Trong căn phòng tối tăm, nữ thi ở cửa và cô nương đang bám sát vào tường đứng cách nhau vỏn vẹn mấy mét. Cách đó không xa có một chiếc giày nằm trơ trọi. Mấy hán tử đã quá mệt mỏi, không chỉ ngáy vang như sấm mà còn không bị ảnh hưởng bởi tiếng động kia, cùng lắm chỉ chép miệng trở mình.
Nữ thi bị giày vả vào mặt nên tất nhiên chẳng thể vui nổi. Nàng ta bỏ qua hán tử cường tráng trên giường, lập tức nhào về phía Cố Vân Sơ.
Cố Vân Sơ vừa nắm chặt giày vừa nhìn chằm chằm vào động tác của nữ thi. Thấy tư thế của nữ thi, Cố Vân Sơ nhanh chóng trốn sang bên cạnh, sau đó nàng tận mắt chứng kiến ngón tay của nữ thi cắm thẳng vào trong tường như cắt đậu hũ!
Cố Vân Sơ nhất thời bày ra vẻ mặt thống khổ.
[Hệ thống, thế giới ngươi tìm cho ta rốt cuộc bị làm sao vậy?! Đêm hôm khuya khoắt thế này mà có nữ thi gợi cảm online quẩy tưng bừng?]
Hệ thống: [Ta không biết mà, ta chỉ chọn một thế giới ngẫu nhiên. Cái này… Cái này chắc là có liên quan đến vận may của ngươi ha?]
Cách biểu đạt với EQ thấp: Ngươi tương đối xui xẻo, cách biểu đạt với EQ cao: Có lẽ nó liên quan đến vận may của ngươi.
Cố Vân Sơ nghe ra được hàm nghĩa trong lời hệ thống: Trách ta à?
Nhưng cũng may, Cố Vân Sơ vẫn có cái để chống lưng cho.
Tuy nàng thấy cái tên “Máy mô phỏng nhân vật kinh dị” của hệ thống nghe có chút kì quái, nhưng có hệ thống ở đây thì nàng vẫn sẽ đủ năng lực để bảo vệ mình.
Cố Vân Sơ nhớ rõ tân thủ có thể rút một tấm thẻ nhân vật miễn phí.
[Có rút thẻ nhân vật bây giờ hay không?]
[Có!]
Cùng lúc đó, thừa dịp móng tay của nữ thi bị kẹt lại ở trên tường, Cố Vân Sơ vọt tới giường lớn. Nàng giơ tay vả mấy cái chát chát, đánh tỉnh đám đại thúc đang ngủ đến trời đất tối sầm.
“Mau tỉnh lại, đừng ngủ nữa, các ngươi mà còn ngủ là vào quan tài yên giấc luôn đó!”
Đánh xong, Cố Vân Sơ mới phát hiện trên tay mình còn cầm chiếc giày vải kia. Nàng quay đầu nhìn lại, trên mặt đám đại thúc đã có thêm mấy cái dấu giày.
Đám đại thúc lại không phải người chết, mặt bị vả chan chát mấy cái liền đỏ lên, sau đó cả đám lập tức tỉnh lại. Hình ảnh đập vào mắt hán tử tỉnh lại đầu tiên là Cố cô nương nhu nhược yếu đuối kia đứng quay lưng về phía hắn, nàng cầm đế giày đánh bôm bốp lên mặt mấy người đồng hương kia của hắn. Tiếng giày tiếp xúc với mặt còn vang hơn cả tiếng nói chuyện ban ngày của nàng.
Hán tử trung niên: ???
Không lâu sau đó, đám hán tử đã bị nữ thi sắc mặt xanh trắng âm u kia hấp dẫn tầm mắt. Nữ thi rút móng tay đang kẹt trong tường rồi nhào về phía mọi người làm đám hán tử sợ tới mức gào lên một tiếng thảm thiết - “quỷyy!” Sau đó ai nấy đều ba chân bốn cẳng nhảy xuống giường.
Nữ thi lập tức xoay người nhào về phía hán tử trung niên gần nhất.
Nam tử trung niên chân cẳng không nhanh nhẹn, muốn chạy nhưng chân lại mềm nhũn nên lảo đảo một cái ngã ngồi trên mặt đất. Mắt thấy móng tay sắc bén kia sắp đâm vào trái tim của hán tử trung niên, mấy hán tử còn lại đều hít một ngụm khí lạnh. Cái móng tay ngay cả vách tường cũng có thể đâm thành lỗ, nếu thật sự đâm vào ngực thì người này còn sống được chắc?!
Nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ai cũng muốn cứu nhưng chỉ sợ không kịp, ngay cả hán tử trung niên cũng cho là mình chết chắc thì một tiếng gầm lớn vang lên. Ngay sau đó, hắn chỉ thấy cánh tay phải của nữ thi rơi cái bộp xuống mặt đất, nhìn lại thì thấy nó đã bị chặt đứt đến tận gốc!
Máu của nữ thi thoáng hiện màu đen nhánh, hơn nữa còn khá ít. Cánh tay phải của nàng ta bị cắt đứt nhưng cũng chỉ có vài giọt máu đen nhánh nhỏ xuống. Vậy cũng đã đủ kinh khủng rồi. Nhất thời, dường như nữ thi cũng ngẩn ra. Nàng ta và những người khác đồng loạt nhìn về hướng tiếng gầm rú phát ra.
Nơi đó vốn nên có một tiểu cô nương chân trần lem luốc đứng, nhưng giờ phút này, dưới ánh sáng tối tăm của ngọn đèn dầu từ nhà chính rọi vào, người đứng ở đó rõ ràng là một tên quái nhân cao hai mét!
Trên người nàng bọc bao tải bẩn thỉu lộn xộn, cánh tay tráng kiện rắn chắc quấn đầy xích sắt. Chúng quấn quanh người nàng, bao phủ chiếc bao tải trên người kín mít.
Trên đầu nàng cũng đội một chiếc bao tải màu nâu nhỏ hơn, miệng bao thắt lại ở cổ. Xích sắt cũng quấn lên bao tải trên đầu nàng, chỉ chừa lại hai lỗ thủng làm lộ ra một đôi mắt bạo ngược khát máu. Phần miệng may bằng chỉ đỏ thành một cái miệng cười nhe hàm răng đẫm máu.
Kẻ quái dị này vốn đã đủ dọa người, nhưng khiến người ta sợ hãi nhất vẫn là cái thứ kì lạ đang không ngừng gầm rú trong tay nàng. Nó có hình bầu dục dài, răng cưa sắc bén, vừa nãy chính nó rít gào, một phát đã cắt đứt cánh tay phải cứng rắn của nữ thi!
Sức công phá của cảnh tượng này còn dọa người hơn cả nữ thi, chân mấy hán tử đều mềm nhũn, cũng không biết là ai run run rẩy rẩy kêu lên một tiếng: “Ác… Ác quỷ…”
Mấy hán tử khác cũng mềm chân, đứng sững tại chỗ như khúc gỗ, chỉ sợ mình vừa nhúc nhích là hấp dẫn lực chú ý của đối phương, sau đó sẽ có cảnh đầu rơi máu chảy.
Đương nhiên đây không phải ác quỷ, chẳng qua là do Cố Vân Sơ rút phải thẻ nhân vật tên tâm thần cưa điện mà thôi.
Cố Vân Sơ biến thành tên tâm thần cưa điện căn bản không biết bộ dạng lúc này của mình, nàng chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh, hận không thể đạp văng con trâu ra để tự đi cày vài mẫu ruộng.
Nữ thi như đã bị chọc giận. Lúc đầu nàng ta còn im lặng, sau đó đột nhiên phát ra một tiếng rống như dã thú rồi lập tức nhào về phía quái nhân cao lớn kia.
Đối mặt với móng tay sắc nhọn lóe ánh sáng lạnh, quái nhân trùm bao tải quấn xích lại không thèm tránh né. Nàng phát ra một tiếng cười quái dị âm u, giơ cao cái thứ kì lạ đang kêu ầm ầm trong tay lên.
Một giây sau, giọt máu đen nhánh vẩy ra ngoài, lại là một cánh tay rơi xuống đất.
Một hán tử ngơ ngác sờ lên mặt. Hắn chạm vào vết máu đen đặc, mũi ngửi được mùi tanh hôi bèn kêu thảm một tiếng, sau đó hai mắt trợn ngược, hoàn toàn ngất đi.
Đám hán tử còn lại cũng run bần bật như chim cút.
Nữ thi cũng dừng động tác công kích như có chút kiêng kị quái nhân ở đối diện.
Đôi mắt bạo ngược khát máu của quái nhân nhìn chằm chằm vào nữ thi, giọng nói khàn khàn quỷ dị truyền đến từ bao tải trùm đầu: “Tiếp theo nên cưa cái gì của ngươi nhỉ? … Đầu thì thế nào?”
Nói xong, nàng giơ cưa điện đang gầm rú ầm ĩ, bước từng bước một về phía nữ thi. Chiều cao áp đảo hai mét làm mỗi bước chân của nàng đều tràn ngập cảm giác áp bách. Các hán tử cường tráng đều co ro trong góc, chỉ sợ một chân của con ác quỷ này đã có thể giẫm chết bọn họ.
Nữ thi thấy mối đe dọa đang bước lại gần, rốt cuộc cũng không chịu nổi mà gầm lên một tiếng sắc nhọn, đồng thời lao về phía quái nhân. Dường như nàng ta không hề e ngại việc mình đã không còn hai tay, dáng vẻ nhất quyết muốn đánh tới độ cá chết lưới rách với đối phương.
Mắt thấy nữ thi đã gần trong gang tấc, mùi hôi và mùi máu tanh càng thêm đậm đặc, quái nhân lập tức vào tư thế muốn tốc chiến tốc thắng. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy nữ thi nhảy hết sức để lấy đà, bàn chân mạnh mẽ đạp lên vách tường chạy lướt qua quái nhân. Sau đó nàng ta trực tiếp chạy khỏi căn phòng ngủ nhỏ bé, tới thẳng gian nhà chính rồi tông cửa xông ra.
Thật sự đúng là tông cửa xông ra.
Nữ thi không có hai tay nên không mở khóa cửa được. Nàng ta trực tiếp tông cửa chạy ra ngoài, do sức đẩy quá lớn nên cánh cửa bị đâm nát, một bộ phận vẫn còn treo trên người nàng ta. Nữ thi phải chạy được vài mét thì cánh cửa mới rơi xuống đất mà từ giã cõi đời.
Cố Vân Sơ đang giơ cưa điện chuẩn bị làm một phát trừ ma vật lý: …
Đám hán tử chân mềm chạy cũng không dám chạy: …
…
Tác giả có lời muốn nói:
Nữ thi: Kể từ năm ấy ta tông cửa xông ra, từ đó trong nhà không có cửa!
Nữ thi: Nhìn thấy không? Muốn gϊếŧ ta? Không có cửa đâu! Chỉ cần ta chạy đủ nhanh thì cái chết sẽ không đuổi kịp ta!