Xuyên Vào Sách Làm Pháo Hôi

Chương 78

Tuy nhiên người tin tưởng cậu lại rất ít, còn đổ cho cậu đội danh mở auto. Rõ ràng không cần nghĩ cũng đủ biết có người nhắm đến cậu.

Trang Thâm liếc nhìn mấy lần nữa, xong thoát trang của chó sói màu đen ra.

Việc mở auto chính xác khiến người ta vô cùng buồn nôn, điểm này cậu đồn ý.

Đối với những người mở auto, không cần thiết cho hắn ta cái gì gọi là mặt mũi.

……………………………………………………………….

Buổi tối, Lưu Phàm quay về ký túc xá rửa mặt xong. Đen trong phòng đã được tắt.

Thế nhưng trước bàn học được kê trong ký túc xá, Trang Thâm ngồi dưới ánh đèn bàn học. Mở một quyển sổ ghi chếp, vô cùng chuyên chú đọc.

Lưu Phàm đi đến hỏi một cậu: ” Muộn vậy rồi còn học sao? “

Y sớm nghe nói Trang Thâm muốn học tập thật tốt, nhưng vì bị thương nên làm chậm trẽ thời gian học tập. Lưu Phàm chỉ cảm thấy Trang Thâm chỉ là hứng thú nhất thời.

Kết quả ngày hôm nay nhìn thấy được Trang Thâm chăm chú đọc sách.

Lưu Phàm không khỏi nhìn nhiều thêm mấy lần nữa, mơ mơ hồ hồ càm nhận được phía trên chắc là mấy công thức trong số học.

Trang Thâm không biểu cảm: ” Đọc xong rồi ngủ. “

Lưu Phàm ôm tâm tình phức tạp mà leo lên giường, bị Trang Thâm khơi dậy động lực học tập, y cũng mở quyển ghi chép từ vựng tiếng anh bắt đầu học thuộc.

Mấy phút sau, y ngã thẳng xuống gối ngủ như chết.

Trang Thâm rũ mắt, tư thế ngồi thẳng không nhúc nhích. Nhìn qua giống y như một bước tượng bằng bạch ngọc được điêu khắc công phu tỉ mỉ. Trên toàn bộ cơ thể chỉ cò con ngươi màu nâu nhạt di chuyển, rất nhanh cầm lap ra thực hành suốt đêm.

Sổ ghi chép của Tiết Trì Mặc đều chỉ là những thứ trọng điểm, vắn tắt. Một quển sách khác thì là lý thuyết lí giản cũng rất dễ hiểu.

Trang Thâm hoàn toàn chìm đắm trong đống lý thuyết này, khi cậu hiểu rõ mà dừng lại thì ánh hừng đông của đã dần nổi lên phía chân trời.

Cậu đóng lap lại, nhắn cho Tiêt Trì Mặc biết những lời cậu thắc mắc sau đó lên giường ngủ.

…………………………………………………………………

Trang Huy Nghiệp gần đây đến Kinh Thành làm ăn. Buổi tối thường mang theo Trang Trần Húc cùng nhau đến một nhà hàng để ăn cơm.

Trong thời gian chờ đợi nhà hàng lên món, Trang Trần Húc vào tài khoản cá nhân của mình lướt qua lướt lại mấy bài post của bạn bè. Cũng không lâu lắm nhìn thấy được trạng thái của mợ Hách mấy ngày trước.

[ Hôm nay đến dự buổi họp phụ huynh của Tiểu Thâm, báo tường mà Tiểu Thâm vẽ thật đẹp khiến hai mắt người xem phải sáng lên. Các phụ huynh khác đều khen không dứt lời, đứa trẻ này bây giờ thật sự ưu tú! [ cây hoa hồng ][ há mồm cười ]]

Dưới là hai bước ảnh một là phòng học, hai là báo tường.

Trang Trần Húc mở hình ảnh báo tường nhìn thẳng, ánh mắt vui vẻ.

Trang Thâm có sở trường như này sao?

Theo lý mà nói trước giờ Trang Thâm chưa từng học qua lớp vẽ nào mới đúng.

Vậy mà một tấm báo tường có thể vẽ xuất să như vậy. Nếu như có thể tìm cho Trang Thâm một vị giáo viên, vậy kết quả không phải sẽ tốt hơn sao?

Trang Trần Húc áp chế kích động trong lòng, nới với Trang Huy Nghiệp: ” Tiểu Thâm vậy mà lại biết vẽ tranh, con chờ thêm một lát nữa rồi liên lạc thử với mấy trung tâm dạy mĩ thuật. Xem thử bọn họ có đồng ý nhận học sinh thêm không. “

Trang Huy Nghiệp nghe nói như vậy, chỉ bưng chén trà không cảm xúc gì đặc biệt.

Từ lần trước khi sau khi Trang Thâm về nhà, lão đã coi như không có Trang Thâm.

Trang Thâm xuống ngày chỉ biết gây sự, chống đối lão. Cho dù có nói bao nhiều lần cậu cũng không hiểu cái gì.

Trang Huy Nghiệp nuôi cậu mười mấy năm, vậy mà lại nuôi ra một kẻ vong ơn phụ nghĩa. Cuộc sống cửa đứa con trai này về sau lão ta mặc kệ.

Ngược lại, có Trang Trần Húc cùng Hách gia để ý cậu. Chí ít Trang Thâm cũng sẽ không thiếu tiền.

Trang Huy Nghiệp chỉ uống trà, biểu cảm trên mặt một chút cũng chẳng thay đổi.

Trang Trần Húc mở khung chat của mợ Hách ra: [ Vất vả cho mợ phải đi họp phụ huynh cho Trang Thâm. ]

Mợ Hách trả lời anh: [ Không vất vả gì, ngược lại người vất vả là con. Mỗi ngày đều vội vôi vàng vàng làm việc. ]

Trang Trần Húc nhìn chằm chằm tin nhắn này, đột nhiên lại sững sờ.

Hắn nghĩ đên bóng lưng của Trang Thâm của ngày trước, nắm chặt điện thoại di động, khẽ thở dài.

Sau khi Hách Nhàn đi rồi, phụ huynh của y của y không còn ai có thể đi họp cho mình. Khi đó y cũng như vậy, muốn hỏi tại sao Trang Huy Nghiệp chỉ chuyên tâm mà làm việc.

Nhưng đến bây giờ, y cũng trở lên như vậy cuồng công việc một cách điên loạn không có cách nào dứt ra.

Không biết từ lúc nào, chính y cũng trở thành một Trang Huy Nghiệp thứ hai.