Bạn Cùng Bàn Của Tôi Biết Bắt Qủy

Chương 7

Tô Minh không muốn nói chuyện.

Quá đau lòng!

Nhưng Tô Minh không từ chối, chứng tỏ anh ấy đã cam chịu đồng ý.

Tô Trầm Hương yên tâm, cô vừa yên lặng sắp xếp lại ký ức của thân thể này vừa ôm bụng, hoài niệm lại những năm tháng muốn ăn gì cũng được ở nhà cổ.

Tô Trầm Hương chịu đựng cơn đói khát, nhìn xe rất nhanh thì chạy vào thành thị.

Đen neon thắp sáng toàn bộ thành phố, cho dù mưa to giàn giụa, trên đường cũng không có mấy chiếc xe nhưng thành phố vẫn tràn đầy sức sống.

Hóa ra, thế giới đẹp đẽ của người sống mà ông cụ nói là như thế này.

Tô Trầm Hương tựa vào cửa sổ xe ngơ ngác nhìn cảnh đêm của thành phố.

Trước đây cô cảm thấy những sự xinh đẹp trong miệng ông cụ đều là do ông ấy bịa ra.

Nhưng bây giờ tận mắt thấy, Tô Trầm Hương mới phát hiện hóa ra thế giới của người sống đẹp như vậy.

Cho nên ông cụ luôn nói hy vọng thế giới này được bảo vệ.

Ông ấy cũng luôn lải nhai bên tai Tô Trầm Hương, là thế giới này có thể tươi đẹp như vậy là vì có nhiều nhân tài.

Giống như là Tô Minh, rõ ràng anh ấy ghét cô, nhưng lại vẫn sẵn lòng đón cô về nhà trong đêm mưa như vậy.

Đa phần người sống đều tốt bụng.

Có lẽ thế giới này cũng có rất nhiều chuyện không như ý, nhưng không có ai có tư cách cướp đoạt cuộc sống của người khác.

Lần đầu tiên Tô Trầm Hương phát hiện, có lẽ lời của ông cụ nói đều đúng.

Người sống có tốt có xấu, nhưng cô sẽ không chán ghét mọi người chỉ vì không may gặp phải người xấu.

Điều duy nhất khiến Tô Trầm Hương cảm thấy tiếc nuối, là cô rời khỏi nhà cô, cũng không tìm được ông cụ.

Nghĩ đến đây, Tô Trầm Hương vốn lạnh băng không cảm xúc bỗng dưng cảm thấy tiếc nuối.

Nhưng mà, làm một lệ quỷ không máu không nước mắt, chỉ biết ăn no thì chút tiếc nuối này chỉ lé qua mà thôi, lực chú ý của Tô Trầm Hương nhanh chóng bị phòng của Tô Minh hấp dẫn.

Tô Minh vừa mới tốt nghiệp hai năm, ngay cả khi anh ấy có một công việc tốt, thu nhập hằng năm rất cao, nhưng có thể mua được phòng trong thành phố này, cho dù chỉ là đặt cọc thì cũng đã rất lợi hại rồi.

Phòng của Tô Minh không lớn, tuy là phòng xép nhưng trừ diện tích công thì cũng không còn dư lại bao nhiêu.

Nầy còn không bằng phòng xép nhỏ của Tô Trầm Hương trong căn biệt thự của bố dượng.

Nhưng Tô Trầm Hương lại rất thỏa mãn.

Tùy phòng ở không lớn, cũng không được trang hoàng. Trong Tô Minh hào hoa phong nhã thế thôi, chứ thật ra anh ấy là thẳng nam, trong phòng không có bất cứ vật trang trí nào, ngoài bức tường trắng và giường ngủ thì chẳng có gì cả.

Nhưng đối với Tô Trầm Hương, có giường là đủ rồi.

Cô lau khô va li rồi đi xuống phòng tắm theo sự chỉ dẫn của Tô Minh.

“Anh có khăn lông không ạ?” Cô tự quen thuộc hỏi.

Tô Minh nhìn rắc rối nhỏ này, khóe miệng anh run rẩy một chút.

Dường như anh ấy đã đón một đứa trẻ hư vào nhà.

Tô Minh lặng yên đưa sữa tắm, khăn lông mới tinh và quần áo cho Tô Trầm Hương, sau đó anh đến một bên gọi điện thoại.

Giọng của anh ấy không lớn, Tô Trầm Hương không nghe được, hiện tại toàn bộ lực chú ý của cô đều tập trung ở cơ thể mềm mại ấm áp của mình.

Cơ thể ngây ngô của con gái mới lớn, làn da mềm mại tuyết trắng, chỉ cần vuốt nhẹ là có thể cảm nhận được mạch máu, đây đều thuộc về cơ thể người sống mà Tô Trầm Hương đã từng không thể nào có được.

Cơ thể tuổi trẻ của con gái, còn có hành động trở nên thuận tiện hơn, không còn xa lạ như trước dần dần làm Tô Trầm Hương thả lỏng tâm tình.

Cô bám vào thân thể này, chỉ cảm nhận được chút bản năng từ linh hồn của Tô Trầm Hương.

Giống như là… nguyên chủ từ bỏ thân thể này, mà cô lại tiếp nhận cơ thể này.

“Sao lại có người không muốn sống cơ chứ? Không lẽ cô cũng muốn làm quỷ?” Tô Trầm Hương nghĩ mãi cũng không ra vì sao cô gái này lài từ bỏ cuộc đời, cũng không hiểu vì sao mình có thể trùng hợp tiến vào cơ thể của cô gái mới vừa mất đi mạng sống.

Sau một lúc ngắm nhìn thân thể trắng nõn đẹp đẽ của mình trong gương, Tô Trầm Hương liền ra khỏi phòng tắm.

Lúc cô đi ra, Tô Minh vẫn còn gọi điện thoại, thái độ rất nghiêm túc mà nói với đầu dây bên kia: “Vâng, giám đốc Trần yên tâm, tối nay tôi sẽ sắp xếp lại toàn bộ tài liệu.”

Dường như Tô Minh đang bàn chuyện công việc, Tô Trầm Hương vừa lẳng lặng đứng ở một góc, không làm phiền đến anh ấy vừa giấu mấy cọng tóc vào trong sô pha.

Đây là địa bàn của cô.

Tô Trầm Hương vẽ một vòng tròn, sau này nếu những con quỷ khác cảm nhận được thì đa số bọn chúng sẽ đi đường vòng.

“Anh phải đi làm sao?” Tô Minh buông điện thoại liền nghe được giọng của Tô Trầm Hương.

Em đi ngủ trước đi.” Tô Minh quay đầu, liền thấy một cô gái nhỏ làn da mềm mại trắng nõn, đôi mắt càng thêm trong trẻo, xinh đẹp như búp bê trong cửa hàng.

Nhìn thấy cô gái nhỏ với khuôn mặt trắng như tuyết dưới mái tóc đen, Tô Minh mím môi, nghĩ đến những lời thì thầm của những người lớn tuổi trong gia đình.

Năm đó Từ Lệ là một cô gái rất đẹp.

Bằng không, bà ta cũng sẽ không có cơ hội gả vào hào môn khi đã ở tuổi trung niên.

Nhưng rõ ràng Tô Trầm Hương là con gái của bà ta, cũng xinh đẹp từ nhỏ nhưng lại không giống Từ Lệ.

Đương nhiên, cô càng không giống với người chú cao lớn thô kệch của anh.

Bởi vì Tô Trầm Hương không giống người nhà họ Tô, cũng khác Từ Lệ, người trong nhà cũng có một chút đồn đoán, nhưng chú không cho bọn họ nhắc tới những lời này, bởi vì ông ấy sợ con mình nghe được sẽ đau lòng.