Nữ Phụ Không Học Tập Sẽ Chết

Chương 9

Thầy Chiêm tên là Chiêm Hoa Phong, ông ấy có phòng thí nghiệm của riêng mình ở đại học A.

Văn phòng của ông ở ngay bên cạnh phòng thí nghiệm, nằm ở một góc của khu đông trong trường.

Tần Tịch chạy chậm một đường đi qua, tháng chín ở thành phố A khá mát mẻ, nhưng cô vẫn toát ra lớp mồ hôi mịn.

Cửa văn phòng khép hờ, Tần Tịch lễ phép gõ cửa ba cái, sau khi được sự cho phép mới đẩy cửa đi vào.

Văn phòng của Chiêm Hoa Phong rất rộng lớn.

Trên cái bàn làm việc nâu đậm để ba cái máy vi tính màn hình lớn song song nhau.

Hai cái bàn làm việc kể cả màn hình đã chia văn phòng hai khu.

Phía sau bàn làm việc, bố trí hai cái tủ cao chạm trần, kính thủy tinh để người khác có thể nhìn thấy hộp đựng văn kiện và tài liệu chất đống ngay ngắn bên trong.

Phía trước bàn làm việc, như một gian phòng khách, có một bộ ba ghế sô pha và bàn trà.

Lưng màn hình hướng ra cửa, người ngồi phía sau đó đang gõ bàn phím rất nhanh.

Tần Tịch không dám xem nhiều.

Cô ngoan ngoãn đứng trước mặt Chiêm Hoa Phong đang ngồi trên sô pha, cúi chào thật sâu: “Thầy Chiêm, em đến rồi ạ.”

Năm nay thầy giáo của bọn họ đã bốn mươi lăm tuổi, vóc dáng rất cao.

Mái tóc vô cùng dày, mang một cặp kính gọng đen mà phần tử tri thức thích, thoạt nhìn làm ông có chút nghiêm túc.

“Không chuyển chuyên ngành?” Chiêm Hoa Phong đánh giá Tần Tịch từ trên xuống dưới một cái, “Không đi học viện tài chính nữa?”

“Không đi nữa, không đi nữa ạ.” Tần Tịch vội vàng dùng sức lắc đầu, cô đứng thẳng người, cười hì hì nhìn người thầy vẻ ngoài nghiêm túc nhưng trên thực tế lại rất tốt với học sinh, “Chỉ có một đời yêu thích học Y.”

Cô dõng dạc hùng hồn mà bày tỏ quyết tâm: “Em sống là người của học viện y lâm sàng, sau khi chết cũng là mà của học viện y lâm sàng ta!”

Phía sau màn hình máy tính dường như truyền đến một tiếng cười khẽ trầm thấp.

Tiếng cười nhanh chóng biến mất, trong văn phòng khôi phục vẻ yên tĩnh một lần nữa, chỉ có thể nghe được tiếng gõ bàn phím từng cái từng cái lanh lảnh.

Chiêm Hoa Phong gật đầu một cái: “Ngồi xuống nói đi.”

“Cảm ơn thầy ạ.”

Tần Tịch ngồi xuống ghế sô pha đơn bên cạnh.

Cô ôm cặp sách vào trong ngực, hai chân khép lại, sống lưng thẳng tắp, thoạt nhìn muốn bao nhiêu ngoan ngoãn thì có bấy nhiêu ngoan ngoãn.

“Em nói có vấn đề muốn hỏi, hỏi đi.”

Tần Tịch vội vàng lấy bản thảo dự tuyển đề tài mà kí túc xá các cô đã làm xong ra từ trong cặp sách.

Cô lật sang các ý tưởng đề án và các bước thực nghiệm ở mặt sau: “Thưa thầy.”

Tần Tịch chỉ vào một trang giấy: “Đây là đơn dự tuyển đề tài của em và ba bạn học cùng chuẩn bị xin nhà trường. Đây là bản thực nghiệm bọn em thiết kế, còn có ý tưởng thiết kế.”

Cô nhếch miệng cười khẽ: “Sau đó trong quá trình thiết kế bản thực nghiệm, chúng em phát hiện chỉ dùng phương pháp trên sách giáo khoa thôi có lẽ chưa đủ, vì thế tụi em đã tìm một vài tư liệu để xem.”

Tần Tịch nói, rút tài liệu đã in từ trong cặp sách.

Phần lớn trong đó là các cách làm Chiêm Hoa Phong phát, cô đặt chồng tài liệu đó lên bàn trà: “Trong bản thực nghiệm này, em nhận thấy khi thay đổi nhiệt độ của thuốc thử và chất xúc tác thì kết quả hoàn toàn không giống nhau.”

Tần Tịch ngẩng đầu nhìn về phía thầy của mình: “Thưa thầy, thầy có thể giảng cho em về bản thực nghiệm này được không?”

Chiêm Hoa Phong đã cầm tờ giấy đó đọc lướt qua một lượt, cười: “Đây là của thầy phát.”

“Vâng vâng.” Tần Tịch liên tục gật đầu, “Chúng em đã đi theo gợi ý trong cách làm của thầy, cho nên mới mạnh dạn thiết kế ra bản thực nghiệm này. Tuy rằng không học được tinh túy của thầy, nhưng mà lúc đi học thầy đã dạy chúng em, toàn bộ các nghiên cứu khoa học, thực ra chính là một quá trình thử sai không ngừng. Không cần phải sợ phạm sai lầm mà.”

“Con bé này…” Chiêm Hoa Phong cười lắc đầu, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ cũng có chút dung túng.

Sau đó ông lại gật đầu nhẹ một cái.

Lúc này ông ấy mới cầm lấy đơn dự tuyển đề tài của Tần Tịch các cô, bắt đầu nghiêm túc xem.

“Ừ, còn có chút thú vị, cũng có động não.” Chiêm Hoa Phong xem rất nhanh, cuối cùng gật gật đầu, “Ý tưởng không tồi.”

Ông nhìn về phía Tần Tịch: “Đã liên hệ với phòng thí nghiệm xong chưa?”

“Do vẫn chưa xin thành công nên không dám liên hệ trước với phòng thí nghiệm ạ.” Tần Tịch nói.

Cô chớp đôi mắt nhìn Chiêm Hoa Phong: “Cho nên muốn xin thầy chỉ bảo nhiều hơn nữa.”

“Học kì 1 thầy đã hỏi em.” Chiêm Hoa Phong nhìn Tần Tịch, “Em có muốn đến phòng thí nghiệm của thầy hỗ trợ không?”

“Em đã từ chối.” Ông hừ nhẹ một tiếng, “Nói muốn chuyển sang học viện tài chính, không học y nữa.”

“Thầy, em sai rồi mà…” Giọng Tần Tịch yếu đi, “Em thật sự sai rồi.”

“Bây giờ thầy cho em một cơ hội.” Chiêm Hoa Phong nhìn cô, trong ánh mắt đã có ý cười, “Nếu như em có thể thuyết phục thầy, thì thầy vẫn cho em đi hỗ trợ phòng thí nghiệm của thầy, hơn nữa có thể làm giáo viên hướng dẫn đề án cho các em, thế nào?”

“Cảm ơn thầy lắm lắm ạ.” Tần Tịch đứng lên, đặt cặp sách ở một bên.

Cô cúi người với Chiêm Hoa Phong một cái.

Trước giờ, đại học A chưa bao giờ thiếu sinh viên ưu tú và cố gắng, giáo viên có phòng thí nghiệm của chính mình như Chiêm Hoa Phong đây càng không thể thiếu nhân công hỗ trợ.

Tần Tịch biết, dù bây giờ là học kì 1, ông cũng đang giúp cô, muốn cho cô thêm nhiều cơ hội.

Cô hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, hồi ức lướt qua trong đầu.

Nửa phút sau, Tần Tịch mở miệng.

Tiếng Anh đọc ra từ miệng cô trôi chảy, không hề đình trệ.

Cho dù từ và câu nào thì cũng đều giỏi hơn rất nhiều so với nhóm sinh viên thường ngày hay tiếp xúc với tiếng Anh.

Tần Tịch học thuộc rất nhanh.

Lúc mới đầu, Chiêm Hoa Phong cũng chỉ cười mỉm nghe.

Ông cũng không phải cố ý làm khó dễ Tần Tịch, đối với sinh viên sở hữu thiên phú hoặc chăm chỉ nỗ lực, ông đều sẵn lòng giúp đỡ trong khả năng cho phép.

Đối với sinh viên đã có thiên phú lại rất chăm chỉ như Tần Tịch này, đương nhiên là ông càng sẵn lòng cho cô cơ hội.

Nhưng rất nhanh, ánh mắt Chiêm Hoa Phong hơi hơi thay đổi.

Ông nhìn Tần Tịch mà có chút kinh ngạc, cầm lấy chồng tài liệu cô đặt trên bàn trà kia.

Này là đang học thuộc… cách làm của ông phát?

Một chữ không sót, còn thuộc đến mức rất thuần thục.

Trong chớp mắt đã trôi qua năm phút, Tần Tịch vẫn còn đang đọc không ngừng.

“Được rồi được rồi.” Chiêm Hoa Phong ra hiệu cô dừng lại.

Ông có chút dở khóc dở cười mà nhìn sinh viên thông minh trẻ tuổi này, thành ý rất đủ, nhưng mà ông càng tò mò, đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì mới khiến Tần Tịch đột nhiên từ kiên quyết muốn chuyển chuyên ngành, sau đó lại thay đổi chủ kiến.

“Tần Tịch.” Chiêm Hoa Phong bảo cô ngồi xuống.

“Thầy cứ nói ạ.” Tần Tịch khôi phục lại dáng ngồi học sinh ngoan ngoãn, đôi mắt trong trẻo sáng bóng nhìn Chiêm Hoa Phong không chớp mắt dù một cái, vẻ mặt chuyên chú và nghiêm túc.

“Thầy không biết vì sao em lại muốn chuyển chuyên ngành rời khỏi học viện chúng ta. Nhưng mà…”

Ông nhìn Tần Tịch, nói những lời thấm thía: “Con đường học y không dễ đi, đường dài và nhiều ngăn trở, hơn nữa có lẽ thu nhập tương lai cũng sẽ thua kém so với nhóm sinh viên tốt nghiệp học viện tài chính.”

Ông dừng lại một chút, lại nói: “Tuy rằng thầy hy vọng các sinh viên giống em sẽ có thể tiếp tục ở lại học viện y học lâm sàng, nhưng dù sao đây cũng là việc cả đời, cũng liên quan đến tương lai của em.”

“Lần này, em thật sự nghĩ kĩ rồi sao?” Ông hỏi.

“Vâng.” Tần Tịch không chút do dự mà gật gật đầu.

“Thế thì tốt.” Chiêm Hoa Phong hơi hơi mỉm cười với cô.

Ông quay đầu nhìn về hướng người phía sau máy tính bàn ba: “Đã nghe lâu như vậy. Em nói xem, chúng ta có cho em ấy vào phòng thí nghiệm không? Đứa học trò ngỗ nghịch này!”

“Thầy…” Tần Tịch nhỏ giọng gọi một tiếng.

Sau đó cô có chút tò mò quay đầu lại nhìn về phía sau màn hình.

Theo cô biết, phòng thí nghiệm này của thầy Chiêm Hoa Phong tuy rằng xây trong đại học A nhưng mọi việc ông nói đều giữ lời.

Cái người ông ấy hỏi đó…

Phía sau màn hình, thanh niên vẫn luôn không nói gì đứng lên.

Vóc dáng anh rất cao, lúc đứng lên giống như một chút ánh sáng chiếu vào bị cửa sổ phía sau che mất.

Giống như có vầng ánh sáng dịu nhạt ở trên người anh, làm tóc của anh và cả áo blouse trắng trên người đều mạ lên một lớp ánh sáng nhu hòa.

Mắt Tần Tịch lóa một cái, lúc này mới thấy rõ diện mạo của anh.

Nhìn vẻ ngoài thanh niên, hình như có chút không giống kiểu hình sẽ mặc áo blouse trắng kia.

Tóc cắt rất ngắn, nhưng thoạt nhìn chỉnh chỉnh tề tề, hết sức sạch sẽ và thoải mái.

Đường nét khuôn mặt của anh vô cùng xinh đẹp tinh tế, có chút tuấn mỹ mạnh mẽ như điêu khắc ra.

Đôi mắt không được tính là lớn, nhưng khi đôi mắt hẹp dài kia nhìn về phía Tần Tịch, đã khiến cô có cảm giác như bị nhìn thấu.

Sống mũi thẳng tắp, môi mỏng.

Đường cong cái cằm vừa xinh đẹp lại lưu loát.

Một người như vậy, tưởng chừng như thanh niên tuấn mỹ mà lạnh lùng cao ngạo sẽ chỉ có thể xuất hiện trong phim thần tượng.

Dù anh mặc áo blouse trắng, Tần Tịch cũng có chút không tưởng tượng ra nổi dáng điệu của đối phương cầm dao phẫu thuật hoặc là mang găng tay và khẩu trang bận rộn trong phòng thí nghiệm.

Cô ngẩn ngơ một cái, đột nhiên đôi mắt mở to.

Đột nhiên Tần Tịch nhớ ra, Học viện y học lâm sàng bọn họ quả thật có một nhân vật truyền kì như vậy.

Theo lời đàn chị các cô mà nói, lớn lên càng đẹp mắt hơn so với nam chính phim thần tượng.

Vừa lạnh lùng vừa tàn khốc, giống như nhân vật trong truyện tranh.

Mấu chốt là năng lực chuyên ngành cực kỳ cao.

Tần Tịch chưa từng gặp vị đàn anh này ngoài đời thật, nhưng về truyền thuyết của anh thì một năm này cô nghe được không ít.

Chỉ là cô cũng có nghe nói.

Hiện tại vị đàn anh này đang học thạc sĩ rồi, quanh năm đều không có ở trường, theo người hướng dẫn uyên bác của anh làm đề án ở đế đô.

Nghe nói hằng năm còn có một nửa thời gian nán lại ở nước ngoài.

Cô hoàn toàn không nghĩ tới, ở trường học sẽ gặp được đối phương.

“Không biết sao?” Chiêm Hoa Phong quay đầu lại nhìn Tần Tịch, “Đây là đàn anh của các em đấy.”

Chiêm Hoa Phong là kiểu giáo viên vô cùng nghiêm khắc trong học thuật, nhưng bình thường quan hệ với học sinh khá tốt.

Ông nhìn bộ dạng ngớ ngẩn của Tần Tịch, cười nhẹ mà gọi thanh niên: “Hi Ngạn à, qua đây qua đây.”

Ông chỉ vào Tần Tịch, giới thiệu: “Đây là đàn em Tần Tịch, năm nay học năm hai. Ừ, chính là em ấy…”

Chiêm Hoa Phong nói: “Năm ngoái đã phá vỡ kỷ lục em lập năm đó, mấy môn chuyên ngành năm nhất đại học toàn điểm tối đa, bao gồm cả trong thực nghiệm. Chỉ là không biết học kì 1 đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên muốn đổi sang đi học viện tài chính, nhưng mà bây giờ đã lãng tử quay đầu rồi! Các giáo viên mong chờ ở em ấy rất cao.”

Ông cười với thanh niên rồi lại nói: “Năm đó em là ánh sáng của Học viện y học lâm sàng, vị đàn em đây, nói không chừng cũng sẽ cướp đi tiếng tăm này của em đấy.”

Mặt Tần Tịch nóng lên một chút.

Cô vội vàng lắc đầu: “Thầy cứ lấy em ra nói đùa! Ừm…...hào quang của đàn anh mãi mãi bao phủ chúng em.”

Cô nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói: “Có hai người con gái của kí túc xá bọn em, trước khi kiểm tra đều viết tên đàn anh Ngô lên bùa hộ mệnh, cầu thần thi cử phù hộ!”

Tần Tịch nghe được Chiêm Hoa Phong gọi Hi Ngạn với đối phương, cũng đã xác nhận vị này thật sự là nhân vật truyền kỳ của Học viện y học lâm sàng bọn họ —— Ngô Hi Ngạn.

“Hả?” Sau đó cô nghe thấy Ngô Hi Ngạn hỏi mình: “Vậy còn em?”

Đây là câu đầu tiên Ngô Hi Ngạn mở miệng nói.

Giọng anh rất êm tai, cũng rất thanh nhã.

Dáng dấp như suối trong ngọc vỡ, thân như cây ngọc(1) phối với áo blouse trắng.

(1) thân như cây ngọc: mô tả người có dáng người thon thả.

Làm trong đầu Tần Tịch theo bản năng liền hiện lên lời nói của Đường Lăng vào mấy hôm trước: Tạ Liên Thành có cái gì để nhìn, muốn nhìn thì cũng phải nhìn đàn anh Ngô của Học viện y học lâm sàng chúng ta!