốn mà không có được đâu.”

Hắc Trà còn muốn nói gì đó, nhưng Trì Nam đã mở miệng trước. "Cảm ơn, tôi sẽ nắm chắc cơ hội này."

Giọng cậu luôn nhẹ nhàng và lịch sự, nhưng không có cảm xúc gì trong đó.

Hắc Trà lo lắng quay sang Trì Nam: “Này, vừa rồi Bạch Dĩnh Chi nói phải nhập diễn từ đầu, tôi sợ lệ quỷ sẽ thật sự ra tay đó…”

Việc này quả thực khó giải quyết, tuy Trì Nam không sợ quỷ, thậm chí còn mong được được chiến đấu với quỷ, chỉ là với thân thể ốm yếu hiện tại của cậu, nếu thật sự đánh nhau với quỷ thì sẽ rất bất lợi.

Trì Nam suy nghĩ một chút, nói: “Như hệ thống đã nói, có thể dựa vào kiếm điểm hảo cảm để qua phó bản, nên tôi nghĩ sẽ không phải vừa vào đã chết đâu.”

Lão Vu nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, liếc nhìn vết máu do người đàn ông tóc vàng để lại trên mặt đất, nói: “Khó nói lắm, trong phó bản ngoài dựa vào thực lực thì rất nhiều lúc cần đến may mắn.”

Ví dụ, đám người bọn họ, có thể vượt qua đêm đầu tiên một cách an toàn là bằng chứng của sự may mắn.

“Đương nhiên, trước mặt đại lão thì may mắn thật không đáng nhắc đến, nhưng trước hết cậu phải có thực lực của đại lão đã.”

"Lão Vu, đừng dọa cậu ấy." Hắc Trà bực bội xoa hai tay vào nhau. Hắn cho rằng Trì Nam chỉ đang giả vờ bình tĩnh, cố nén sợ hãi, càng cảm thấy tội nghiệp cho người mù nhỏ.

“Trước đây tôi đã quen biết rất nhiều đại sư, học được một số cách đối phó với ác linh, tôi có thể dạy bạn, chắc là sẽ có ích.” Hắc Trà cố nghĩ cách cho cậu.

"Tốt quá." Trì Nam chân thành biết ơn.

“Đúng rồi, cậu tên là gì?”

“Anh có thể gọi tôi là Trì Nam.”

Hắc Trì gật đầu. “Trỉ Nam, cậu đừng sợ. Lát nữa, cậu vào bếp lấy tỏi và gạo nếp với tôi, lệ quỷ đến thì ném vào chúng. Quỷ dữ, cậu dữ hơn nó là được.”

Trì Nam yên lặng gật đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn càng làm mọi người đồng tình.

“Chúng tôi có thể tùy cơ ứng biến chứ?” Trì Nam đột nhiên nghĩ ra gì đó, xác nhận với Bạch Dĩnh Chi.

Bạch Dĩnh Chi sửng sốt một chút: “Đương nhiên, chỉ cần không thoát vai và vi phạm cốt truyện…”

Trì Nam gật đầu. "Tôi hiểu rồi."

Bạch Dĩnh Chi nhìn cậu một lúc, rồi quay sang mọi người: “Trong khoảng thời gian diễn thử, các vị sẽ sống trong nhà tôi. Lát nữa, tôi sẽ bảo dì Mai phân phòng cho mọi người. Tôi cũng đã chuẩn bị một bữa ăn khuya cho mọi người trước khi đi nghỉ, hy vọng các vị thích nó. Tuy nhiên, trước đó, tôi phải nói cho các vị một số lưu ý.”

Mọi người vừa nghe liền hiểu, là tuyên bố quy tắc và điều cấm kỵ.

“Đầu tiên, tôi không thích những vị khách thô lỗ, cho nên dù là ngày hay đêm, không được tự ý đột nhập vào của chủ nhân khi chưa được phép.”

“Thứ hai, tôi rất hài lòng với tay nghề của các đầu bếp tại nhà mình. Tôi hy vọng rằng khách của tôi có thể tận hưởng niềm vui của ẩm thực. Nếu mọi người đói bụng, tôi sẽ tự trách mình lắm, nên mong mọi người đừng bỏ thừa đò ăn.”

Nam Lộc vốn nhu nhược bỗng giơ tay. “Nếu tôi muốn giảm cân…?”

Mọi người có mặt đều rất ngạc nhiên, lúc này còn ai để ý chuyện giảm béo nữa?

Bạch Dĩnh Chi mỉm cười với cô gái. “Đừng lo, cô sẽ không bao giờ bị béo ở đây.”

“Thứ ba, tôi không muốn khách của mình tự tiện rời đi. Vì vậy, bất kể điều gì xảy ra, đừng bao giờ rời khỏi biệt thự.” Bạch Dĩnh Chi dừng một chút, nói thêm, "Các vị sẽ không thể ra ngoài cho đến khi bộ phim chính thức bắt đầu, vừa rồi một vị khách thử và thất bại đấy.”

Bạch Dĩnh Chi liếc nhìn vết máu trên mặt đất, mọi người không khỏi cảm thấy ớn lạnh.

“Cuối cùng, tôi hy vọng rằng mọi người sẽ tìm hiểu kỹ kịch bản và cố gắng hết sức để diễn tốt nhân vật và cốt truyện của mình. Tôi không muốn thấy bất cứ ai lười biếng.”

Hắc Trà lo lắng liếc nhìn Trì Nam nhưng cậu lại làm ngơ trước lời cảnh báo của Bạch Dĩnh Chi.

“Đừng khách sáo, trong khoảng thời gian này, nếu các vị có bất kỳ nhu cầu nào, hãy nói với dì Mai. Là chủ nhà, tôi sẽ cố gắng hết sức để làm hài lòng những vị khách của mình.”

Bạch Dĩnh Chi duy trì nụ cười tự tin và dịu dàng, như thể mọi thứ thực sự như cô nói. Cô là một nữ chủ nhân đoan trang xinh đẹp, nhiệt tình tiếp đãi những vị khách từ xa đến.

“Tuy nhiên—” Giọng cô đột ngột trầm xuống. “Đừng bao giờ trêu chọc con trai tôi.”

Tất cả nghe thấy điều, nhìn nhau với những biểu cảm khác nhau.

Trì Nam khẽ hỏi, "Có thể cho chúng tôi biết lý do không?"

Nụ cười trên mặt Bạch Dĩnh Chi cuối cùng cũng biến mất, sắc mặt âm trầm, ánh mắt lóe lên: “Thằng bé có sức khỏe kém, tinh thần không ổn định, thường… trốn ở một nơi không có ai và nói chuyện một mình. Tôi sợ nó sẽ dọa mọi người.”

Căn phòng lại lập tức yên tĩnh, lát sau, Bạch Dĩnh Chi lại nở nụ cười cứng đờ: “Dì Mai sẽ phục vụ bữa ăn khuya, các vị có thể nghỉ ngơi sau khi ăn xong. Tôi hy vọng mọi người tận hưởng thời gian này. Chúc ngủ ngon."

Nói xong, Bạch Dĩnh Chi như hoàn thành nhiệm vụ của một NPC và rời khỏi chỗ ngồi, đi lên tầng.

Mọi người chăm chú nhìn khi cô rời đi. Lần này, không ai nghĩ rằng Bạch Dĩnh Chi thật tuyệt vời và quyến rũ, chỉ cảm thấy cô thật đáng sợ.

“Dựa theo tin đồn trên diễn đàn, vị thiếu gia này không phải có vấn đề về tinh thần, mà là bị ác quỷ ám đúng không?

“Thậm chí nếu không bị ám, cũng sợ hắn sở hữu thể chất chiêu âm, chắc chắn trong phòng có nhiều thứ không sạch sẽ.

“Hức hức, đừng nói nữa, tôi sợ quỷ lắm, phim ma cũng chưa từng xem…”

Sau khi Bạch Dĩnh Chi rời đi, mọi người bất đầu thảo luận, Trình Húc thấy khó hiểu: “Tôi có thể hiểu các quy tắc khác nhưng tại sao cô ta liên tục nhấn mạnh việc ăn đồ ăn?”

Nữ nhân viên rùng mình. “Hay thức ăn có vấn đề, ăn xong sẽ bị quỷ ám?”

Trình Húc lắc đầu với vẻ không chắc chắn. Đúng lúc đó, người giúp việc tên là dì Mai mang đồ ăn khuya của ngày hôm nay từ trong bếp ra, đặt từng bát trước mặt mọi người.

Tất cả im lặng.

Trì Nam vừa vặn có chút đói bụng, hỏi Hắc Trà bên cạnh. “Đêm nay ăn gì vậy?”

Hắc Trà kinh ngạc nhìn cậu: “Hình như là tào phớ…” Hắn thực sự không hiểu nổi, trong tình huống này mà Trì Nam còn có thể để ý đến đò ăn?

Dì Mai phân thức ăn xong liền cầm mâm đứng bên cạnh, không có ý rời đi, rõ ràng là muốn giám sát bọn họ ăn hết.

Tuy nhiên, những vị khách có vẻ không dám động đến chén tào phớ trắng ngần, mềm mại.

Không khí căng thẳng và bế tắc một lúc. Cuối cùng, Trì Nam điềm tĩnh cầm lấy cái bát. Cậu còn phải đóng vai một xác chết, còn sợ ăn một bát tào phớ ư? Hơn nữa, cậu cũng tò mò ăn sẽ kích hoạt cốt truyện gì.

Khoảnh khắc Trì Nam cầm chiếc thìa lên, mọi người đều hồi hộp theo dõi. Hắc Trà muốn ngăn cản nhưng Trì Nam đã ăn một thìa lớn.

Ngay lập tức, Trì Nam cứng đờ người, mọi người thấy sắc mặt cậu thay đổi thì nín thở.

Không lẽ... không lẽ có độc?!

Một giây sau, hai hàng nước mắt chảy dài trên má Trì Nam.

Chỉ cần ăn đồ ngọt, cậu sẽ không thể kiềm chế được nước mắt. Tuy cậu nghiện đồ ngọt nhưng bình thường đều tránh ăn ở nơi công cộng, tránh xảy ra hiểu lầm.

Nhưng ai biết được tào phớ ở nhà Bạch Dĩnh Chi lại ngọt như đường thế này?

Một khi đã khóc liền không dừng được. Trì Nam dứt khoát uống hết bát tào phớ luôn.

"Thế nào?" Những người du mộng lo lắng nhìn sang, chờ đợi câu trả lời của cậu.

Trì Nam đặt chiếc bát rỗng xuống: “Ngon lắm, không có độc đâu.” Vừa nói, cậu vừa chậm rãi lau miệng, đồng thời lau nước mắt.

Mọi người nhìn thấy mọi hành động của cậu, liền hiểu sai phản ứng của cậu. Chàng trai xinh đẹp này, không lẽ biết mình sắp chết, nên tranh thủ tận hưởng bữa ăn cuối cùng sao?

Hầu gái nhìn thấy Trì Nam ăn hết bát tào phớ ngọt, vẻ mặt hài lòng.

“Trì Nam... Sao cậu dám ăn cái này?” Hắc Trà ngạc nhiên.

“Nó thực sự rất ngon.” Sau đó, cậu hỏi Hắc Trà: "Nếu anh không muốn uống thì cho tôi nhé?”

Hắc Trà: "Nhưng mà…"

“Không sao, tôi đã uống rồi, một bát với hai bát thì có khác gì nhau.”

Nói xong, Trì Nam cầm bát tào phớ trước mặt Hắc Trà lên uống hết.

Dù sao cũng khóc rồi, đã quen rồi.

Hắc Trà ngẩn ra, trong lòng run lên, cảm kích không nói nên lời.

"Cảm ơn đã chiêu đãi." Trì Nam ăn xong món tào phớ, lịch sự quay sang dì Mai. "Tôi có thể đi nghỉ ngơi trước không?"

Dì Mai không có biểu tình gì. "Tất nhiên, vị khách này, mời đi với tôi.”

Hei Cha thấy thế vội gọi Trì Nam: “Chúng ta đến phòng bếp lấy ít tỏi, gạo nếp, máu gà gì đó cho cậu phòng thân đã.”

Rồi hắn quay sang hầu gái. “Chúng tôi vào bếp lấy đồ được không?”

Hầu gái gật đầu. "Được."

"Nào, Trì Nam, đi với tôi.”

Người đàn ông hơi hói cười không mấy thiện cảm. “Tôi nói này, nướ© ŧıểυ của trẻ con chẳng phải còn hiệu quả hơn mấy thứ đó hay sao?”

Tất cả ngẩn người, Hắc Trà gãi đầu nhìn người đàn ông hơi hói, chân tình hỏi: “Vậy chắc anh có nhỉ, hay là cống hiến một ít đi..."

Khuôn mặt của người đàn ông hói lập tức chuyển sang màu xanh. "Tên streamer kia, ngươi coi thường ta à?"

Hắc Trà vội vàng xua tay: “Không không, tôi chỉ đang cố gắng giải quyết vấn đề, vậy…"

Hắn lại quay sang Trì Nam. "Cậu có phải…"

Trì Nam mím môi, chịu đựng một lúc rồi nhẹ giọng nói: “Quên đi, làm khách nhà người khác, không nên tiểu bậy.”

Hắc Trà tuy lỗ mãng, nhưng năng lực hành động rất cao. Hắn kéo Trì Nam vào bếp, lục lọi và lấy được một đống tỏi và gạo nếp. Trì Nam cầm bao lớn bao nhỏ trên tay, giống như vừa đi chợ rau về.

“Trì Nam, hay là tối nay tôi ở chung cậu nhé, thêm một người càng dễ đối phó lệ quỷ hơn, với lại tôi chuyên môn khám phá nhà ma, trên người cũng có chút kinh nghiệm.…”

Hắn chưa nói hết lời thì dì Mai âm hồn bất tán xuất hiện: “Vị khách nào không có vai diễn đêm nay không nên tùy ý rời khỏi phòng, càng không nên can thiệp vào màn biểu diễn của vị khách có vai diễn. Hãy nhớ rằng, điều đó sẽ khiến nữ chủ nhân tức giận, hậu quả sẽ rất khủng khϊếp ”.

Hắc Trà xem thường nhìn lên trời. “Bắt nạt đến ,ức này, đúng là ăn hϊếp người quá đáng.”

Trì Nam không muốn liên lụy người khác. “Không sao, những điều anh dạy, tôi đều nhớ kỹ, tôi có thể tự ứng phó được.”

Hắc Trà xấu hổ gãi đầu: “Có gì thì cậu nhớ gọi tôi nhé.”

"Được, cảm ơn anh." Trì Nam hiếm khi được đối xử chân thành như vậy, nghiêm túc cảm tạ.

Hắc Trà lại dặn dò cậu một số biện pháp đối phó lệ quỷ, Trì Nam cũng nghiêm túc ghi nhớ. Thấy đã gần 1 giờ sáng, cậu tạm biệt Hắc Trà, theo dì Mai về phòng.

Bây giờ Trì Nam cũng buồn ngủ lắm rồi. Sau khi vào phòng, cậu sắp xếp các vật phẩm đuổi quỷ theo hướng dẫn của Hắc Trà, dán những tấm bùa mà Hắc Trà mới vẽ lên giường. Cậu cố đợi đến 1 giờ 20, cuối cùng không chịu được, thể xác và tinh thần mệt mỏi nằm ra giường.

Cậu cũng hy vọng mình có thể sợ hãi, khẩn trương một chút, tiếc là cậu không có loại cảm xúc này.

Cậu vừa nằm xuống gối liền không dậy nổi nữa, từ bỏ việc chờ đợi, đặt báo thức lúc 2 giờ xong liền ngủ thϊếp đi.

Linh hồn của Trì Nam không phải con người, không thể nằm mơ. Nhưng không ngờ đêm nay, khi vừa nhắm mắt lại, cậu đã có giấc mơ đầu tiên kể từ lúc sống lại.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả: Những điều kiện nào khiến cậu rơi lệ?

Trì Nam: Tiếp xúc, ăn đồ ngọt và ngủ.

Du Ngộ: Được rồi, em sờ rồi, ăn ngọt rôi, đến giờ đi ngủ thôi.