Hợp Đồng Hôn Nhân Của Tổng Tài Và Cô Vợ Xấu Ngọt Ngào!

Chương 5: Nàng cũng là tiểu thư Đường gia

7h sáng, nắng chiếu mờ mờ qua khung cửa sổ.

Đường Tiểu nặc kinh hãi bật dậy sau tiêng hét chói tai của nàng, khuôn mặt và phía sau lưng mướt mát mồ hôi.

Cố gắng hít thở, giống nhau vừa mới làm trong cơn ác mộng...Mà cái cơn ác mộng kia thiếu chút nữa làm cho nàng tắc thở mà chết.

Tại sao ta lại mơ thấy Tả Vũ Phong? Mà trong giấc mơ đó, hắn còn dám đánh ta.

Càng nghĩ càng thấy tức, đúng lúc này tiếng chuông di động của nàng vang lên.

“Tiểu Nặc, đã quá giờ rồi, ông chủ bảo cô không tới tiệm cafe là ông ta sẽ đuổi việc cô liền.”

“Ôi trời ơi! Tôi biết rồi, tôi lập tức tới liền.”

Cô bạn tốt Hà Huỳnh Hỏa sợ hãi gọi điện cho Đường Tiểu Nặc, sợ không kịp đến tiệm cafe giao ban buổi sáng, vội vội vàng vang lấy ra từ trong ngăn kéo một cái bình nhỏ đựng chất lỏng màu vàng rồi bôi lên mặt. Khoảng 5 phút sau, khuôn mặt trắng nõn của nàng lại biên thành khuôn mặt nhàu nhĩ của một dì hơn 40 tuổi.

Thay vội một chiếc áo thun đơn giản, liền chạy ra bên ngoài. Nhưng cửa mới vừa mở, đột nhiên đối diện bên kia đường, một chiếc Bentley màu đen đứng chờ sẵn. Đường Tiểu Nặc nháy mắt giật mình đứng chôn chân ở cửa.

Nàng thuê trọ ở khu vực này nổi tiếng là khu nghèo nhất, vậy thì làm sao có thể xuất hiện một chiếc Bentley sang trọng như vậy được?

Nàng cẩn thận quan sát lại chiếc Bentley mà đen kia, đột nhiên phát hiện trên nắp capo là logo một con chim ưng. Đồng tử như mở rộng hết cỡ, theo bản năng xoay người hướng trái chạy.

Không xong, là người của Đường Gia.

Nhưng mà…

Đường đồng nhanh chân cất bước chạy, đám người kia từ trên xe cũng bước ra ngoài, hơn nữa cũng sớm thấy được bóng dáng nàng.

“Nhị tiểu thư”.

Lão quản gia của nhà họ Đường đứng ngay ở phía sau nàng, nghe được âm thanh quen thuộc, nàng liền dừng bước.

Buồn bực cho bản thân, giá như lúc trước nàng nhanh hơn thì có phải đã tốt rồi.

Thôi coi như nay ta xui xẻo đi! Chẳng hay mới vừa vặn bước ra khỏi cửa đã đυ.ng phải đám người này rồi.

Buông đôi tay, Đường Tiểu Nặc xoay người cười mỉm nhìn quản gia cao đức: “Cao quản gia, cơn gió nào đưa ông tới đây vậy?”

Cao đức che giấu khuôn mặt chán ghét, đem ra một chiếc thiệp màu đỏ.

“Nhị tiểu thư, tôi tới đưa đồ.”

Tiếp nhận chiếc thiệp từ tay lão quản gia, phát hiện ra đó là thiệp cưới của Đường Nhã Nhu cùng với Tả Vũ Phong. Tháng 7 này, sẽ diễn ra hôn lễ…

Cẩu nam nữ muốn đính hôn? Nhanh vậy sao?

Cơ thể nàng như muốn bất động, nhưng rất mau nàng cố trấn tính, gượng cười.

“Được rồi, việc này coi như tôi đã biết, các người còn có việc gì nữa sao? Mau trở về đi, tôi còn phải đi làm.”

Nàng khẳng định, Cao Đức được Đường Nhã Nhu phái tới để kɧıêυ ҡɧí©ɧ nàng, nhưng càng làm vậy, ta không thể thể hiện bộ mặt yếu ớt trước đám người này được.

“Thực xin lỗi nhị tiểu thư, làn này tôi tới đây còn có một việc khác”. Cao đức lắc đầu, cười lạnh một tiếng.

Khốn nạn, không để cho ta yên?! Gần mười năm qua bọn họ chưa từng đi tìm ta, vậy mà giờ còn tỏ ra ý tứ?

Chịu đựng cơn nóng giận, muốn nhìn xem rốt cuộc lão ta còn muốn làm gì nữa, Đường Tiểu Nặc lành lạnh nhìu mày: “Ông nói đi”.

“Lão gia bảo tôi đưa cô trở về.”

“Vì cái gì?” Ánh mắt của nàng tràn đầy vẻ rò xét.

“Lão gia chỉ nói là đưa cô trở về. Đường tiểu thư, rốt cuộc cô là nhị tiểu thư của nhà họ Đường, xin đừng làm cho cấp dưới như chúng tôi phải khó xử.”

Cao đức tuy rằng nhận mình là cấp dưới, nhưng trên mặt hắn lại thể hiện sự khinh cuồng ngạo mạn.

Đương Tiểu Nặc cắn răng không nói lời nào.

Nàng là nhị tiểu thư nhà họ Đường, nhưng chính nàng lại thống hận khi mình là người của Đường gia.!

Nếu nàng không phải người của Đường gia, mẹ nàng sẽ không chết, cha nàng cũng sẽ không xảy ra tai nạn xe cộ.

Đường gia lão nhân Đường Diệu Hoa tuy rằng trên danh nghĩa là ông nội nàng, nhưng mười năm trước khi cha nàng bị tai nạn xe qua đời, bọn họ đã ruồng rẫy nàng cùng với mẫu thân.

Mười năm, bọn họ đã khi nào nghĩ tới mình.?

Ngay cả khi mẹ nàng bị trọng bệnh, nàng đã tìm tới Đường Gia hỏi xin tiền, bọn họ đã từng cho một phân?

Đường Tiểu Nặc vẫn còn nhớ sờ sờ chính mầu thân mình vì không có tiền cứu chữa mà bệnh chết. Việc đó, nàng sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên.

Cao đức thấy nàng nắm chặt đôi tay, mười phần đoán được nàng sẽ không dễ dàng quay trở về Đường gia, nhưng lúc ngày lời nghĩ tới những lời dặn dò của lão gia, liền từ từ mở miệng nói: “Đúng rồi, Nhị tiểu thư, lão gia nỏi, trong nhà còn có di vật của cha mẹ cô để lại, nếu như cô không quay về, lão gia nói sẽ đem đi xử lý.”

Như vậy là uy hϊếp một cách quá đáng!

Cha mẹ nàng có để lại di vật thật không?

Được! Nàng cũng muốn biết rốt cuộc bộn họ muốn chơi cái trò gì?’

“Đươc, Tôi sẽ cũng các ngươi về.”