Kiều Nhụy

Chương 3: Cháo đường

Khi hắn trở về liền phát hiện dì Thường đang chờ ở cửa, không khỏi có chút ngoài ý muốn, bình thường sau khi bà dỗ dành đứa nhỏ ngủ xong liền trở về phòng nghỉ ngơi, mà Nghiêm Nhụy Đồng cũng sẽ nghỉ ngơi, vào thời gian này cô đã ngủ đến không biết trời biết đất.

Tối nay Nghiêm Ngự Đông uống hơi nhiều, một lát sau mới chợt nghĩ đến cái gì, tay tháo cà vạt chợt dừng lại hỏi: "Có chuyện gì vậy? Con bé lại sốt cao nữa à?"

Dì Thường vội vàng lắc đầu: "Cơn sốt của tiểu thư đã sớm lui, nhưng đến bây giờ còn không chịu ngủ, bữa tối cũng không chịu ăn cơm."

Nghiêm Ngự Đông nhíu mày: "Con bé lại muốn nháo cái gì vậy?"

Dì Thường mím môi muốn nói lại thôi, cuối cùng thành thật trả lời: "Tiểu thư không ăn được cháo đường mà ngài nấu liền không chịu ngủ đâu."

Nghiêm Ngự Đông cũng không nói gì nữa, xoay người sải bước đi lên lầu hai.

Dì Thường sợ hắn dọa đứa nhỏ, vội vàng đi theo phía sau hắn nhỏ giọng nói chuyện với Nghiêm Ngự Đông: "Ngài cũng biết tính tình của tiểu thư rất bốc đồng, nói nhẹ nhàng với tiểu thư thì tiểu thư sẽ hiểu."

Nghiêm Ngự Đông cười khẩy một tiếng, nếu nói thật nhỏ nhẹ mà đứa trẻ này sẽ hiểu, thì sẽ không náo loạn vào đêm như vậy chứ!

Hắn bước lên lầu hai, đi tới trước cửa phòng Nghiêm Nhụy Đồng đẩy cửa ra, vừa vặn bắt được bóng dáng của cô đang vùi đầu vào đống búp bê vải bông bên giường.

Cô chôn người mình trong chăn để thể hiện sự tức giận của mình với hắn.

Nghiêm Ngự Đông nhíu mày, đi tới mệnh lệnh: "Nghiêm Nhụy Đồng, đi ra ngoài!"

Mấy giây trôi qua, nửa điểm động tĩnh cũng không có.

Nghiêm Ngự Đông trầm xuống: "Ba nói gì cũng không nghe?"

Dì Thường thấy chủ nhân muốn nổi giận, vội vàng đi qua kéo cô từ trong đống búp bê vải ra: "Tiểu ngoan nghe lời, mau đi ra."

Đống búp bê bị mở ra một cái lỗ, lộ ra khuôn mặt nhỏ phồng lên vì tức giận của Nghiêm Nhụy Đồng, cô cắn môi dưới, đôi mắt tròn vo ai oán trừng mắt nhìn hắn, xem ra là vẫn chưa cảm thấy mình đã làm sai chuyện gì.

Nghiêm Ngự Đông bị bộ dáng hài hước của cô khi chôn mình vào trong đống búp bê vải chọc muốn tức cười, nhưng vẫn nghiêm mặt như cũ, nhướng mày hỏi: "Thế nào? Không nghe lời còn tự cho là mình đúng, phải không?"

Nghiêm Nhụy Đồng nhịn không được nữa, ủy khuất mở miệng tố cáo: "Cháo đường... Không có! Ba ba nói dối!"

Nghiêm Ngự Đông nhắm mắt thở phào nhẹ nhõm, cố gắng nói cho cô hiểu được cô sai ở chỗ nào: "Vì một chén cháo mà con liền nháo đến nỗi người khác cũng không thể nghỉ ngơi, có phải đã lâu không đánh mông con thì con cảm thấy ngứa phải không?"

Nhưng Nghiêm Nhụy Đồng cảm thấy chính mình không sai, cô làm sao có sai chứ? Người sai nhất ở đây rõ ràng là ba ba! Để bày tỏ sự tức giận của mình, cô vỗ mạnh vào con búp bê vải ở bên cạnh rồi hét lên: "Đây là ba nói! Đó là những gì ba nói!"