Mặc dù tấm thẻ kẻ tâm thần cưa điện này xấu đến mức khiến Cố Vân Sơ rơi lệ, nhưng trong rừng sâu núi thẳm này nàng lại không thể trực tiếp dỡ nó xuống.
Dù sao thì núi rừng nơi này khác với thế giới lúc đầu của nàng, nơi đây có vô số dã thú hung hãn, tràn ngập hơi thở hoang dã mà xa lạ đối với người đến từ hiện đại.
Mặt hồ bên cạnh đen ngòm như một cái miệng rộng muốn nuốt chửng con người của quái vật. Dưới ánh trăng, thỉnh thoảng lại có vài gợn sóng lăn tăn không biết là cá lớn hay rắn nước đang tuần tra qua lại, mới tưởng tượng một chút đã đủ làm người ta hoảng sợ rồi.
Giữa những bóng cây đang lay động, có vài điểm sáng màu xanh lục không biết xuất hiện từ bao giờ.
Là sói.
Cố Vân Sơ nắm chặt cưa điện trong tay.
Ánh sáng lục kia đang tới gần, dưới ánh trăng chiếu rọi, thứ núp trong bụi cỏ phía xa kia rõ ràng là vài con sói hoang, từng đôi mắt màu lục ngập tràn thú tính và vẻ khát máu. Có lẽ chúng nó mới ăn một bữa nên khóe miệng còn dính vết máu, trong lúc hoảng hốt, Cố Vân Sơ thậm chí có thể ngửi được mùi tanh hôi trong miệng sói.
Con sói đầu đàn to hơn hẳn so với những con sói khác. Nếu đứng thẳng lên, nó có thể cao như nam tử trưởng thành.
Có khi nào cái đám kia đang coi nàng là bữa khuya không?
Cố Vân Sơ nhanh chóng cảnh giác đứng lên, vóc dáng cao 2 mét như một tòa tháp sắt. Ai ngờ nàng vừa động đậy, con sói kia lập tức hoảng loạn nức nở một tiếng, sau đó mang theo bầy sói quay đầu chạy ngay. Cả đám đều cụp đuôi chạy trốn, giữa chừng chúng còn hốt hoảng quay đầu lại nhìn Cố Vân Sơ, thần thái nhân tính hóa như sợ Cố Vân Sơ đuổi theo mình vậy.
Cố Vân Sơ còn tưởng rằng phải đại chiến 300 hiệp với bầy sói: …Hình như cảnh tượng này hơi quen thì phải?
Cố Vân Sơ nhìn thoáng qua mặt hồ, vẻ mặt nghiền ngẫm: [Xem ra dung mạo xấu cũng không phải là không có lợi ích ha.]
Cố Vân Sơ lập tức quyết định cậy xấu mà lên mặt, nàng cầm cưa điện bắt đầu dạo quanh trong rừng.
Một tiếng gầm rú lớn vang lên, chỉ chốc lát sau, một con gấu đen đã được Cố Vân Sơ “thân thiện” mời ra khỏi sơn động của mình.
*
Sáng sớm, quái nhân cao 2 mét lại ngồi bên hồ, trước mặt là một đống lửa nhỏ.
Cố Vân Sơ da dày thịt béo đánh lửa thành công, nàng lại cùng một cục đá nện choáng một con cá ngốc, bây giờ đang dùng một mảnh đá sắc nhọn để gϊếŧ cá.
Về phần tại sao không dùng cưa điện ấy à?
Tất nhiên là bởi tối hôm qua cưa điện mới chém nữ thi. Tuy Cố Vân Sơ đã rửa sạch, nhưng chẳng lẽ cây cọ bồn cầu được rửa xong là có thể dùng như bàn chải đánh răng chắc?
Bước đi đầu tiên, Cố Vân Sơ đã gặp phải câu hỏi khó.
Thời buổi này ít thanh niên thích nấu cơm, càng đừng nói tới gϊếŧ cá. Cố Vân Sơ chính là một người trẻ tuổi dồn hết điểm kỹ năng đi săn vào đặt mua đồ ăn bên ngoài. Huống chi, công cụ trên tay nàng còn là một cái thứ miễn cưỡng coi như dao đá.
[Gϊếŧ cá hẳn là phải cạo vảy cá, bỏ nội tạng đúng không? À đúng rồi, bong bóng cá cũng phải bỏ đi nữa ha? Hình như bong bóng cá có thể ăn được? Thôi, cũng không cần.]
Cố Vân Sơ vừa lẩm bẩm vừa ra sức xử lý cá của mình.
Cứ như thế như thế…
Cuối cùng, sau khi đầu bếp Cố hì hục nửa tiếng nhìn con cá bị cạo vảy thành tranh trừu tượng, mật bị đâm thủng, đầu cá nát nhừ đã lựa chọn đói bụng.
Nàng đen mặt ném con cá xui xẻo kia vào trong vũng nước đọng, ngàn lời vạn chữ hóa thành một câu.
“Móa!”
Nàng buồn bực xoay người, quyết định xuống núi trước rồi nói sau. Hiển nhiên kiểu hoang sơn dã lĩnh này không thích hợp cho người như nàng sinh tồn.
Rừng rậm nguy hiểm trong mắt người khác chẳng qua chỉ có chút gập ghềnh khó đi đối với Cố Vân Sơ, ngoài ra cũng không có gì đặc biệt. Kể cả đám mãnh thú rắn độc gặp được nàng trên đường cũng trốn đi mất.
Không lâu sau, Cố Vân Sơ nhìn thấy một thôn trang dưới chân núi. Nghĩ tới mấy người Mạc thúc đã giúp nàng, Cố Vân Sơ có chút tiếc nuối.
Vốn dĩ nàng định đi theo mấy đại thúc tốt bụng kia đến thị trấn kiếm kế sinh nhai, đợi dành dụm được chút tiền sẽ về quê trồng trọt, ai biết ngay cả cái chuyện thái quá như nữ thi nửa đêm online paylak nàng cũng có thể gặp được chứ.
Chắc bọn họ cũng sợ nàng, sao có thể đi chung được nữa.
Hôm qua Mạc thúc nói thị trấn ở ngay phía trước, hẳn là không xa, nàng tự đi cũng có thể đến được.
Tới chỗ nhiều người, kiểu gì nàng cũng kiếm được chút đồ ăn chứ nhỉ?
Cố Vân Sơ đói bụng cầm cưa điện đi một mạch xuống chân núi, nàng định tới gần đường lớn rồi mới dỡ thẻ tâm thần cưa điện.
Ai ngờ tới chân núi, nàng phát hiện vậy mà lại có người, hơn nữa còn có không ít. Đó đúng là các thôn dân lúc trước, trong đó còn có cả mấy người Mạc thúc nàng vừa nhắc tới.
Cố Vân Sơ sợ mình xấu xí dọa bọn họ bèn nhanh chóng núp sau cây, kết quả nàng thấy bà cụ đi đầu lấy ra mấy đĩa màn thầu, bánh bột ngô và gà nướng từ trong giỏ xách.
Sau đó, thôn trưởng thắp ba cây nhang cắm xuống bát hương nhỏ, ông cung kính cúi đầu, trong miệng lẩm bẩm: “Không biết là vị tiên gia nào đã đến đây chém gϊếŧ con tà ma kia cứu tánh mạng của già trẻ cả thôn ta, đại ân đại đức không có gì báo đáp…”
Sau đó mọi người liên tiếp dâng hương dập đầu.
Thật ra bọn họ cũng không xác định được thân phận của vị kia, tế bái như vậy thứ nhất là vì cảm tạ ân cứu mạng, thứ hai cũng là vì sợ hãi trong lòng. Vị kia cứu bọn họ, cố tình bọn họ người trần mắt thịt không nhìn ra được ý tốt của người ta, còn kêu người ta là ác quỷ. Nếu sau đó không bày tỏ điều gì, chọc giận đối phương thì làm sao bây giờ?