Thập Niên 70: Dẫn Dắt Cả Nhà Làm Giàu

Chương 3: Ăn Thịt 3

"Để anh làm." Cố Minh Đông nói, xách giỏ trúc vào trong, đổ lên trên đất.

Trông đứa nhỏ bảy, tám tuổi, nhưng Cố Minh Đông lại biết cô bé đã mười tuổi, đều do ăn không đủ no gây ra.

Rầm một tiếng, ngoại trừ rau dại xanh mướt, dưới đáy lại cất giấu một đống rễ sắn, có tới mười mấy cân.

Cô bé đen gầy vui mừng kêu ra tiếng: "A, lại có nhiều rễ sắn như vậy."

Rễ sắn là thứ tốt, ít nhất no bụng hơn rau dại, ăn vào trong dạ dày cũng sẽ không xót bụng.

Năm ngoái đã bắt đầu mất mùa, còn tưởng rằng mùa đông đều bị người ta đào hết, không nghĩ tới anh cả mình vào trong núi một chuyến lại có thể tìm được, mà còn tìm thấy nhiều như vậy.

"Anh cả, anh sẽ không vào sâu trong núi chứ?"

Cô bé có hơi lo lắng nhìn về phía anh trai: "Trong núi có sói, còn có hổ, anh cả, rau dại cũng có thể lấp đầy bụng rồi, anh tuyệt đối đừng đi mạo hiểm."

"Chị dâu đã không còn, nếu như anh lại xảy ra chuyện gì, bọn em…"

Nói một lúc lại bắt đầu rơi nước mắt.

Cố Minh Đông nghe xong lập tức cảm thấy đau đầu, vội nói: "Anh không vào sâu trong núi, là đào được trong khe núi."

"Thật hả?" Cô gái nhỏ không quá tin, khe nào lại không bị người ta phát hiện.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Cố Minh Đông còn nói: "Tiểu Bắc, em ngẫm lại xem với thân thể này của anh em, cho dù anh muốn vào sâu trong núi cũng không vào được, còn chưa đi đến người đã gục xuống trước."

Em tư Cố vừa nghe vậy, cảm thấy rất có lý.

Cô bé lập tức lại vui vẻ lên: "Vậy vận may của anh cả thật tốt, lại có thể tìm được rễ sắn mà người khác cũng không phát hiện, đêm nay em ăn cái này, chắc chắn no hơn rau dại."

Cố Minh Đông thấy cô bé ngừng khóc mới thở phào nhẹ nhõm, anh thực sự sợ kỹ năng khóc của cô em tư này, rõ ràng cái bụng đã xẹp lép, nước mắt chảy ra ào ào lẽ nào không cần tiêu hao năng lượng sao?

Con mắt quét qua, không nhìn thấy những người khác.

Cố Minh Đông cau mày hỏi: "A Nam với Tiểu Tây đâu?"

Em tư Cố vội giải thích: "Hai người bọn họ còn đang làm ruộng, chưa trở về."

Cố Minh Đông hừ lạnh nói: "Làm ruộng, anh thấy đang lười biếng thì có."

Tiết Lão Lưu đã tan làm thì hai thằng nhóc choai choai nhà họ Cố này có thể làm việc gì, đoán chừng là biết trong nhà không có gì ăn, đi khắp nơi ăn chực.

Có điều thời đại này ăn chực là việc cần kỹ thuật, hai anh em này có lẽ lại uổng phí công sức rồi.

"Hai đứa nhỏ thì sao?" Cố Minh Đông lại hỏi, lông mày cũng đã dựng thẳng lên.

Khi lông mày anh dựng thẳng lên có vẻ cực kỳ hung dữ, đến em tư Cố cũng cẩn thận từng li từng tí một, luôn cảm thấy lần này sau khi anh cả tỉnh lại đã thay đổi, trước đây rõ ràng rất nhu nhược, nhưng bây giờ…

"A Tinh với A Thần ngủ rồi, ở trong phòng."

Cố Minh Đông gật đầu, mở mí mắt liếc mắt nhìn, hai nhóc sinh đôi đang ngủ ngon lành, lúc mang thai bọn chúng mẹ bọn chúng không được chăm tốt, sau khi sinh xong dinh dưỡng cũng không đủ bù, còn gặp nạn đói, đứa nhỏ ba tuổi bước đi cũng gập ghềnh, không vững vàng.

Cố Minh Đông không thích con nít, nhưng đây đã là trách nhiệm của anh, nếu đã đồng ý với nguyên chủ, vậy thì phải nuôi con cái thật tốt.

Không phải một, cũng không phải hai, nguyên chủ để lại tận năm đứa nhỏ.

Một em trai, hai em gái, cộng thêm hai đứa con hời của người vợ đã qua đời mang đến.

Cố Minh Đông ngồi ở đầu giường, hai anh em song sinh liều mạng ngoạm ngón tay, ngón tay đen sì bị cậu nhóc ngoạm tới phát sáng, nhìn một lúc, anh không nhịn được đưa tay lấy ra.

Ai biết vừa rút ra, đứa nhỏ lại khóc lên.

"Anh cả, làm sao vậy, sao A Tinh khóc vậy?" Em tư Cố đang nấu cơm lớn tiếng hỏi.

Cố Minh Đông không có biểu cảm gì bóp miệng con trai: "Đừng khóc, buổi tối có đồ ngon."

Cố Lượng Tinh dường như nghe hiểu, ùng ục bò lên, còn đẩy em trai đang ngủ say bên cạnh một cái, cái bụng của hai đứa nhỏ thay nhau vang lên tiếng kêu.

"Ăn, ăn, ăn." Em trai vỗ tay kêu to, mồm miệng không rõ để cho cha bọn chúng lo lắng nuôi ra hai kẻ ngu si.