Kiều Nhụy

Chương 5: Quy củ của gia đình

Hôm sau, sau khi Nghiêm Ngự Đông chạy bộ xong, liền tắm rửa thay quần áo rồi đi vào phòng của Nghiêm Nhụy Đồng gọi cô rời giường.

Bình thường Nghiêm Nhụy Đồng đều rời giường trước khi ba cô chạy bộ xong, chờ dì Thường giúp cô mặc quần áo xong sẽ xuống lầu, vừa kịp ăn sáng với Nghiêm Ngự Đông —— đây là quy định của gia đình. Có hắn nhìn, cô mới ăn cơm quy củ được.

Nghiêm Nhụy Đồng rất ngủ say, bởi vì ngày hôm qua cô ngủ rất muộn, trước khi đi ngủ còn khóc một hồi, lúc dì Thường đến gọi cô, cô liền muốn bướng bỉnh làm nũng không muốn rời giường, dì Thường không thể gọi cô dậy được, đành phải để chủ nhân tự mình đến gọi cô dậy.

Nghiêm Ngự Đông ngồi xuống bên cạnh giường của cô, nhéo nhéo cánh tay hơi lạnh lộ ra ngoài chăn của cô, nhẹ giọng nói:

"Tiểu Ngoan, tới giờ rời giường rồi."

Nghiêm Nhụy Đồng mở to mắt nhìn hắn một cái, đột nhiên cảm thấy bờ mông bị đánh vào ngày hôm qua vẫn còn mơ hồ hơi đau, cô chỉ dám giận không dám nói, bướng bỉnh bĩu môi một cái, xoay người lại, quyết định cả ngày hôm nay cũng không thèm quan tâm tới ba ba nữa.

Nghiêm Ngự Đông hiếm khi mềm giọng khuyên bảo: "Ba ba nấu cháo đường cho con, muốn ăn sao?"

Nói đến tối hôm qua cũng có phần lỗi của hắn, kỳ thật hắn rất ít khi nuốt lời với cô, tuy rằng cô cũng không thông minh, nhưng lại rất ghi thù, nếu chuyện đã đồng ý làm cho cô nếu như không làm được, vật nhỏ này nếu cố chấp lên thì thật sự không có mấy người ngăn cản được cô, cho nên sáng sớm nay sau khi rời giường hắn liền đi vào phòng bếp nấu cháo đường cho cô trước, cuối cùng đem việc để ý nhóm lửa giao cho đầu bếp nữ ở trong phòng ăn mới dám đi chạy bộ một lúc.

Nghiêm Nhụy Đồng không cần suy nghĩ nhiều liền bò dậy, tùy ý đẩy loạn mái tóc dài bay tán loạn trên mặt nói:

"Muốn ăn.”

......

Nghiêm Ngự Đông nhấm nháp một tách cà phê đen, nhìn xem Nghiêm Nhụy Đồng cầm chén múc cháo vào miệng, dáng vẻ vừa đáng yêu lại ngoan ngoãn vô cùng.

Nếu chỉ nhìn bề ngoài, có lẽ chẳng mấy ai có thể nhìn ra được cô bị khuyết tật chỉ số thông minh.

Cho dù thoát ra khỏi thân phận của một người cha, Nghiêm Ngự Đông cũng không thể không thừa nhận dung mạo của con gái mình thập phần xinh đẹp xuất chúng.

Cô không phải đứa trẻ khi lớn lên mới dần dần trổ mã, mà từ lúc vừa sinh ra đã có thể nhìn thấy khuôn mẫu xinh đẹp khi lớn, cũng bởi vì nguyên nhân này, ngày xưa bà nội của hắn mới nhìn thoáng qua liền nhất quyết phải giành bằng được đứa trẻ này.