Xuyên Vào Sách Làm Pháo Hôi

Chương 90

Trang Thâm nhìn đoạn văn thanh minh này xong cũng chẳng còn gì để mà nói, di chuyển con chuột.

Đã mở auto, chứng cứ đầy đủ mà vẫn còn không chịu thừa nhận.

Trang Thâm cũng đã chơi game một giờ rồi, nên tắt live. Vừa lúc muốn ấn xuống thì thấy được lời mời PK của Liên Gia Ngôn.

Trang Thâm liếc nhìn thời gian, mới 9h đúng vẫn còn có thể chơi được 1 lúc nữa rồi đọc sách

Cậu nhấn đồng ý, cùng đối phương tiến vào sảnh đấu

5 ván, Trang Thâm thắng bốn. Còn một bán Liên Gia Ngôn thắng ở thanh máu cũng thắng ở tốc độ

Trước giờ Trang Thâm chơi game đều gặp những chú cá luôn bơi trong áo, thật vất vả mới gặp được kỳ phùng địch thủ, đánh mãi mới cảm thấy sướиɠ tay

Đánh xong 5 ván, Trang Thâm mở khung chat trên game ra: [ Ngủ đi, lần sau lại đánh! ]

WZQ-Lian: [ Trước cậu chơi bao lầu vậy? Tôi nhìn tài khoản của cậu là tài khoản mới. ]

Nam sinh đang rất vui vẻ: [ 4-5 năm. ]

WZQ-Lian: [ Cậu ngày trước vì sao lại chơi game này vậy? ]

Nam sinh đang rất vui vẻ: [ Không có tiền, nên đánh! Hiện tại không thiếu tiền nữa! ]

WZQ-Lian: [ Đi, cậu nghỉ ngơi đi! ]

Trang Thâm trực tiếp chặn lời mời của y, nên Liên Gia Ngôn cũng không tiện nói thêm gì nữa.

Tiền đùng thật là thứ tốt, có thể khiến một người phát huy tất cả khả năng thiên phú.

Trong phòng huấn luyện, Liên Gia Ngôn tắt khung chat trên game. Mở video khi nãy thu được trong trận đấu khi nãy với Trang Thâm ra.

Khả năng công kích của Trang Thâm thật sự mạnh hơn nữa còn vô cùng đa dạng và khóe léo, nhưng chủ yếu vẫn là do tốc độ tay cùng năng lực phản ứng mạnh. Có người mạnh cũng là có thứ để học.

Trang Thâm có tư duy rất nhạy, thậm trí còn phân tích được thói quen cùng những động tác của đối phương, dùng những thứ mình phân tích được để phong bế đường lui của địch.

Loại trình độ phân tích này không thể dựa vào nỗ lực học tập, cùng rèn luyện tốc độ tay mà có thể thu được.

Liên Gia Ngôn nhìn chằm chằm vào nhân vật đang mặc một bộ trang phục màu xám là trang phục cao cấp nhất, đáy mắt nóng rực.

Người này rất thông minh, tất cả phương diện đều rất thông minh.

……………………………………………….

Chiến đội YL, chó sói màu đen mở cửa đi vào.

Phía sau cửa, huấn luyện viên của YL trầm mặt đem một sấp giấy tờ quăng thẳng lên mặt hắn, giận dữ quát: ” Nhìn những chuyện tốt mà bản thân cậu làm đây này!

Livetream còn dám mở auto? Lại hại danh tiếng của chiến đội, cậu đến cùng là nghĩ cái mẹ gì vậy? “

Giấy tờ được đóng trong phong bì cứng, mặt bên sắc nhọn xẹt qua mặt hắn.

Chó sói màu đen giơ tay lên sờ mặt, nhìn thấy máu đỏ trên tay, trước mắt đột nhiên tối sầm lại.

Huấn luyện viên không kìm được: ” Cậu mau thu dọn đồ đạc, sau này không cần đến đây nữa. “

Chó sói màu đen cúi đầu, trầm giọng giải thích, hai bàn tay nắm chặt toàn thân đều run rẩy: ” Tôi ngoài trừ trong livetrem có mở mấy lần, bình thường đều không có mở auto…”

” Vậy cậu cảm thấy mình còn lí do gì để ở lại chiến đội này?! Cậu cảm thấy bản thân mình có giá trị lắm à? ” Huấn luyện viên trừng hai mắt, hiển nhiên trong ánh mắt ấy không có sự kiên nhẫn nào dành cho hắn.

Chó sói màu đen lóe lên một tia lo lắng: ” Tôi có, tôi có thể khiến cho trận tranh tài tiếp theo của chiến đôi chúng ta. Chiến thắng được WZQ.

Huấn luyện viên nghe được chiến đội WZQ liền cau mày, chậm rãi rời ánh mắt lên khuôn mặt thành khẩn cùng ác độc của hắn.

…………………………………………………………………..

Sau khi tay Trang Thâm khỏi, vẫn là Khâu Lăng tìm đến muốn cùng cậu uống chén trà.

” Bác cùng một bên nữa tiến hành hợp tác với nhau! ” Khâu Lăng cười dịu dàng: ” Cháu xem một chút xem có thời gian không? Nếu có thể vẽ giúp bác một bức tránh ấm áp, giả cả thương lượng. “

Khẩu Lăng trước có cho cậu một đống dụng cụ vẽ tranh vẫn còn đặt trong ký túc xá cũng đã đóng bụi rồi. Trang Thâm đương nhiên biết đống đồ họa cụ ấy có giá trị không nhỏ, nên cảm thấy hơi tiếc.

Trang Thâm gật đầu: ” Có thời gian cháu sẽ trả lời cho bác. “

Khâu Lăng vui mừng mà nhìn cậu, trong lòng đầy suy nghĩ.

Vẫn là Trang Thâm dễ nói, không giống như Thẩm Văn cả ngày không thấy bóng dáng đâu. Nếu như không phải dạo gần đây Thẩm Văn vẫn giao tranh cho y thì ngay đến cả Khâu Lăng cũng không biết anh đang làm gì.

Đang nói, từ ngoài cửa có một người đi đến.

Thiếu niên ấy có làn da trắng, ánh mắt vẫn mang vẻ lười biếng như cũ. Ý tứ vô cùng rõ ràng nhìn qua là người không quá thích hợp để làm quên.

Thẩm Văn chậm rãi đến bàn hai người đáng ngồi, vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Trang Thâm, không nhanh không chậm nói: ” Con đến muộn! “

Khâu Lăng nhíu mày: ” Không phải con nói không đến à? “

” Trước con nghĩ không kịp, nhưng không ngờ làm xong sớm! ” Thẩm Văn cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng cầm lấy quai ấm trà rót cho Khâu Lăng một chán.