Trang Thâm chính là gười có thể đánh bại được kẻ mở auto!
Bốn người phía sau thì đừng nói đến, trong lòng họ đang kinh ngạc đến sợ hãi. Lúc đầu tưởng người đến chỉ là kẻ tép muốn ăn không. Không nghĩ đến người này lại là một đại thần!!!
” Đại thần, cậu chơi cái này được bao lâu rồi? “
” Thâm ca, thêm bạn bè trong game đi! Lần sau có rảnh thì chơi cùng nhau! “
Tóc xanh phát hiện ra điều không đúng: ” Lam Hải? Livetream? Cậu là lầu chủ cuồng sát đó hả? “
Ngoài trừ cái vị lầu chủ cuồng sát đó ra, y hoàn toàn không nghĩ đến người nào có thể khiến Liên Gia Ngôn thất lễ như vậy?
Trang Thâm thuận tay ấn xuống con chuột, out ra ngoài trận: ” Ừm, là tôi! “
Tóc xanh lập tức đổi giọng: ” Không phải nói tên trên game của cậu không tót đâu…Cuồng sát cũng là một loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà ha…hahahaha… “
Liên Gia Ngôn nhìn chằm chằm khuôn mặt của Trang Thâm, trong mắt lóe lên sự vui mừng: ” Vậy mà lại là cậu! “
Thẩm Văn ngồi bên cạnh nhìn Trang Thâm đấu, cũng thấy bọn họ đứng ở phía sau. Tất cả đều vây xung quanh Trang Thâm, cậu cũng không có biểu cảm không vui hay giận. Nhưng bạn cùng bàn của anh, anh cũng biết cậu không thích bị người lạ vây xung quanh mình.
Anh lười biếng mở miệng: ” Quay về máy chơi tiếp đi, đừng vây ở phía sau! “
Mấy người phía sau còn đang ôm tâm tư muốn cùng Trang Thâm kết bản, nhưng được lời của Thẩm Văn đành ngoan ngoãn đi về chỗ.
Thẩm Văn nhìn vậy nhưng là kim chủ phía sau lưng của bọn họ, không thể không nghe lời anh được.
Liên Gia Ngôn nắm chặt lấy con chuột trong tay có lẽ vì vui mừng mà tâm trạng không ổn định.
Muốn tăng thực lực của chính mình lên, chỉ có thể không ngừng luyện tập, đề cao kỹ thuật của bản thân.
Bên cạnh đó còn có một loại phương pháp, chính là tìm được một đối thủ ngang mình thậm chí còn hơn mình. Không ngừng khiêu chiến với người đấy, dưới áp lực đó chắc chắn sẽ tiến bộ.
Liên Gia Ngôn vất vả mới tìm được đối thủ đúng ý mình, nên y không muốn buông tay.
Trang Thâm cùng bọn họ lập thành một tổ đội. Liên Gia Ngôn trực tiếp người cho cậu một lời mười.
Tổng cộng 6 người, chính là đã cộng thêm Trang Thâm.
Liên Gia Ngôn nói: ” Tranh thủ ván này đánh lâu hơn một chút! “
Mặt khác bốn người bọn họ tuy rằng buồn bã, nhưng khí thế ngoài miệng vẫn rất hào hùng: ” Được! “
Trò chơi bắt đầu, Trang Thâm lấy được đầu người đầu tiên.
Người chết đầu tiên nhìn Trang Thâm, tiếp túc tham chiến.
Loại tốc độ cùng khả năng phản ứng nhanh, y thật sự không học được.
Hơn nữa nhìn Trang Thâm chơi thật sự rất cuốn…nhìn cậu chơi đến lỗi còn quên đi chuyện học tập.
10 phút sau, Trang Thâm cầm được đầu của Liên Gia Ngôn. Một lần nữa toàn thắng.
Liên Gia Ngôn buông con chuột trong tay, gương mặt y tuấn tú dịu dàng thế nhưng khi nhìn về phía Trang Thâm lại mang thái độ yếu thế: ” Cậu không thể suy nghĩ gia nhập đội của chúng tôi sao? Kỹ thuật của cậu so với tôi còn tốt hơn. Nếu như đồng ý chúng tôi có thể trả cho cậu tiền lương cao nhất, một năm so với bình thường thì cao hơn vạn lần…”
Trang Thâm bỏ tai nghe xuống, thản nhiên đáp lời: ” Không cần, tôi tạm thời không có ý nghĩ nãy. Cũng không phải khi nào cũng có thể chơi.”
Liên Gia Ngôn nói: ” Chúng tôi có thể chờ cậu thi xong đại học, nếu cậu muốn cứ nói chúng tôi có thể sẵn sàng ký hợp đồng. “
Trang Thâm nhìn chằm chằm màn hình, đôi mắt phản phất hình ảnh trò chơi bên trong: ” Ừm! “
Mấy đội viên khác đang cảm thấy hoài nghi với kỹ thuật của mình.
Bọn họ là những game thủ chuyên nghiệp ngày ngày đều luyện tập, vậy mà không bằng một học sinh cấp ba thỉnh thoảng mới chơi game.
Bọn họ tỉnh táo lại, ý chí mãnh liệt trong lòng càng thêm cuộn trào.
Không thể để cho đội trưởng kinh thường! Nhất định phải lấy đại lão làm gương!
Liên Gia Ngôn theo ý thức nhìn Thẩm Văn.
Biểu cảm trên mặt Thẩm Văn vẫn như cũ thả lòng, anh nhẹ giọng nói: ” Đừng nhìn tôi, cậu ấy không đến. Tôi sẽ không khuyên cậu ấy! “
Anh mang Trang Thâm đến đây vốn cũng có ý định cho cậu nhìn được những thứ tốt ở chiến đội này, cũng muốn làm dao động ý chí của Trang Thâm.
Không nghĩ đến dù có bao nhiều cậu cũng không đổi sắc mặt, quả nhiên là bạn cùng bàn lạnh lùng của anh.
Liên Gia Ngôn thở dài, ngồi trở lại chỗ của mình. Trong mắt chỉ toàn tiếc nuối.
Không có gì so với sự tiếc nuối khi không thể bắt được người ưng ý về đội. Bọn họ thiếu những là những người mạnh, nên không ngừng tìm ra được người chơi đạt đủ yêu cầu để mở rộng đọi của bọn họ, tăng cường khả năng thi đấu.
Nhưng Trang Thâm là người dù tiền lương có cao ra sao cũng không đổi ý.
Trong đội cũng không có ít học sinh, họ đều cảm thật game là con đường dễ kiếm tiền nhất. Muốn thừa lúc còn trẻ có thể kiếm được tiền.
Không nghĩ đến Trang Thâm lại không thèm để ý, nhưng mà chỗ tốt đối với Trang Thâm chỉ đơn thuần là một trò chơi giải trí, cậu không bị tiền tài chi phối.
Liên Gia Ngôn lần đầu tiên cảm thấy học sinh cấp ba thật khó đối phó.