Chân trời bị ánh trời chiều nhiễm lên màu hồng tím.
Mạc Kim nằm cuộn ở trong ngực Howard, nó nâng cái đầu rắn lên, lè lưỡi rắn ra, lưu luyến không rời nhìn chăm chăm người bạn tốt của mình là Kiều Diệu, Thần Bắc và cả Ula nói lời cáo biệt.
Hôm nay lại là một ngày chơi rất vui vẻ.
Sau khi trở lại phòng, cái đuôi Mạc Kim hưng phấn vỗ vỗ vào ổ của mình, bắt đầu nghỉ ngơi.
Mắt thấy Kim điện hạ chuẩn bị đi ngủ, Howard lúc này mới yên lòng đóng cửa lại rời đi. Ngay vào lúc Howard đóng cửa, Mạc Kim đột nhiên thanh tỉnh.
Mắt rắn xanh biếc nhìn vào cánh cửa đóng chặt, đầu rắn cẩn thận nâng lên, bò xuống cái giường, ra sức dùng đuôi rắn cạy mở cánh cửa phía sau, lặng lẽ mèn dọc theo góc tường đi tìm Asrit.
Hôm nay Mạc Kim còn chưa được gặp Asrit.
Long Đảng bá bá trước đó đã nói với mình là Asrit sẽ tốt lên thôi, cho nên, mỗi ngày nó đều sẽ âm thầm dò xét một lân.
Mạc Kim nhất định phải vô cùng cần thận.
Bởi vì Asrit đầu có vấn đề không thích mình tới gần hắn, một khi bị phát hiện, nó chắc chắn sẽ không có quả ngon để ăn.
Kim Lân tộc là một chủng tộc có sự tương phản cực lớn.
Vì sống sót, kim lân kỳ ấu niên rất thân cận với đồng tộc huyết mạch, nhưng kim lân kỳ trưởng thành thì lại rất căm ghét khí tức của đồng tộc, bài xích hết thảy trừ bạn lữ ra.
Còn nhỏ và trưởng thành là hai thái cực khác nhau.
Nhưng mà Mạc Kim lại không biết những thứ này, nó còn chưa bước vào kỳ ấu niên khai hóa.
Cái vảy kim sắc như là tia chớp chói mắt, nhanh chóng vòng qua cây cột đình viện, Mạc Kim lè lưỡi rắn ra, vịn theo cánh cửa sổ vẫn luôn mở ra kia bò vào.
Kỳ quái là Asrit lúc này không ở trong phòng, nhưng mà khí tức của hắn thì vẫn còn, thậm chí có thể nói là nồng đậm một cách bất bình thường.
Định chơi trốn tìm sao?
Hoàng kim mãng xà trí thông minh không cao, nó nghiêng cái đầu rắn một cái, chóp đuôi hưng phấn vỗ vỗ lên sàn nhà, hoàn toàn quên đi sự lạnh nhạt của Asrit trước đó dành cho mình, bắt đầu bò lên cái giường vô cùng rộng lớn kia của Asrit.
Asrit, ta tới rồi!
Mạc Kim lập tức chui vào dưới giường, mắt rắn xanh biếc dưới ván giường đen tối phản xạ ra quang mang xanh biếc.
Asrit không ở trên giường.
Mạc Kim không thất vọng, bởi vì nó ở gầm giường đã tìm ra được một cái rương nhỏ tràn đầy khí tức của Asrit.
Cái rương giấu rất sâu, thậm chí còn có một ma pháp trận cỡ nhỏ, chỉ có khí tức tương tự mới có thể giải phóng ma pháp trận, mở cái rương ra.
Người bình thường có lẽ đến cả xê dịch cũng không thể.
Nhưng Mạc Kim là ai? Không nói đến việc nó và Asrit có huyết mạch giống nhau, chỉ nói việc nó từ nhỏ đã được Asrit nuôi lớn, nên việc mở cái rương này ra quả thật là dễ như trở bàn tay.
Mắt rắn xanh biếc của Mạc Kim tò mò nhìn vào cái rương, nâng cái đuôi lên đẩy cái rương ra xong phát hiện bên trong là hai ba hạt gạo kết tinh kim sắc.
Đây là cái gì? Mạc Kim có chút không hiểu.
Một giây sau, mấy viên kim sắc kết tinh vốn dĩ đang an phận nằm ở trong rương bỗng nhiên lóe lên, con mắt xanh biếc của Mạc Kim ngơ ngác, ngay sau đó là một tiếng ——Uỳnh.
Trên thân hoàng kim mãng xà bỗng nhiên hiện ra một tầng kim quang như ẩn như hiện, luồng ánh sáng tựa như là có ý thức, một mực bảo hộ lấy con tiểu xà này.
Đây là khí tức của Asrit.
Cái đuôi bị cảnh tượng này dọa đến mức cứng ngắc của Mạc Kim cuối cùng cũng dần dần buông lỏng xuống. Nhưng mà viên tinh thể nhỏ bị nén lại bỗng nhiên nổ tung, mặc dù không có làm Mạc Kim bị thương, nhưng lực trùng kích đã trực kích toàn bộ cung điện, các loại đá vụn rơi xuống xen lẫn tiếng phá không hướng thẳng xuống dưới.
Đúng lúc này, quả cầu ánh sáng đột nhiên bị một lực lượng mạnh mẽ kéo lấy xuyên thẳng qua đống gạch bể ngói vỡ tạp nham. Khi Mạc Kim kịp phản ứng, cái đuôi của nó đã bị một cái tay quen thuộc nằm chặt, lôi ra ngoài khỏi đống phế tích.
Cái đuôi bị tóm lấy, đầu rắn lay động giữa không trung.
Đối đầu với con mắt xanh biếc giống như cười mà không phải cười của Asrit, Mạc Kim dần dần ý thức được mình đã làm ra chuyện gì.
Mình làm nổ phòng của Asrit rồi sao?
Hơn nữa hình như còn nổ không chỉ một tòa.
Mạc Kim lập tức hơi chột dạ rụt rụt đầu lại, nhưng bởi vì bị Asrit nắm chặt cái đuôi nên nó không có cách nào chạy khỏi tầm mắt của đối phương.
Giọng nói Asrit mang theo một tia lãnh ý: "Đã không cho ngươi vào gian phòng của ta, ngươi còn dám vào?"
Không dám! Mạc Kim không dám vào nữa đâu!
Nghĩ đến việc mình làm nổ cung điện của Asrit, Mạc Kim liền thấp thỏm vô cùng, ngoắt ngoắt cái đuôi ý đồ lấy lòng hån.
Asrit nhìn chằm chằm nó, sau đó thu tầm mắt lại, ném Mạc Kim cho Howard, ý vị không rõ nói một câu: "Đây chính là người hứa, nếu như lừa gạt ta, ngươi biết sẽ có kết cục gì rồi chứ."
Nghĩa là không đánh mình nữa ư?
Hôm nay sao Asrit lại ôn nhu như vậy?
Mạc Kim hơi ngỡ ngàng, nhưng ngay sau đó là sự hưng phấn vì đã trốn qua một kiếp, không nhịn được cao hứng lung lay cái đầu rắn thề thốt, nó tuyệt đối sẽ không đi một mình vào phòng Asrit nữa!
Đúng lúc Mạc Kim định sẽ tiếp tục biểu đạt việc mình hết lòng tuân thủ cam kết thì đột nhiên nhận ra cách đó không xa có một nam nhân tóc đen đang đi về phía bọn họ.
Cái đuôi Mạc Kim lập tức giật giật.
Nó biết vị nam nhân rất đẹp này đối với mình vô cùng ôn hòa, trên thân cũng tỏa ra mùi thơm thơm!
"Asrit."
Lúc Kiều Tinh Nam dẫn Farrel Ruier và Phong Lăng đi tới thì vừa vặn đã nhìn thấy cảnh này.
Đế vương tóc vàng đứng ở bên cạnh phế tích, ống tay áo màu trắng nhiễm phải bùn đất, sắc mặt hắn tái nhợt, mang theo biểu cảm rã rời, tựa như là liên tiếp mấy ngày không được nghỉ ngơi tốt, ánh mắt rơi vào trên thân hoàng kim mãng xà, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Mà con hoàng kim mãng xà này còn biểu hiện khá là chột dạ, giống như vừa làm chuyện gì xấu vậy.
Kiều Tinh Nam ngờ vực nhìn về phía Asrit.
Đôi môi mỏng của Asrit mấp máy, dường như không biết nên làm sao để giải thích cho bằng hữu của mình. Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ thở dài một hơi: "Mạc Kim ham chơi, đυ.ng phải đồ không nên đυ.ng."
Cái đồ không nên đυ.ng này vô cùng cường đại.
Chẳng những trùng hợp bị rắn tìm tới, còn trùng hợp nổ tung mấy tòa cung điện gần đây, thậm chí tinh chuẩn không sai lầm chỉ để lại nơi ở của Kiều Tinh Nam.
Thật sự là trùng hợp hơi quá trớn rồi đó.
Cung điện của mình ở sát vách Asrit, nếu như cung điện Asrit bạo tạc thì hẳn là sẽ lan đến gần bên của y.
Nhưng trên thực tế chỗ ở của y lại không hề chịu ảnh hưởng.
Kiều Tinh Nam nhìn về phía Mạc Kim đang vô cùng ủy khuất, nhìn ra được con hoàng kim mãng xà vô cùng có linh tính vào lúc này đang có chút chột dạ, lông mi y khế run, như có điều suy nghĩ.
Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, chí ít thì chuyện cung điện bạo tạc cũng không thoát khỏi liên quan đến Mạc Kim.
Biết mình làm sai chuyện, Mạc Kim oan ức bò khỏi người Howard, dường như muốn đi tìm Kiều Tinh Nam để tìm kiếm sự an ủi.
Một giây sau, Asrit nhẹ nhàng lườm nó một cái, hoàng kim mãng xà nhanh chóng cứng đờ.
"Kiều, tạm thời không cần để ý tới Mạc Kim đâu."
Asrit đi đến bên người Kiều Tinh Nam, không biết là cố ý hay là vô tình, vừa vặn che khuất ánh mắt Kiều Tinh Nam nhìn về phía Mạc Kim, cười nói: "Mấy căn phòng đều bị hủy, mặc dù không có đả thương người, nhưng Mạc Kim đã làm chuyện sai, cần thời gian suy nghĩ lại."
Nói có đạo lý, Kiều Tinh Nam gật đầu một cái.
Mạc Kim là người thân của Asrit, bọn họ cùng là kim lân, làm như thế nào để đối đãi với Mạc Kim, có lẽ trong lòng đối phương cũng nắm chắc, mình không cần phải nhúng tay vào.
Howard lúc này đã đặt Kim điện hạ bò trên mặt đất lên trên cánh tay của mình.
Kiều Tinh Nam nhìn Mạc Kim ỉu xìu ỉu xìu, bèn đưa ánh mắt về phía những kỵ sĩ ngân giáp đang xử lý cung điện đổ sụp. Liên tiếp ba tòa nhà cung điện đổ sụp đối với những ngân giáp kỵ sĩ này mà nói là một công trình rất kinh khủng.
"Asrit, cung điện của ngươi đã biến thành như vậy, sau này ngươi định ở nơi nào?"
Kiều Tinh Nam chợt nhớ ra, tòa cung điện này đã đổ sụp, bạo quân đương nhiên không thể ở lại chỗ này.
Vấn đề này dường như làm khó Asrit, thế là vị đế vương tuổi trẻ này liên đưa ánh mắt nhìn về phía thuộc hạ của mình.
Mà mặt Howard lúc này có hơi ngượng nghịu, muốn nói lại thôi nhìn về phía Asrit, lát sau bèn giải thích: "Bệ hạ, biệt viện thích hợp cho ngài cư trú đã không có."
Vương bọn họ kỳ thật cũng không thèm để ý gian phòng mà ngài ấy sẽ ở có điều kiện như thế nào, chỉ có một điểm chính là ngài cực kỳ sợ nóng.
Tất cả các chỗ mà vương ở nhất định đều phải cực kì mát mẻ, ngoại trừ biệt viện đổ sụp và mấy gian phòng mà để vương Hỗn Độn trước mắt ở ra thì các phòng khác đối với để vương bọn họ mà nói đều có chút ngột ngạt.
Đương nhiên, trong băng khổ có băng có thể cam đoan vương được ở trong điều kiện lạnh buốt, nhưng vấn đề là Mộc tộc bây giờ cũng không ở chỗ này. Bọn họ muốn thay băng chỉ có thể dựa vào chính mình hoặc là những người hầu khác.
Nhưng vương phiền chán nhất là lúc ngủ có người bên cạnh.
Phòng thích hợp cho Asrit cư trú đã không có?
Kiều Tinh Nam lén nhìn về phía Howard.
Y nghe hiểu được ý tứ của Howard, nói ngắn gọn, ở bây giờ trong Udia trang viên, chỉ có cung điện của mình mới thích hợp cho Asrit vào ở.
Kiều Tinh Nam nhìn về phía Howard, chỉ thấy khắp khuôn mặt cứng rắn của đối phương là vẻ buồn rầu. Howard không biết cách diễn kịch, rất rõ ràng, đối phương đang thật sự đau đầu về chuyện này.
Kiều Tinh Nam mấp máy môi, nhìn về phía Asrit, chỉ thấy đối phương dường như cũng có chút bất ngờ.
Mọi chuyện thoạt nhìn như là rất bình thường, hơn nữa, cung điện y ở quả thực rất mát mẻ, sự tình phát triển cũng có chút hợp lý.
Nhưng trận bạo tạc này hơi kỳ lạ, cộng thêm cung điện chung quanh đổ sụp chỉ để lại một tòa mà mình ở, trong lòng Kiều Tinh Nam dâng lên một cảm giác quái dị. Chẳng lẽ bạo quân muốn đến ở cùng một chỗ với mình?
Không có lý do để làm thế.
Lông mi Kiều Tinh Nam cụp xuống, nhớ lại bộ dáng dính người trước đó của bạo quân, đột nhiên cảm thấy thật đúng là không biết được. Bạo quân thật sự có khả năng làm ra loại chuyện như vậy.
Bất luận như thế nào, với tư cách là bằng hữu của Asrit, lúc này mình nhất định phải có thái độ nào đó.
Nghĩ như vậy, ánh mắt Kiều Tinh Nam ôn hòa, đề nghị: "Asrit, bây giờ phòng ở trong cung điện ta cư trú còn có rất nhiều, nếu ngươi không chê chen chúc thì có thể đến ở cùng ta."
Phòng ở trong cung điện mà chỗ y ở bây giờ cũng không phải ít, ngoại trừ đệ đệ, ngoại sanh, cùng với gian phòng thẻ bài khác ra thì còn có không ít phòng trống.
Nếu Asrit vào ở thì cũng không ảnh hưởng cái gì.
Asrit nghe được câu này, không chối từ, trong mắt lộ ra ý cười: "Vậy thì phiền Kiều rồi."
Kiều Tinh Nam lắc đầu, đây cũng không tính là chuyện gì lón.
Huống chi trang viên này là địa bàn của Asrit, hắn muốn ở chỗ nào thì cứ ở chỗ đó.
"Sau này nếu ta muốn đi chơi cùng Kiều thì sẽ càng thêm thuận tiện."
Kiều Tinh Nam nghe nói như thế liền ngừng lại, khỏe miệng hơi cong, gật đầu nói: "Nói cũng đúng."
Kết cục bạo quân sẽ ở cùng mình đã không sửa đổi được, sau này mình có làm cái gì thì đều phải thêm cẩn thận.
Sau khi Kiều Tinh Nam dẫn Farrel Ruier và Phong Lăng trở lại phòng, trái lo phải nghĩ, còn quyết định phải xác định một chút ý nghĩ của bạo quân. "Phong Lăng, có thể giúp ta sử dụng kỹ năng chọn gió không?"
Kiều Tinh Nam nhìn Phong Lăng dùng khăn lụa che nửa gương mặt trước mặt, lên tiếng hỏi.
Kiều Tinh Nam biết, tin tức cụ thể liên quan tới Asrit sẽ tiêu tốn rất nhiều đồng vàng, mà nếu không muốn tốn hao đồng vàng thì cũng chỉ lấy được một vài chuyện phiến diện.
Y cũng không cần hiểu rõ như vậy, chỉ cần xác định đối phương vào ở cung điện của mình rốt cuộc có ác ý hay không là được rồi.
Bên trong con mắt màu lam bình thản của Phong Lăng hiện lên một tia ngưng trọng, hắn gật đầu: "Được rồi, chủ nhân."
[ Đinh, kỹ năng chọn gió đã mở ra. ]
Từ phía đông trong phòng bay tới một trận gió ấm áp khiến cho người ta không khỏi trầm tĩnh lại, Kiều Tinh Nam suy đoán đây là một vị Phong Linh mà mình đã từng thấy qua.
[ tiếng chuông nhân quả đã vang. ]
[ Phong Linh tiếp nhận lời kêu gọi của ngươi. ]
[ gió đông Thanh Long đã vào chỗ. ]
Kiều Tinh Nam đối mặt với cặp mắt màu lam ôn nhu của Phong Lăng, lên tiếng chào hòa hảo với gió đông Thanh Long, sau đó bên tai truyền đến chất giọng ôn hòa của Phong Linh.
[ Gió con, vấn đề ngươi muốn hỏi, ta đã biết. ]
[ Vị kim lân cố ý vào ở với ngươi không hề có ác ý. ]
Con mắt màu vàng óng của Kiều Tinh Nam chớp lên, việc đối phương không có ác ý đã nằm ở bên trong dự liệu của mình, nhưng mà, Asrit cố ý vào ở cung điện của mình ư?
Cho nên chuyện phát sinh vừa rồi có thể là do hắn cố ý hành động?
Kiều Tinh Nam nghĩ như vậy, thăm dò hỏi một câu: "Phong Linh, ngươi biết vì sao hắn muốn vào ở cung điện này không?"
Gió đông cười nhạt không nói, Kiều Tinh Nam nghe được tiếng đòi tiền bên tai, đành phải từ bỏ.
Gặp chiêu phá chiêu vậy. Dù sao Asrit cũng đã tiến vào nơi này, hơn nữa còn ở ngay cách vách của hắn, sau này nếu có mục đích gì đó thì chắc chắn sẽ dần dần biểu lộ ra.
Sau khi cho mấy người Phong Lăng và Farrel Ruier đi nghỉ ngơi, Kiều Tinh Nam uống một ly trà rồi nằm dài trên giường, hoán đổi trở về thị giác của số 0. Ở xa, đoàn người "Hỗn Độn đế quốc" lúc này cũng đang chuẩn bị nghỉ ngơi.
Ngày mai, đám người bọn họ phải đi phiên chợ.
Kiều Tinh Nam suy nghĩ, mình cũng không có chuyện gì cần phải đặc biệt nhấn mạnh.
Vì để ứng đối với chuyến đi phiên chợ, y cố ý lợi dụng phòng ái tâm huyễn hóa ra không ít vật phẩm, đồng thời cũng thiết kế không ít nhân vật, để Hắc Bạch Thủy Nguyệt huyễn hóa thành thương nhân tiểu thương, nhưng rốt cuộc vẫn cảm thấy không quá an toàn.
Thật thật giả giả mới là thứ dễ khiến cho người ta tín nhiệm.
Cho nên ở trên phiên chợ, ngoại trừ hư giả huyễn hóa thì cũng có không ít "đặc sản” của Hỗn Độn Tạp Trì. Ví dụ như chỗ dệt giao sa của giao nhân cùng đồ sắt địa tinh, thậm chí Toái Không tộc cũng được dành một phần riêng bán khí cụ không gian.
Đương nhiên, giá cả của khí cụ không gian cực kỳ đắt đỏ, những sứ giả này chắc chắn không mua nổi.
Kiều Tinh Nam nghĩ như vậy, trong lòng cũng nằm chắc. Mặc dù còn muốn cân nhắc thêm một vài thứ, nhưng cũng có thể là vì tảng đá trong lòng đã buông ra nên Kiều Tinh Nam chỉ nằm ở trên giường chưa đến vài giây đồng hồ đã liền ngủ mất.
Mà trong lúc ngủ say y không hề biết, lúc này Asrit cách mình một bức tường cũng nhắm mắt lại, cái đuôi rắn dài đặt ở cuối giường, làn da phần eo gầy cùng vảy kim sắc tụ hợp. Dưới ánh trăng, cái vảy ẩn ẩn lóe lên màu sắc sáng bóng sắc bén.
Huyết dịch sôi trào dần dần trở nên nhẹ nhàng.
Rất kỳ quái, lúc trước ở cuộc thi đấu dị tộc, mình nhất định phải ở bên người đối phương thì mới có thể an tĩnh lại.
Nhưng hiện tại cho dù khoảng cách xa như vậy, Kiều cũng có thể trấn an mình.
Ban đêm đã lâu không được thư thái như vậy rồi, sự đau đớn mà mỗi một cái vảy truyền đến lúc này gần như không còn.
Chóp đuôi Asrit nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mép giường, nụ cười khóe miệng lớn hơn một chút, không uổng phí mình bỏ công sức ra nhiều như vậy, còn đặc biệt hi sinh đống năng lượng mình kết tinh ra.
Người Kim Lân tộc ở trong kỳ hung tàn, một khi xuất hiện dấu hiệu trưởng thành thất bại, để tiếp tục trưởng thành, bọn họ nhất định phải ngưng kết năng lượng trong cơ thể ra, bình ổn cảm xúc hung tàn, duy trì một tia lý trí.
Lúc đó, Asrit sẽ trở nên càng thêm suy yếu và buồn ngủ.
Bình thường thì năng lượng kết tinh đều sẽ được lưu lại, nguyên nhân đương nhiên là để phòng thân cho kim lân hư nhược.
Nhưng mà chuyện này với y mà nói không có gì đáng ngại, bởi vì Asrit rất mạnh.
Thiên phú thường sẽ không thức tỉnh ở kỳ hung tàn. Cho nên lúc còn ở vị thành niên, hắn đã có thể chế tạo ra một cái không gian thuộc về mình ở bên trong phạm vi mà chính hắn đặt ra.
Vào lúc đó, thứ bảo hộ Mạc Kim và khống chế phạm vi kết tinh bạo tạc cũng là tác dụng của không gian.
Asrit mở to mắt, con người xanh biếc nhìn về phía Kiều Tinh Nam chỉ cách hắn một bức tường, sau đó lần nữa nhắm mắt lại.
Hắn rất chờ mong, ngày mai có thể tiếp tục ở cùng với Kiều.
Buổi tối này với hai vị đế vương là Kiều Tinh Nam và Asrit mà nói là một buổi tối vô cùng nhẹ nhõm.
Nhưng đối với đế quốc khác thì lại bề bộn nhiều việc.
Đế vương Biala Vidi nghe tin tức thuộc hạ của mình gửi tới, chén trong tay cũng bị làm rơi mất.
Ánh mắt hắn ngạc nhiên nhìn về phía sứ giả Kewpie bên trong màn sáng, liên tục xác nhận nói: "Thực lực cường đại, sản vật màu mỡ giống y như lời đồn trước đó, chủng loại dị tộc đông đảo, thậm chí còn có dị tộc đến cả ngươi cũng chưa nghe nói qua, có đúng hay không?"
Vidi trước đó mặc dù cũng đã thấy rất nhiều dị tộc thần bí bên người Kiều, nhưng trong lòng vẫn ôm hoài nghi về việc đế quốc bọn họ có dị tộc đông đảo.
Bởi vì tính tình dị tộc thường rất cao ngạo, thực lực lại cường đại, khuất phục Nhân tộc số lượng lớn như vậy thật sự làm hắn không dám tưởng tượng. Mặc dù bên phía Nhân tộc bọn họ cũng có không ít người cường đại, nhưng đều là cùng tộc với nhau, cả hai vẫn còn có chút khác biệt.
Hỏi thêm vài câu nữa, Vidi bèn bàn giao Kewpie phải kết thân với Hỗn Độn đế quốc, sau đó liền trực tiếp cắt đứt liên lac.
Hắn đứng lên, thân thể ngày càng mượt mà đi vòng quanh cái bàn một vòng, ý nghĩ trong đầu dần dần thành hình, sau đó ngồi ở trên ghế mở thông tin về người kia ra.
Một giây sau, bên trong bức tranh xuất hiện một trưởng giả tóc đen với ánh mắt không vui, trong tay hắn cầm một mộc trượng tối màu, lời nói ra giống như mang theo một loại vận luật kỳ diệu nào đó. Nhưng rất hiển nhiên, thái độ hắn dành cho đế vương Nhân tộc trước mặt này là vô cùng khinh miệt.
"Lãnh chúa Linh tộc, thật lâu không liên hệ với ngươi."
Con mắt Vidi cười thành một đường nhỏ.
"Có chuyện gì nói thẳng đi." Lãnh chúa Linh tộc đối với các dị tộc khác khá là tốt tính, nhưng với loại Nhân tộc lòng tham không đáy này thì không hề yêu thích chút nào.
Mắt thấy Vidi cứ lòng vòng, tộc trưởng Linh tộc liền không vui nhíu mày.
Vidi rõ ràng cũng biết, đối với những dị tộc này, biểu hiện khéo đưa đẩy ân cần còn không bằng trực tiếp chỉ ra ý đồ: "Ta biết những lãnh chúa các ngươi từ trước đến nayy vẫn luôn buồn rầu vì một chuyện, hiện tại bên phía ta có biện pháp giải quyết."
Chuyện mà bọn ta vẫn luôn buồn rầu?
Lãnh chúa Linh tộc lập tức nghĩ tới điều gì đó, nắm chặt mộc trượng trong tay, ánh mắt hắn sắc bén: "Ngươi muốn cái gì?"
Không ngờ đối phương lại ngay thẳng như vậy, Vidi bị chẹn họng một chút, nhưng lại lập tức cười nói: "Lãnh thổ Biala rất gần với lãnh thổ của tộc trưởng, gần đây vùng biên giới luôn có một vài kẻ không an phận, hi vọng dị tộc các ngươi có thể quản lý một chút."
Lãnh chúa Linh tộc ừ một tiếng, vốn tưởng rằng với yêu cầu nhỏ như vậy, nếu như đối phương có thể giải quyết sự kiện kia thì đây đương nhiên không phải là vấn đề. Đúng lúc hắn muốn đáp ứng, không ngờ được, đối phương lại tiếp tục nói: "Danh ngạch, Biala chúng ta cần các ngươi để hai cái."
Lãnh chúa Linh tộc nhanh chóng tỏ vẻ không vui, hắn đè nén tức giận: "Đế vương Nhân tộc đúng là tham lam!"
Mặc dù đối phương nắm giữ mạch máu của bọn họ, nhưng chuyện này một mình lãnh chúa Linh tộc không quyết định được.
Chỉ khi nói cho những thủ lĩnh dị tộc khác thì mình mới có thể cấp câu trả lời, lãnh chúa Linh tộc nghĩ đến đó bèn nói thẳng: "Nếu tin tức không đáng thì cái danh ngạch này các ngươi cũng đừng có mong muốn nữa."
Tảng đá trong lòng Vidi nhanh chóng nới lỏng, trong giọng nói đều mang ý vui vẻ: "Yên tâm, các ngươi đau đầu vì số lượng bộ tộc thưa thớt, nghĩ đến các ngươi có lẽ cũng đều nhớ được cái quốc gia tên là Hỗn Độn đế quốc kia, bọn họ không chỉ có một hai chủng tộc dị tộc cường đại, ngược lại số lượng dị tộc của bọn họ còn nhiều hơn các ngươi..."
Tin tức này đối với lãnh chúa Linh tộc mà nói hiển nhiên là rất quan trọng. Vào ban đêm, hắn liền truyền tin nhắn cho Kim Lân vương, tổ chức đại hội cho toàn bộ lãnh chúa dị tộc.
Kiều Tinh Nam hiện tại còn không biết dị tộc trên "Đại lục" của mình lúc này đã bị một vài người hữu tâm nhắm tới. Điều mà y hiện tại quan tâm hơn chính là Asrit ở sát vách mình bây giờ đang đứng ở trước mặt mình mời mình đi du ngoạn cùng với hẳn.
Kiều Tinh Nam rất ngờ vực, rốt cuộc Asrit xử lý "Chính sự" lúc nào, sao còn không giống một đế vương hơn cả mình vậy.
Hơn nữa, danh hiệu bạo quân của Asrit rốt cuộc từ đâu mà ra?
Kiều Tinh Nam nhìn lại ký ức nguyên thân, cảm thấy Asrit trước mặt mình và bạo quân trong truyền thuyết thực sự không phải là một người.
"Đi thôi Kiều, chúng ta đi câu cá."
Nhìn Asrit trước mặt đã thu thập xong tất cả mọi thứ, Kiều Tinh Nam nở nụ cười.
Dù sao hôm nay cũng không có chuyện gì, bên phía Đạc Nhạc thì cũng phát triển giống y như dự liệu của mình, để bản thân mình nghỉ ngơi một chút cũng không sao.
Nghĩ như vậy, Kiều Tinh Nam bèn bảo đảm người Phong Lăng đi hỏi thử Thần Bắc và tiểu Diệu, hỏi xem bọn chúng có muốn đi câu cá hay không.
Tiếc là Kiều Diệu và Thần Bắc còn muốn đi cùng Mạc Kim ra phía sau núi chơi, mà chỗ câu cá cũng không ở phía sau núi.
Nhưng mà Kiều Diệu, Thần Bắc cùng với Ula ngày nào cũng sẽ đi theo Mạc Kim đến sau núi chơi, mà chơi không hề ngán, thực sự là rất thần kỳ. Hôm nào mình cũng phải đi theo bọn nhỏ một chuyển, xem bọn nó mỗi ngày chơi cái trò gì.
Nghĩ như vậy, Kiều Tinh Nam bèn dặn dò vài câu bọn chúng đi đường chú ý an toàn, rồi liền đi theo Asrit đi câu cá.
"Chỗ kia rất mát mẻ." Sắc mặt Asrit hôm nay đã tốt hơn nhiều, nhưng ngữ khí vẫn mang theo một tia lười biếng như cũ: "Kiều, ngươi nhất định sẽ thích."
Nghe thấy đối phương nói như vậy, Kiều Tinh Nam rất là chờ mong.
Asrit quả thực rất biết chơi, lần nào cũng có thể tìm được chỗ giúp cho bọn họ chơi rất thoải mái.
Địa điểm mà hai người câu cá ngày hôm nay chính là ở bên cạnh một cái hồ bị đầy cây cối che chắn, vô cùng yên tĩnh. Nước suối nơi này trong suốt, chảy róc rách, thanh tịnh thấy đáy. Mặc dù cá không quá nhiều, nhưng không khí ở chỗ này rất trong lành, cho dù chỉ đơn thuần hô hấp thì cũng là một chuyện rất hưởng thụ.
Ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ thất thần liếc sang phía đám người Đạc Nhạc xem bọn họ mang theo sứ đoàn thông thương đi dạo trên phiên chợ có xảy ra chuyện gì không thì phần lớn thời gian Kiều Tinh Nam đều được nhàn nhã mà buông lỏng.
Y tựa lên trên cái đệm mà Howard đã trải xong, quay đầu ngờ vực nhìn về phía Asrit vẫn luôn nhìn mình, con mắt xanh biếc kia của bạo quân dưới ánh mặt trời có vẻ vô cùng sáng chói.
Hai người nhìn nhau, Asrit bỗng nhiên cười.
"Kiều, nhiệm vụ câu cá hôm nay sẽ giao cho ngươi."
Ngày xưa hai người câu cả, Asrit chưa từng câu được con nào.
Chỉ có Kiều Tinh Nam vận khí không tốt vào những lúc như này lại như có thần trợ, thường xuyên câu được cá.
Kiều Tinh Nam cũng nhếch khóe miệng lên cười, quay đầu nhìn về phía mặt hồ yên bình, sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ, thỉnh thoảng còn trông thấy một con cá màu bạc.
Vào lúc này, Asrit cũng sẽ an tĩnh, hắn nắm chặt cần câu trong tay, ánh mắt lúc thì nhìn về phía dây câu của Kiều Tinh Nam, lúc lại nhìn vào mặt Kiều Tinh Nam mà ngần người.
Mà Kiều Tinh Nam thì tự tại hơn nhiều.
Y đã sớm quen với việc Asrit nhìn mình chằm chằm. Có lúc, Kiểu Tinh Nam nhìn bộ dáng này của Asrit lại nhớ tới cảnh hắn biến thành nguyên hình nằm ở trên tay mình, cảm thấy đúng là một người.
Lúc Mạc An nằm ở trên tay Kiều Tinh Nam, biểu hiện ánh mắt rõ ràng hơn hiện tại rất nhiều, mỗi thời mỗi khắc đều dính ở trên người Kiều Tinh Nam, thỉnh thoảng lại ngo ngoe một chút.
Ở chung với nhau thời gian dài như vậy, Kiều Tinh Nam tuy vẫn luôn cảnh giác với Asrit, nhưng nhiều khi đã coi Asrit như là bằng hữu của mình.
Thậm chí ở bên cạnh hắn, Kiều Tinh Nam cũng sẽ cảm giác được cảm giác nhẹ nhõm.
Nhìn dây câu trong hồ lắc lư, con mắt vàng kim của Kiều Tinh Nam sáng lên, hết sức quen thuộc thu hồi dây câu, thỏa mãn nhìn chiến lợi phẩm đầu tiên của mình.
"Kiều, ngươi thật là lợi hại."
Asrit lập tức ném cần câu trong tay ra, quay đầu nhìn về phía con cá trong thùng của Kiều Tinh Nam, cười khen.
Đó là một con cả nhìn trông rất màu mỡ.
"Tối về chúng ta hãy luộc rồi ăn."
Con mắt Kiều Tinh Nam hơi cong lại, toát ra ý cười để ánh mắt của y nhìn qua càng thêm sáng tỏ.
Asrit rất khó có thể nhắc nhở bản thân dịch chuyển ánh mắt ra khỏi cặp mắt kia của Kiều. Hắn ngồi trên ghế, nhìn ý cười trong mắt đối phương, bỗng nhiên nhớ lại lúc mình còn ở trong trứng, nghe mẫu thân ngâm nga ca khúc.
Đó là thơ ca tụng đời đời tương thừa của Kim Lân tộc.
Lời bài hát là cái gì, Asrit đã quên mất, nhưng mà hắn vẫn nhớ rõ cái âm điệu vui sướиɠ ấm áp kia.
Kiều Tinh Nam tiếp tục nhìn dây câu tung bay ở trong hồ, dây câu truyền đến cường độ bị kéo cắn, bên cạnh truyền đến một tiếng ngâm nga nhẹ nhàng.
Một giây sau, cá nghe thấy âm thanh chạy đi.
Kiều Tinh Nam ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Asrit, chỉ thấy con mắt xanh biếc kia vẫn đang nhìn thẳng vào mình, dường như không nhận ra ban nãy hắn vừa ca hát làm cá chạy đi.
Kiều Tinh Nam bật cười trong lòng, tiếng Asrit ngâm nga ca khúc rất là dễ nghe, thật là một bài ca dao ấm áp. Mặc dù chuyện ca hát này không hợp với ấn tượng của y dành cho Asrit lắm.
Nhưng mà y không cắt đứt đối phương, quay đầu tiếp tục câu cá, đối phương dường như ý thức được cái gì, âm thanh biến mất, cá bay qua mặt hồ, bỗng nhiên tóe lên một gợn sóng.
Sau khi câu cá xong, trên đường trở về nói chuyện phiếm, Kiều Tinh Nam đã thuận miệng hỏi một câu.
Asrit sửng sốt một chút, cũng rất mau hồi thần trở lại, giống như việc mình ngâm nga không phải chuyện gì lớn: "Chỉ là một điệu hát dân gian đã sớm không có người nào nhớ đến nữa mà thôi."
Kiều Tinh Nam nhìn ra đối phương không muốn nói, liền không hỏi nhiều nữa.
Buổi tối, Asrit cùng với Kiều Tinh Nam, và hai vị thân vương đế quốc bọn họ cùng nhau ăn cơm, Mạc Kim cũng gia nhập vào trong đó.
"Bệ hạ, có bái thϊếp."
Howard chờ Asrit về đến phòng mới gõ gõ cửa phòng của hắn đi vào báo cáo.
Asrit nhíu nhíu mày.
Bởi vì ở kỳ hung tàn, chỉ có số ít chính sự cần đưa đến chỗ hắn xử lý, có rất ít người không có ánh mắt đi tìm hắn vào lúc nào.
"Là các lãnh chúa dị tộc." Nét mặt Howard nghiêm túc.
Asrit lườm phần bái thϊếp kia một cái, nhận lấy. Lúc xem hết nội dung, ánh mắt của hắn hơi châm chọc, đầu ngón tay hơi dùng sức, ma pháp trận vốn dĩ quấn quanh bái thϊếp nhanh chóng bị thiêu huỷ.
Tro tàn màu đen rơi xuống trên đất, trong chớp mắt biến thành điểm sáng, tiêu tán trên không trung.
Dựa theo tính tình Asrit, hắn vốn không nên tiếp tục để ý đến chuyện này, nhưng cổ kỵ đến Kiều, ngày hôm sau, Asrit vẫn đi tìm Kiều, nói chuyện bái thϊếp.
"Bọn họ muốn gặp ta?"
Kiều Tinh Nam nghe tin các lãnh chúa dị tộc muốn đến tìm mình, quả thực hơi kinh ngạc. Đế vương Nhân tộc thì không nói, nhưng lãnh chúa dị tộc đến tìm mình làm cái gì?
Hơn nữa làm sao bọn họ biết được mình và Asrit ở Udia trang viên?
Kiều Tinh Nam nghĩ tới đây, nhìn về phía Asrit.
Chỉ thấy ánh mắt Asrit hơi tối nghĩa: "Hắn là có một tên để vương nào đó muốn lấy lòng các dị tộc tung tin tức ra."
Giống như tâm sen vạn năm của mình, Asrit biết các để quốc khác cũng có phương thức truyền tin đặc thù, những sứ giả kia biết bọn họ ở Udia trang viên liền báo cho để vương bọn họ.
Nhưng chỗ của Kiều có cái gì quan trọng mà có thể khiến những dị tộc kia không kịp chờ đợi phải tìm tới cửa?
Từ trước đến này, bên phía dị tộc đều không cần thông thương với Nhân tộc, cũng luôn khinh thường việc kết giao với Nhân tộc.
Tính đi tính lại thì có vẻ cũng chỉ có một thứ.
Ánh mắt chứa thâm ý Asrit nhìn về phía Kiều Tinh Nam, nói suy đoán của chính mình cho y nghe.
"Bọn họ có lẽ muốn thông hôn với dị tộc trong đế quốc của ngươi."
Cái quái gì? !
Thông hôn? !
Thật ra khi nghe thấy Asrit nói lời này, Kiều Tinh Nam còn hơi không tin, nhưng đối phương nói với mình bằng vẻ nghiêm túc, chứng tỏ hắn không nói đùa.
Ánh mắt Kiều Tinh Nam trầm xuống: "Trước tiên gặp bọn họ rồi nói."
"Kiều, cho bọn chúng đợi hai ngày đi."
Asrit chậm rãi nhếch khóe miệng lên, "Nếu như bọn họ thành tâm muốn gặp ngươi thì đương nhiên sẽ nguyện ý chờ thêm mấy ngày."
Các dị tộc càng thể hiện ra sự nôn nóng thì càng nói rõ chuyện này đối với bọn họ là rất quan trọng.
Quả nhiên, biểu hiện của các dị tộc ở vùng biên giới vô cùng thành tâm, liên tiếp hai ngày không ngừng gửi cho Asrit bái thϊếp, vô cùng kỳ vọng có thể gặp được Kiều Tinh Nam ở Arilance.
Người gửi tin kính cần thăm hỏi với Kiều Tinh Nam là lãnh chúa Linh tộc, hắn cố chịu đựng sự bất mãn trong lòng, liên tiếp gửi bái thϊếp suốt hai ngày mới lấy được cơ hội gặp vị đế vương Nhân tộc kia.
Tuy ban đầu Asrit cũng đã nói đến chuyện này, Kiều Tinh Nam cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe thấy ý đồ mà lãnh chúa Linh tộc đến, y vẫn hơi chấn kinh.
Đối phương đúng là muốn thông hôn với đế quốc của mình!
Không nói trước việc đế quốc của mình chỉ là giả, cũng không nói đến việc đám dị tộc kia chỉ là thẻ bài, nói không chừng còn xảy ra phân biệt chủng tộc, chỉ nói đến điều kiện của đối phương thôi, Kiều Tinh Nam đã muốn đá bay đám dị tộc này ra ngoài rồi.
Đây là lần đầu tiên Kiều Tinh Nam nghe thấy một thỉnh cầu buồn cười như vậy.
"Tộc nhân của bọn ta cùng đám tộc nhân ưu tú của đế quốc các ngươi thông hôn, đứa con sinh ra quy về dị tộc đại lục bọn ta."
Sắc mặt Kiều Tinh Nam kéo căng.
Một bên, Asrit nghe nói như thế, khuôn mặt tái nhợt cũng mất đi ý cười. Tuy suy đoán trở thành sự thật cũng không thể khiến trong lòng của hắn sinh ra chút vui vẻ nào.
Hắn biết Kiều Tinh Nam quan tâm con dân của mình đến cỡ nào, bất luận là dị tộc hay là Nhân tộc.
Lãnh chúa Linh tộc cũng không phải là không hiểu sắc mặt
của người khác, hắn biết hai người trước mặt hiện tại đều không cao hứng lắm, nhưng hắn vẫn điềm tĩnh tiếp tục nói: "Đương nhiên, vì để đáp lại, bọn ta nguyện ý nhường một nửa danh ngạch ở thần bí chi địa trong vòng trăm năm cho dị tộc ở Hỗn Độn đế quốc, để giúp cho thực lực của bọn họ tăng lên."
Danh ngạch thần bí chi địa là thứ mà bất luận kẻ nào cũng tha thiết ước mơ, lãnh chúa Linh tộc không tin y sẽ không động tâm.
Thần bí chi địa là cái quái gì?
Nghe ý tứ, hẳn là một nơi có thể giúp dị tộc gia tăng thực lực.
Nói thật ra, Kiều Tinh Nam cũng không thèm để ý đến những thứ này. Thẻ bài của y muốn tăng thực lực, y cũng sẽ tiêu vàng cung cấp cho bọn họ, muốn tăng nhiều thì tiêu nhiều mà thôi. Quan trọng nhất chính là, cách làm bây giờ của đối phương thật sự làm y buồn nôn.
Các dị tộc này nghĩ thật là đẹp, y tuyệt đối không bao giờ để cho thẻ bài của mình làm mấy chuyện này!
Asrit nhìn nét mặt Kiều Tinh Nam, khóe miệng khẽ cười, ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía dị tộc tràn đầy lãnh ý. Đang định sai người đuổi bọn họ đi thì vị lãnh chúa Linh tộc kia tiếp tục nói chuyện.
"Nếu như ta không nhớ lầm, đế vương Hỗn Độn tôn kính à, tên đại lục các ngươi còn chưa xuất hiện ở trên ghi chép vạn thế."
"Phải biết, chỉ khi nào đi đến thần bí chi địa, các ngươi mới có thể viết tên đại lục lên trên ghi chép vạn thế. Nếu không, chờ đến thời gian, đại lục các ngươi hoàn toàn biến mất thì cũng sẽ không biết mình đã đi vào tử cục."
Nét mặt Kiều Tinh Nam ngừng lại, lông mày y cau lại, lời đối phương nói vừa nằm đúng ở điểm mù kiến thức của mình.
Một bên, Asrit nghe được câu này, sắc mặt cũng có chút không đúng, nhưng hắn chỉ giơ tay lên, vỗ một cái lên bả vai Kiều Tinh Nam.
Sau đó đưa tay ra hiệu Howard tiễn khách.
Lãnh chúa Linh tộc chắc chắn đang nghĩ đối phương sẽ đáp ứng yêu cầu của mình, lúc này hắn khẽ gật đầu, nhìn phương diện lễ nghi làm rất không tệ, "Ta sẽ ở vùng biên giới Udia, chờ tin tức của ngươi."
Ngươi cứ thoải mái chờ.
Ánh mắt Kiều Tinh Nam lạnh nhạt nhìn lướt qua lãnh chúa Linh tộc, sau đó dời ánh mắt, dường như nhìn nhiều chính là vũ nhục với mình.
Chờ đối phương rời đi, Kiều Tinh Nam mới nhìn về phía Asrit, trong mắt lúc này mới lờ mờ mang theo một tia ngờ vực.
"Kiều, hoá ra đại lục các ngươi không có trên ghi chép vạn thế."
Thần bí chi địa mười năm mở một lần, lần trước khi thần bí chi địa mở ra, Asrit còn nhỏ nên không có tư cách đại biểu Arilance tiến vào thần bí chi địa, cũng không biết Hỗn Độn đại lục cũng không có trên ghi chép vạn thế.
Đại lục không có trên ghi chép vạn thế, chờ đến niên hạn nhất định sẽ biến mất.
Có thể là mấy ngàn năm, cũng có thể là mấy vạn năm.
Cho nên, mỗi khi có người biết đến sự tồn tại của ghi chép vạn thế thì sẽ liều mạng để cho đại lục của mình được ghi chép vạn thế đồng ý, viết tên đại lục lên trên ghi chép vạn thế.
Uyathor đại lục bọn họ biết đến sự tồn tại của ghi chép vạn thế vào lúc một ma pháp sư Nhân tộc đang tìm kiếm một nửa đại lục mất tích khác, bất ngờ nghe được từ đại lục khác, rồi đem chuyện này nói cho các đế vương ở Uyathor đại lục, mới thuận lợi viết tên đại lục lên.
"Một nửa đại lục khác của Uyathor đại lục mất tích và ghi chép vạn thế không có liên quan, nhưng quan hệ giữa ghi chép vạn thế và sự tồn tại của tất cả các đại lục là một quan hệ chặt chẽ không thể tách rời."
Mà bây giờ, đại lục của Kiều Tinh Nam cũng không có trên ghi chép vạn thế.
Kiều Tinh Nam ngơ ngác, đối diện với ánh mắt của Asrit.
Đơn giản mà nói, một đế vương đại lục giả như vậy, hiện tại đã gặp phải một chuyện khó giải quyết rồi đây.
Đó chính là, phải làm như thế nào ghi tên đại lục của mình lên trên ghi chép vạn thế.
Nói một cách khác, y phải làm như thế nào để thứ đồ quỷ thần đó đồng ý sự tồn tại của một Hỗn Độn đại lục căn bản không tồn tại.