Nàng Là Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Chương 62: Nam giả công chúa x nữ giả thái giám

Dọc theo đường đi lải nhải cùng hệ thống, rốt cục, bọn họ nhìn thấy tấm biển của Tử Yên Cung, lúc này Tạ Dĩ Vân mới bỗng nhiên chú ý tới hai chân Tiểu Lâm Tử đang run vì sợ hãi.

Nàng tò mò hỏi: "Ngươi làm sao vậy?”

Trên mặt Tiểu Lâm Tử rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh, nói: "Không... Ta, ta không sao.”

Tuy rằng Tiểu Lâm Tử thoạt nhìn non nớt, nhưng hắn ta không phải là người nhút nhát, không đến mức bởi vì sợ hãi mà hai chân đu đưa, Dĩ Vân bỗng nhiên đoán được cái gì, hỏi: "Ngươi đang nhịn tiểu à?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Lâm Tử đỏ lên.

Sau khi sư phụ rời đi, hắn ta làm việc cả ngày, thậm chí không dành được thời gian đi nhà vệ sinh, cơ hội duy nhất để đi nhà vệ sinh, hắn ta đã dùng nó để đỡ Tạ Dĩ Vân trở về nghỉ ngơi, quả thật đúng là một người tốt.

Tạ Dĩ Vân thường được Tiểu Lâm Tử chăm sóc, hơn nữa nghe nói thái giám không còn bả tử*, nhịn tiểu rất nguy hiểm, nếu hắn ta thật sự nhịn không được, không cẩn thận tè ra quần ở Tử Yên Cung, chắc chắn sẽ bị Chu Diễm gϊếŧ chết.

Bả tử: dùng cho vật dài, vừa đủ nắm trong tay

Bởi vậy vào lúc này, dù thế nào nàng cũng không thể bỏ lại Tiểu Lâm Tử mặc kệ, đành phải nói: "Đĩa trên tay ta là đưa đến Xuân Tâm Đình phía trước, ngươi là Lâm Lang Hiên, chúng ta đổi đi, ngươi đưa xong điểm tâm, thì mau rời đi trước, cũng không thể nhịn được nữa.”

Tiểu Lâm Tử vừa xấu hổ vừa cảm động, đôi mắt trong suốt: "Cảm ơn ngươi, Tiểu Vân Tử, ngươi đối xử với ta thật tốt.”

Tâm tình Dĩ Vân rất phức tạp, hỏi hệ thống: "Hắn thật sự không phải là nữ giả nam trang sao, tại sao so với ta còn có tướng bạch nguyệt quang hơn?”

Hệ thống: "Không có việc gì, tự tin lên, dù sao ngươi cũng chỉ có thể lấy thân phận thái giám mà sống, xinh đẹp hay xấu xí thì có quan hệ gì?”

Dĩ Vân: "Hình như có chút hợp lý.”

Nàng lại chậm rãi tiếp nhận.

Nàng cầm điểm tâm, mắt nhìn thẳng đi trong đá, Lâm Lang Hiên cùng Xuân Tâm Đình cũng không tính là không gian hoạt động của Chu Diễm, nhưng cho dù như vậy, nếu không cần đến Tử Yên Cung thì cung nhân sẽ không đi đến đó, có thể thấy được Chu Diễm đáng sợ đến nhường nào.

Sau khi đến Lâm Lang Hiên, Tạ Dĩ Vân đặt mâm xuống, rồi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Lang Hiên là một cái lầu nhỏ, nơi này hoa cỏ tươi tốt, phong cảnh cũng rất tốt, đều không có cung nữ hay thái giám nào, trông rất là yên tĩnh, thích hợp cho buổi chiều nghỉ ngơi.

Có điều Dĩ Vân cũng chỉ dám nhìn trộm một cái, rồi vội vàng thu hồi ánh mắt lại.

Nói có sợ không, nàng cũng thật sự sợ, nhưng Tiểu Lâm Tử là bằng hữu duy nhất của nàng ở trong cung này, nàng được Tiểu Lâm Tử chăm sóc quá nhiều, nếu có thể giúp được gì, nàng cũng nguyện ý giúp đỡ.

Lúc trở về, Tạ Dĩ Vân còn chưa yên lòng, cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng nước đột ngột.

Nàng dừng bước, nghiêng tai lắng nghe.

Tiếng nước chảy nghe rất lạ. Tạ Dĩ Vân muốn tránh tiếng động kì lạ này, nhưng âm thanh kia ở trên con đường mà nàng buộc phải đi qua, nàng cắn răng, nơi này nàng không muốn ở lâu, vẫn nên nhanh chóng đi qua thôi.

Kết quả nàng vừa mới đi được hai bước, đã nhìn thấy một cái bóng cao gầy đứng ở trước núi giả, đưa lưng về phía nàng, trái tim Tạ Dĩ Vân đập mạnh, người nọ dường như có cảm giác, nghiêng người qua ——

Giờ khắc này Tạ Dĩ Vân cũng ngây dại.

Chỉ thấy người đối diện có một đôi lông mày thon dài, hai mắt to, đuôi mắt hơi nhướng lên, sống mũi thẳng tắp giống thủ pháp tuyệt diệu của Nữ Oa, dài ngắn vừa vặn, độ cong mềm mại, đôi môi hơi mỏng, nhưng không điểm mà đỏ, ngũ quan vốn xuất sắc như vậy, tổ hợp cùng một chỗ, khiến khuôn mặt trái xoan càng thêm mị hoặc.

Mỹ nhân mặc cung trang diễm lệ, dáng người chuẩn và phong thái xuất chúng khiến người ta không thể đoạt đi được hào quang trên người, mà ngược lại chỉ có thể trở thành vật nền.

Nếu không phải đại mỹ nhân đột nhiên nâng cằm lên, thì Tạ Dĩ Vân vẫn sẽ ngây ngốc nhìn chằm chằm cái nốt ruồi đỏ nhỏ trên chóp mũi của nàng ta.

Nàng ở trong cung mười sáu năm, gặp qua đủ loại phi tần, nhưng đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy mỹ nữ xinh đẹp lại hào hoa phong nhã như vậy, không khỏi âm thầm lo lắng mình sẽ mạo phạm quý nhân.

Tạ Dĩ Vân vội vàng thu hồi ánh mắt lại, cúi đầu nhìn xuống, đột nhiên, ánh mắt kia lại dừng lại.

Có gì đó không ổn.

Nàng nhìn xuống dưới vòng eo của mỹ nhân.

Một đại mỹ nhân như vậy, nhưng trong tay đỡ một thứ gì đó, kích thước cũng không nhỏ.

Thứ này, nữ nhân không có, thái giám không có, nhưng nam nhân lại có, mà tiếng nước ào ào kia, cùng với âm thanh nam nhân đi vệ sinh trong trí nhớ của Dĩ Vân chồng chéo lên nhau, quan trọng nhất là tư thế kiêu ngạo cộng thêm thiết lập nữ trang, nói cách khác...

Dĩ Vân hỏi hệ thống: "Không phải hắn chính là Chu Diễm chứ?”

Hệ thống: "... Phải, hả, bướm, hiệu ứng bươm bướm?”

Dĩ Vân: "Ta đoán ta sắp chết rồi.”

Chu Diễm thu tiểu chu lại, hắn hơi nhấc mày lên đánh giá Tạ Dĩ Vân, tựa như đang nhìn người chết, lại bởi vì biết Tạ Dĩ Vân là thái giám không có thứ này, nên nổi lên thú vị, hỏi: "Nói, ngươi thấy cái gì?”

Tạ Dĩ Vân vội vàng quỳ xuống dập đầu, dù sao cũng chết, nàng bất chấp tất cả:

"Thưa, thưa công chúa điện hạ, nô tài nhìn thấy... Đại Chu tương lai.”