Chức Nghiệp Nam Phụ Không Dễ Làm

Chương 6: Nội dung cốt truyện tiêu rồi

"Ting!"

"Cảnh báo!!!"

"Nội dung cốt truyện bị phá vỡ!!!"

Âm thanh như hồi chuông cảnh báo những thứ không đi theo quy luật được thiết lập phải trở lại như cũ.

Những con chữ màu xanh như được mã hóa không ngừng chạy loạn trên không trung, âm thanh máy móc trong không gian như còi báo động vọng vang khắp căn phòng.

Nhưng người trong phòng dường như không nghe được lời cảnh báo nặng nề đầy khó hiểu này.

Bọn họ tựa như thú hoang điên cuồng mà cắn xé nhau, điên cuồng mà khao khát lẫn nhau. Âm thanh động tình tràn ngập khắp phòng, tiếng va chạm mãnh liệt, tiếng đồ sứ rơi vỡ, tiếng khóc lóc ỉ ôi của người phía dưới đã bị thuốc và ái tình nhấm chìm, hòa lẫn trong đó là hơi thở nặng nề cùng chất giọng tràn khàn gợi cảm đến không ngờ của gã đàn ông thô lỗ khiến cho người đang rêи ɾỉ kia cũng đỏ mặt tía tai hận không chôn mình sâu vào l*иg ngực gã ta mà cắn xé cho hả giận.

"Thiết lập chương trình chỉnh sửa cốt truyện!"

Sau đó lời cảnh báo cũng ngày càng nhỏ đi, tựa như vô lực, một dòng chữ nhỏ chi chít chạy ra rồi biến mất trong màn đêm: Mở chế độ kiểm duyệt.

"H kéo rèm."

...

Mà lúc này,Giang Lâm một tay cầm điện thoại, tay kia đỡ tên nhóc thụ chính mềm không xương cứ dặt dẹo dựa vào người cậu cọ cọ.

Điện thoại bên kia bắt máy nghe được cậu nói Ninh Thụ Hy gặp chuyện thì đầy khẩn trương nhờ vả cậu rồi vộ cúp máy.

Giang Lâm bị Ninh Thụ Hy cọ đến phát bực, lúc nãy may mà hệ thống tắt đèn dùng chế độ dịch chuyển tức thời, cậu mới có thể lôi tên nhóc này chuồn ra.

"A... muốn..."

Âm thanh Ninh Thụ Hy cứ như mèo hoang đến mùa khiến Lâm hủ nam dù đã từng nghe kịch truyền thanh cũng không sống động chân thật như thế. Cậu xấu hổ bịt miệng cậu ta, sợ có người khác nghe nhìn thấy thì ngày mai cả hai có mà lên hotsearch:

"Nam minh tinh đang hot cùng tiểu thịt tươi đánh dã chiến trong đêm."

Giang Lâm gấp gáp nhìn đồng hồ hiện giờ trong điện thoại mình, lúc nãy cậu đã nhanh trí nhờ hệ thống tra số điện thoại trong máy tiểu thụ để gọi cho thanh mai trúc mã của cậu ta đến đón.

Nhắc đến vị trúc mã này Giang Lâm cũng não cả lòng. Anh trai trúc mã cũng là một trong những nam thần lốp xe dự bị của thụ chính. Thậm chí vì cái danh thanh mai trúc mã mà có khá nhiều đất diễn.

Giang Lâm vừa suy nghĩ vừa ngả nghiêng đỡ cái tên say rượu không xương chẳng chịu dựa yên vào tường mà cứ bám dính lấy cậu.

Cậu có phần sốt ruột, đang nghĩ có nên mặc kệ cậu ta, bỏ của chạy lấy người hay không thì đã thấy bóng dáng một người đàn ông mặc áo khoác gió dài, trên mặt là cặp kính gọng bạc trông rất ôn nhu hiền lành.

Người đàn ông từ xe taxi chạy tới, anh đứng trước mặt cậu thở hổn hển nói lời xin lỗi đã làm phiền Giang Lâm.

Bàn tay Giang Lâm siết chặt điện thoại, cậu nhìn người đàn ông trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Trái tim hủ nam không ngừng thổn thức đau lòng.

Anh ta chính là nam phụ thâm tình nhất trong truyện, là người mang số phận bi kịch nhất, cũng là người gián tiếp đẩy cậu vào hệ thống nhiệm vụ điên rồ này.

Bạch Hạ Thành, thanh mai trúc mã của Ninh Thụ Hy.

Tiểu thụ là trẻ mồ côi, từ nhỏ sống ở nhờ nhà dì cũng không dễ dàng. Đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện khiến người khác vừa thương cảm vừa xót xa.

Bạch Hạ Thành có lẽ là người ở bên cạnh tiểu thụ lâu nhất, từ lúc cậu ta còn học mẫu giáo đã ở bên bảo vệ cậu, một đường làm hiệp sĩ chắn phía trước cho hoàng tử nhỏ của mình cho đến khi cả hai đều trưởng thành. Tình cảm thơ bé cứ thế vun đắp từ ngày này qua tháng nọ.

Quả là một anh trai nhà bên đúng tiêu chuẩn lúc nào cũng chăm sóc nâng niu cậu.

Thế mà anh chưa kịp tỏ tỉnh đã bị công chính nẫng tay trên. Sau này, khi thụ chính muốn trốn khỏi công chính cũng chính anh ta đã tìm cách che dấu cho cậu.

Tiếc là thế lực nhà họ Tạ quá lớn, như một cái lưới vây khắp người trong thành phố Sa Lệ. Sau khi tìm được thụ chính chơi trò giam cầm play thì nam chính công cũng chỉnh cho công ty gia đình của tên nam trúc mã này thê thảm.

Công ty nhỏ nhà Bạch Hạ Thành phá sản, cha vì nợ nận chồng chất mà từ tử, khiến mẹ anh quá đau lòng mà bệnh tim tái phát, bản thân anh ta suy sụp đã chìm trong rượu chè bài bạc. Rốt cuộc bị đám chủ nợ đánh cho chết trong hẻm nhỏ dơ bẩn. Đến cuối cùng chỉ còn người mẹ già ôm xác con trai vì quá đau lòng mà đột tử, chết bên xác con trai mình trong ngỏ nhỏ.

Quá thê thảm luôn, Giang Lâm chỉ cần nhớ tới đoạn được tác giả miêu tả:

"Buổi chiều tà hôm ấy, nơi tận cùng khuất sâu trong hẻm nhỏ, Bạch Hạ Thành cả người máu me bê bết, anh bị đánh vào đầu quá nghiêm trọng, máu không ngừng chảy mờ cả mắt. Mắt anh nặng trĩu, ở nơi ánh sáng ngoài đường lớn nhộn nhịp kia, anh nhìn thấy thân ảnh quen thuộc mà tim anh đã khắc sâu bao năm qua. Anh nở nụ cười khó nhọc, khi anh sắp rời xa thế giới này lại có thể lần cuối thấy được cậu như vậy anh cũng đủ mãn nguyện rồi.

Bạch Hạ Thành nằm dưới đất, cả người đều là dấu vết đánh đập tàn nhẫn, anh lê thân mình muốn tiến gần hơn với ánh sáng ngoài kia. Anh muốn gọi tên em ấy, muốn nhìn rõ hơn hình ảnh của em ấy. Chỉ là khi thấy đôi bàn tay nhỏ bé kia đang được một bàn tay khác nắm siết chặt tựa như không gì có thể chia cắt bọn họ, anh thu tay lại tựa như bỏ cuộc, tựa như an lòng, chỉ cần Thụ Hy hạnh phúc có lẽ với anh thế là đủ rồi."

Quả là quá si tình, quá bi lụy mà.

Hệ thống nhỏ bay lơ lửng trên đầu Giang Lâm vừa lật truyện đọc trên hệ thống vừa thổn thức.

Giang Lâm khi đó cũng vì Bạch Hạ Thành chết mà khóc mất nửa tiếng, còn mắng tác giả đến hỏng bàn phím điện thoại. Một người yêu nhiều như thế, hi sinh nhiều như thế rốt cuộc lại chết tức tưởi. Đến cuối cùng anh ta không hận sao, lại cam tâm sao?