Quán bar Sắc Vi.
Âm nhạc điên cuồng vang vọng toàn bộ sàn nhảy, nơi sàn nhảy những hình ảnh nam nữ uốn éo vòng eo, thuận theo âm nhạc mà phóng túng, lắc lư cơ thể, trong nhịp điệu bốc cháy này, Tô Ngộ Noãn vô cùng không khỏe giơ tay bịt kín lỗ tai của mình.
Ánh đèn lập lòe khiến mắt cô bị chói đến vô cùng khó chịu, Tô Ngộ Noãn hơi hơi híp mắt, dùng tay chọc người bạn tốt Tô Việt ở bên cạnh: "Việt Việt, tớ cảm thấy không quen"
Không biết làm sao, giọng nói của cô bị âm nhạc lấn át, rất lâu mà không nghe thấy câu trả lời, Tô Ngộ Noãn liền quay đầu lại nhìn Tô Việt, cô ấy đang thân mật cùng với mấy nam sinh, trên khuôn mặt nở nụ cười xinh đẹp. Nam sinh mắt sắc đứng ở trước mặt Tô Việt nhuộm tóc màu vàng nhìn thấy Tô Ngộ Noãn, liền huýt sáo với cô ấy, trêu chọc hỏi: "Nè, Việt Việt, cậu không tính giới thiệu một chút sao?"
Phụ nữ ở quán bar dạng gì mà không có, nhưng lại không thấy sự thanh thuần giống như Tô Ngộ Noãn, ngay lập tức mấy nam sinh trở nên hứng thú.
"Thật đúng lúc nha, này, cô gái, cậu tên là gì?"
Ánh mắt của vài người bọn họ giống như sói vậy, nhìn tới mức Tô Ngộ Noãn vô cùng không thoải mái, sợ hãi mà nói: "Tớ tên Tô Ngộ Noãn."
"Oa" Một nhóm người thổn thức một tiếng, sau đó đi về phía Tô Ngộ Noãn, Tô Việt ngăn trở đường đi của bọn họ, nở nụ cười quyến rũ, phong tình vạn chủng mà nói: "Noãn Noãn chính là người phụ nữ mà anh họ tớ nhìn trúng, các cậu muốn chơi đùa thì phải suy nghĩ thật kỹ đó nha."
Nghe xong, sắc mặt vài người biến đổi, nuốt nước miếng nhưng vẫn chưa có ý định từ bỏ, hỏi: "Là cô ấy?"
"Ừ, không tin quay đầu lại nhìn xem."
Vài người lập tức quay đầu lại, chỉ thấy, dưới ánh đèn lập lòe, một nam sinh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, cực kì đẹp trai, hấp dẫn đi về phía bên này, ánh mắt mê người dừng ở trên người Tô Ngộ Noãn, sự xuất hiện của cậu ta không nghi ngờ gì nữa đã gây ra một chút náo động của mấy nữ sinh có mặt tại hiện trường...
"Chuyện đó...anh em bọn tớ lát nữa còn có việc, đi trước đây,"
Vài người cười hì hì, sau đó rời đi như đang trốn chạy.
"Anh họ"
Tô Việt không ngừng phất tay với Mục Minh Hữu, Tô Ngộ Noãn có chút do dự bất an, cúi đầu nhìn mũi chân mình.
Mục Minh Hữu đã đi tới, một thân màu đen càng giúp cậu ta trở nên anh tuấn bức người, cậu ta liếc mắt nhìn Tô Việt một cái, gật gật đầu, sau đó mắt lại dừng trên người Tô Ngộ Noãn."Việt Việt đã gọi cho anh trước khi đến đây, Noãn Noãn, lại gặp được em rồi."
Nói xong, Mục Minh Hữu giơ tay về phía cô, Tô Ngộ Noãn do dự một lát, mới đưa bàn tay ra, cầm một chút rồi lập tức rút tay về.
Nhìn bộ dáng của cô, Mục Minh Hữu không tự giác được mà mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Tình huống của Noãn Noãn, em có thể nói với anh, nếu em nguyện ý nói, anh tình nguyện mời em với mức lương cao."
"Cảm ơn."
"Không cần khách khí đối với anh như vậy, chỗ này em không quen sao? Nếu không thì anh đi dạo cùng với em?"
"Quả thật không cần, Tô Việt ở bên cạnh em là được rồi." Tô Ngộ Noãn quay đầu muốn tìm Tô Việt, lại phát hiện Tô Việt đã chuồn mất.
"Đi thôi."
"Ừm" Tô Ngộ Noãn đành phải gật đầu, đi theo Mục Minh Hữu vào bên trong.
Tầng 3 phòng VIP
"A...ưʍ...Lưu tổng...ư..."
Âm thanh rêи ɾỉ của phụ nữ tràn ngập toàn bộ căn phòng, quần áo vứt lung tung xuống sàn nhà sạch sẽ, toàn bộ trong phòng tràn ngập hơi thở du͙© vọиɠ.
Lưu Thiên Huy nở nụ cười tà ác, cầm lấy chai rượu vang đỏ trên bàn, từ trên cao đổ xuống nơi bộ ngực của người phụ nữ đang nằm dưới thân hắn.
"A" Rượu vang đỏ xối trên người cô ta, người phụ nữ thở nhẹ một tiếng.
Trong mắt Lưu Thiên Huy lập lòe tia sáng, khi cười lộ ra hàm răng đã ố vàng, hắn nhìn chằm chằm một cách dâʍ đãиɠ vào vết rượu đỏ trên ngực của người phụ nữ dưới thân hắn ta: "Cục cưng, anh tới đây..."