Ta Dựa Vào Việc Rút Thẻ Để Sống Sót

Chương 37

Lúc Kiều Tinh Nam khống chế số 0, số 0 cũng lờ mờ có thể cảm giác được cảm xúc của chủ nhân.

Phát giác được nhịp tim của chủ nhân, số 0 cảm thấy chủ nhân có lẽ cũng cảm thấy rất hứng thú với cái gọi là thi đấu dị tộc mà đồng tộc của nó vừa nhắc đến.

Thế là, số 0 vốn không giỏi ngôn lại dám chủ động hỏi vị Liên tộc kia vài câu trong khi Kiều Tinh Nam hoàn toàn không hề khống chế.

Nghe số 0 hỏi, Kiều Tinh Nam bất chợt cảm thấy hơi cảm động. Đứa con trai ngốc trong nhà đã trưởng thành rồi, cuối cùng cũng biết phân ưu cho mình rồi.

"Các hạ cũng cảm thấy hứng thú với trận thi đấu này sao?"

Tộc nhân Liên tộc nghe thấy số 0 hỏi mình, con mắt lập tức lóe sáng lên, cảm giác giống như vui mừng vì gặp được tri ký.

Mũ trùm đầu của số 0 giật giật như đang gật đầu.

"Thi đấu dị tộc sẽ diễn ra sau một tháng nữa, đến lúc đó, người dẫn đội bên Mộc tộc chúng ta vẫn như những năm qua là tộc trưởng Long Đằng và tộc trưởng Liên Phủ bọn ta."

"Còn có một số vấn đề cần chú ý khi thi đấu dị tộc nữa..."

Kiều Tinh Nam nghe rất nghiêm túc, nhanh chóng ghi nhớ lại những điểm chính mà người Liên tộc nhắc đến, y dự định là khi nào số 0 trở về, tầm buổi tối, y sẽ một mình suy nghĩ lại một chút.

Ánh trăng hơi lạnh, ánh trăng thời khắc này đối với người Mộc tộc mà nói chính là thời điểm thư thái nhất. Ngay khi số 0 nhắm mắt lại chuẩn bị yên tĩnh phơi trăng thì bên cạnh bỗng nhiên truyền đến tiếng huyên náo ầm ĩ.

Mấy người bên Liên tộc hưng phấn nói thầm với nhau mấy câu.

Kiều Tinh Nam thuận theo tầm mắt của bọn họ nhìn về phía đó, vừa hay nhìn thấy hai vị tộc trưởng Liên tộc đang đi về phía số 0.

Liên Phù và Liên Dao trước đó có chuyện cần xử lý nên đã dặn dò tộc nhân của các nàng đưa số 0 đến khu vực này. Sau khi hết bận, hai nàng liền đến chỗ Liên tộc phơi trăng, muốn nhìn thử xem tộc nhân của họ và số 0 quan hệ như thế nào.

Mặc dù thời gian ở cùng nhau không lâu, nhưng hai vị tộc trưởng Liên tộc tâm tính thận trọng đều biết, số 0 mặc dù lạnh lùng nhưng không phải là kiểu người có tính tình kiêu ngạo không biết phải trái, còn tộc nhân Liên tộc bọn họ thì càng không cần nói, chỉ cần không đυ.ng vào ranh giới cuối cùng của bọn họ thì bọn họ luôn là những người rất hiền lành.

Cho nên khi để cho bọn họ ở chung, hai vị tộc trưởng cũng không quá là lo lắng.

Nghĩ đến đây, hai người bèn đi qua ngồi xuống ở bên cạnh số 0, tộc nhân Liên tộc bên cạnh thấy thế cũng hơi cách xa một chút, chừa lại không gian trò chuyện cho ba người.

"Số 0, cảm giác thế nào?"

Ánh mắt Liên Phù ôn hòa nhìn số 0 ngồi ở bên cạnh.

Số 0 gật đầu: "Rất dễ chịu."

Không chỉ là ánh trăng dễ chịu, mà còn cả thái độ nhiệt tình nhưng có chừng mực của tộc nhân Liên tộc khiến nó thoải mái.

Tính tình Liên Dao hoạt bát hơn Liên Phù một chút, nhưng cũng ấm áp ôn nhu, trong mắt nàng chứa đầy ý cười: "Lâu lắm mới có một buổi phơi trăng, chúng ta đi chơi một lúc đi."

Không giống với đám người Long Đằng tộc đang đánh lộn bên kia, những tộc nhân Liên tộc mà muốn chơi đùa với nhau thì sẽ tụm năm tụm ba ở dưới ánh trăng dùng lá cây vẽ tranh, hoặc là ném đá xuống sông mà không sử dụng đến năng lực của mình.

Đồng tộc Mộc tộc chơi đùa với nhau, còn đơn giản hơn nhân loại nhiều.

Kiều Tinh Nam có thể cảm giác được số 0 rất vui vẻ khi ở chỗ này.

Khi mây đen dần dần che khuất mặt trăng, Steria, Farrel Ruier và Phong Lăng đều đã về phòng của mình thì lúc này số 0 mới bị người ta trả lại.

"Chủ nhân, đã đợi lâu."

Số 0 nhìn chủ nhân ngồi ở trên giường không ngủ, có chút xấu hổ.

Kiều Tinh Nam thì rõ ràng không hề tức giận, bởi nếu như sốt ruột thì y có thể trực tiếp khống chế số 0 dịch chuyển trở về, hôm nay cũng không có việc lớn gì, để nó thư giãn một chút cũng không tệ.

"Không sao đâu, số 0 chơi có vui không?"

Số 0 chậm chạp nghiêm túc gật đầu một cái, "Rất vui."

Khắp khuôn mặt Kiều Tinh Nam toàn là ý cười: "Vậy là được rồi."

Y bảo số 0 trở về phòng, còn mình thì nằm ở trên giường, cần thận suy tư lại trận thi đấu dị tộc mà tộc nhân Liên tộc nhắc đến trước đó.

Tiền thưởng thi đấu dị tộc lên đến mấy trăm vạn.

Nhiều đồng vàng như vậy, ai mà có thể tuỳ tiện vứt bỏ được?

Thế nhưng chỉ cần động não suy nghĩ kết hợp với tình huống hiện tại một chút thì Kiều Tinh Nam cũng biết, có khả năng cao là mình không thể lấy được những đồng vàng này.

Người tham gia tỷ thí thi đấu dị tộc chỉ có thể là dị tộc, phía mình có hai dị tộc, một người là số 0 có kỹ năng khống chế nhưng thời gian hồi chiêu lại rất dài, đã vậy còn yếu ớt, một người khác là Phong Lăng thì chỉ có thể Lắng nghe âm thanh của gió để thu thập thông tin.

Bất luận là ai cũng đều không thích hợp để lên đài giao đâu.

Mặc dù mình có thể rút thẻ, nhưng Kiều Tinh Nam cũng không thể cam đoan thẻ này rút ra nhất định là một thẻ bài có lực công kích rất mạnh mẽ.

Kiều Tinh Nam trở mình, nhắm mắt lại.

Cuối cùng là một điểm mấu chốt nhất, đó là dù mình có rút được thẻ công kích thì mình cũng không thể rời khỏi Arilance được, như vậy thì thẻ bài này nhất định phải đi một mình đến chỗ thi đấu dị tộc. Trên đường có gặp phải nguy hiểm gì không, Kiều Tinh Nam cũng hoàn toàn không biết, lỡ như thẻ bị hỏng thì y thực sự không có cách nào cứu vãn được.

Dưới loại tình huống này, không đi thì sẽ an toàn hơn rất nhiều.

Vậy nên, Kiều Tinh Nam đành đặt chuyện tham gia thi đấu dị tộc dưới đáy lòng.

Thay vì nghĩ về những chuyện hư vô mờ mịt như thế thì tốt hơn hết là mình nên nghĩ xem sau này nên kiếm tiền như thế nào, ngày mai phải ứng phó với bạo quân như thế nào.

Chuyện kiếm tiền thực ra mới là chuyện quan trọng nhất.

Y cần mau chóng kiếm đồng vàng để thăng cấp thẻ bài, thế nhưng vì hai lần trước đã dùng châu báu đổi ma thú, là một đế vương, y không thể nào dùng một lý do y như vậy để đi tìm bạo quân thêm lần nữa, bây giờ muốn kiếm tiền chỉ có thể dựa vào Farrel Ruier đi đánh ma thú kiểm đồng vàng mà thôi.

Phải suy nghĩ nhiều hơn một chút, xem xem còn có khoản thu nào khác hay không, ngày mai phải thương lượng với mọi người một chút.

Còn có. . . Kiều Tinh Nam nhớ tới chuyện hôm nay đi gặp bạo quân, chậc lưỡi một cái. Bạo quân còn hẹn là ngày nào cũng sẽ gặp mặt, y nhất định phải tranh thủ thời gian đi ngủ, nạp đủ năng lượng, ngày mai còn có một trận chiến ác liệt phải đánh.

Ngày hôm sau, các thẻ bài vẫn như thường lệ đi vào phòng của Kiều Tinh Nam. Lúc này Kiều Tinh Nam đã chuẩn bị xong, ngồi trên ghế chờ mấy người bọn họ vào.

Y phất phất tay với mấy thẻ bài, trên mặt mang theo nụ cười: "Tới đây ngồi đi, tiếp theo ta muốn nghe xem ý kiến của các ngươi."

Sau khi mấy người bọn họ ngồi xuống, Kiều Tinh Nam mới kể về trận thi đấu dị tộc ngày hôm qua cho bọn họ biết, sau đó nói: “Chúng ta tạm thời không thể tham gia cuộc thi đấu dị tộc được, nhưng chuyện kiếm tiền thì không thể ngừng, Farrel Ruier vẫn tiếp tục đi đánh ma thú, chú Steria thì vẫn phụ trách dẫn đạo dư luận trong cung như cũ."

Bạo quân muốn gặp y, nếu bên cạnh mình không có người nào thì cũng khá khó nói, cho nên theo đề nghị của chú Steria, hai ngày này Phong Lăng và số 0 sẽ đi theo Kiểu Tinh Nam.

"Chủ nhân, ngài yên tâm, ta hiện tại là Đại Kiếm Sư, ma thú cấp cao bình thường sẽ không làm gì được ta." Farrel Ruier uống một hớp rượu lớn, cười để Kiều Tinh Nam không cần phải lo lắng cho mình.

Y cần mau chóng kiếm đồng vàng để thăng cấp thẻ bài, thế nhưng vì hai lần trước đã dùng châu báu đổi ma thú, là một đế vương, y không thể nào dùng một lý do y như vậy để đi tìm bạo quân thêm lần nữa, bây giờ muốn kiếm tiền chỉ có thể dựa vào Farrel Ruier đi đánh ma thú kiểm đồng vàng mà thôi.

Phải suy nghĩ nhiều hơn một chút, xem xem còn có khoản thu nào khác hay không, ngày mai phải thương lượng với mọi người một chút.

Còn có. . . Kiều Tinh Nam nhớ tới chuyện hôm nay đi gặp bạo quân, chậc lưỡi một cái. Bạo quân còn hẹn là ngày nào cũng sẽ gặp mặt, y nhất định phải tranh thủ thời gian đi ngủ, nạp đủ năng lượng, ngày mai còn có một trận chiến ác liệt phải đánh.

Ngày hôm sau, các thẻ bài vẫn như thường lệ đi vào phòng của Kiều Tinh Nam. Lúc này Kiều Tinh Nam đã chuẩn bị xong, ngồi trên ghế chờ mấy người bọn họ vào.

Y phất phất tay với mấy thẻ bài, trên mặt mang theo nụ cười: "Tới đây ngồi đi, tiếp theo ta muốn nghe xem ý kiến của các ngươi."

Sau khi mấy người bọn họ ngồi xuống, Kiều Tinh Nam mới kể về trận thi đấu dị tộc ngày hôm qua cho bọn họ biết, sau đó nói: “Chúng ta tạm thời không thể tham gia cuộc thi đấu dị tộc được, nhưng chuyện kiếm tiền thì không thể ngừng, Farrel Ruier vẫn tiếp tục đi đánh ma thú, chú Steria thì vẫn phụ trách dẫn đạo dư luận trong cung như cũ."

Bạo quân muốn gặp y, nếu bên cạnh mình không có người nào thì cũng khá khó nói, cho nên theo đề nghị của chú Steria, hai ngày này Phong Lăng và số 0 sẽ đi theo Kiểu Tinh Nam.

"Chủ nhân, ngài yên tâm, ta hiện tại là Đại Kiếm Sư, ma thú cấp cao bình thường sẽ không làm gì được ta." Farrel Ruier uống một hớp rượu lớn, cười để Kiều Tinh Nam không cần phải lo lắng cho mình.

Kiều Tinh Nam gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Farrel Ruier, ta tin ngươi nhất định có thể làm được."

Sau khi cuộc họp ngắn kết thúc, mọi người liền bắt đầu công việc của riêng mình. Sau khi Kiều Tinh Nam ăn xong điểm tâm, người hầu bên người đế vương liền đến cung

điện mời Kiều Tinh Nam đi đến chỗ đế vương gặp mặt. Kiều Tinh Nam ừ một tiếng, trước khi đi, y lén gật đầu một cái với Farrel Ruier và Steria, sau đó liền dẫn số 0 và Phong Lăng đi theo sự chỉ dẫn của người hầu rời khỏi cung điện.

Về phần Farrel Ruier và Steria ở lại thì cũng không ở thêm quá lâu, sau khi chủ nhân rời đi, bọn họ cũng chuẩn bị khởi hành hoàn thành nhiệm vụ mà Kiều Tinh Nam bố trí.

Một bên khác, Kiều Tinh Nam vẫn đi theo đẳng sau người hầu kia, lông mi cụp xuống, hoàn cảnh bốn phía hơi lạ lẫm, rõ ràng không phải là đến phòng của bạo quân.

Y không có hỏi, mà vẫn không nhanh không chậm đi theo người hầu đi đến một hồ nước khác ở trong đế nước thanh tịnh có thể nhìn thấy đáy, bên bờ cứ cách một cung. Hồ đoạn là lại có một kỵ sĩ phòng thủ mặc ngân giáp đứng đó, nghĩ cũng biết người hầu không muốn gây bất lợi cho bọn họ. Kiều Tinh Nam suy đoán, hôm nay bạo quân cuối cùng cũng đã ra khỏi phòng, dự định là sẽ gặp mình ở bên ngoài.

Quả nhiên, Kiều Tinh Nam phát hiện, ở xa xa dưới cái cây đối diện hồ nước có thể lờ mờ thấy được vô số dây leo, rõ ràng bạo quân đang ở chỗ này.

Đi đến chỗ dây leo vờn quanh, Kiều Tinh Nam nhanh chóng cảm thấy một cảm giác mát mẻ, bóng cây dày đặc phủ đầy băng, có khi còn mát mẻ hơn so với phòng điều hoà không khí ở thế giới trước.

Nhưng dù vậy, bạo quân dường như vẫn còn ngại nóng, hắn mặc chiếc áo lụa sáng màu, lộ ra một chút xương quai xanh, mái tóc dài màu vàng óng được tùy ý buộc lên, nhìn qua trông có vẻ hơi bất cần và một chút lười biếng.

Trông thấy Kiều Tinh Nam đi tới, bạo quân hơi nheo đôi mắt màu xanh biếc lại, ra hiệu đối phương ngồi xuống bên cạnh mình: "Kiều, ngồi ở chỗ này."

Kiều Tinh Nam nhìn thấy người "chí hữu" của mình, ánh mắt nhu hòa hơn một chút, y dè dặt gật gật đầu, ngồi xuống cái ghế bên cạnh bạo quân. Phía trước chỗ ngồi của hai người đều đặt một cái cần câu màu nâu dùng để câu cá, cho nên lý do hôm nay tới đây chính là để câu cá?

Kiều Tinh Nam đã nắm chắc trong lòng.

Số 0 và Phong Lăng thì đi đến bên cạnh Howard, đứng chung một chỗ song song với hắn, trong lúc đó, hai người cũng không nói thêm một câu khách sáo nào với Howard, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vị chủ nhân ngồi ở trên ghế, từ đầu đến chân đều hiển hiện rõ sáu chữ "kỵ sĩ trung thành trầm mặc".

Howard liếc nhìn bọn họ một cái, rõ ràng tuổi tác của hắn cũng không nhỏ nhưng lòng háo thắng lại luôn phừng phừng, hắn điều chỉnh dáng vẻ của mình, đứng nghiêm lại.

Bên cạnh hồ nước, Kiều Tinh Nam vừa định nói cái gì đó với bạo quân liền nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng xì xì, nghe xong hết liền biết là con hoàng kim mãng xà kia.

Nhưng kỳ quái là y lại không nhìn thấy thân ảnh màu vàng óng kia, y vốn còn tưởng mình nghe lầm, nhưng vừa nhấc mắt đã phát hiện nó đang cuộn mình phía trên một cái dây leo cao cao, đung đưa đầu, dường như đang chào hỏi với y.

Ánh mắt Kiều Tinh Nam lóe lên ý cười, không còn nhìn nhiều, dời lực chú ý về phía bạo quân.

Lúc này bạo quân đã cầm cần câu lên, ánh mắt Kiều Tinh Nam khẽ nhúc nhích, cũng cầm cần câu lên chỉnh trang lại một chút, sau đó ném dây câu thật xa vào trong hồ.

Câu cá là một hoạt động kiểm tra tính kiên nhẫn, kiêng kỵ nhất là người tính tình nóng lòng, không biết nhẫn nại.

Lúc Kiều Tinh Nam tới đây cũng không ngờ bạo quân hẹn mình tới để câu cá, bởi vì nhìn qua thì bạo quân cũng không giống một người có kiên nhẫn như vậy.

"Asrit, ngươi thích câu cá à?"

Ánh mắt Kiều Tinh Nam liếc qua dây câu trên mặt nước, nhìn về phía Asrit, mỉm cười hỏi.

Giọng nói của y rất êm tai, trời sinh đã có một tia lãnh cảm, lúc nói chuyện với bằng hữu, ngữ khí sẽ ôn hòa hơn một chút. Cho nên loại lãnh cảm này hòa với ôn hòa này sẽ mang đến một sức hút rất đặc biệt, nếu ở thời hiện đại nhất định sẽ rất được ưa chuộng.

Bạo quân rất thích nghe Kiều Tinh Nam nói chuyện, ngoại trừ vì cặp mắt vàng xinh đẹp kia ra thì cũng có nguyên nhân là từ giọng nói này.

"Cũng không quá là thích."

Asrit dựa lưng vào ghế, đôi mắt thâm thủy nhìn về phía hồ nước, khỏe miệng giống như cười mà không phải cười, không nhìn ra là có ý gì.

Kỳ thật, việc câu cá cũng chỉ là vì muốn ức chế du͙© vọиɠ đang kêu gào muốn gϊếŧ người trong cơ thể của hắn mà thôi, không có gì là thích hay không thích. Nếu trong kỳ hung tàn làm những chuyện yên tĩnh, đặc biệt là cần kiên nhẫn thì sẽ dễ khiến tâm tình của hắn trầm tĩnh lại, tránh cho hắn trở thành một con hung thú đánh mất lý trí.

Nhưng mà thời tiết hôm nay quả thực là có hơi nóng, Asrit mới ngồi được một lát thì tâm trạng đã dần dần mất đi sự kiên nhẫn, con hoàng kim mãng xà quấn quanh dây leo trên đỉnh đầu thỉnh thoảng lại phát ra tiếng sột soạt, càng khiến cho người ta có cảm giác buồn bực vì tưởng là lãnh địa bị xâm chiếm.

"Asrit, ngươi làm sao vậy?"

Kiều Tinh Nam vốn đang suy nghĩ chủ đề để gia tăng độ thiện cảm với bạo quân, nhưng vừa quay đầu lại đã nhìn thấy bao quanh thân bạo quân dường như có một luồng lệ khí, ánh mắt của hắn cũng đáng sợ hơn trước đó nhiều.

Asrit siết chặt cần câu, thu sức lực lại không để mình bóp nát nó, hắn nhìn chằm chằm Kiều Tinh Nam, cười nói: "Không sao đâu, chỉ là hơi nóng mà thôi."

Nóng sao? Kiều Tinh Nam không cảm thấy như vậy, nhưng vẫn tỏ ra hiểu chuyện gật gật đầu, lo lắng mà nhìn đổi phương: "Nhiệt độ bên ngoài quả thật là đã hơi nóng lên, hay là chúng ta trở về phòng đi?"

Asrit lắc đầu: "Không cần phải làm vậy đâu."

Trở về phòng sẽ không có gì có thể kìm nén được cơn nóng nảy của hắn, như vậy hắn sẽ chỉ càng thêm hung tợn hơn mà thôi.

Kiều Tinh Nam cũng không biết Asrit đang suy nghĩ cái gì, y chỉ gật đầu, cảm thấy có lẽ đối phương thích câu cá thật.

Sở thích này thực sự là giống mấy lão đại gia sống cùng chung cư với y trước kia, Kiều Tinh Nam nghĩ tới đây, không hiểu sao lại cảm thấy muốn cười, còn thấy có một chút đáng yêu.

Kỳ thật ngoại trừ cái thái độ âm tình bất định ra, cùng với nỗi sợ hãi mọi chuyện lộ tẩy sẽ bị bạo quân không lưu tình gϊếŧ chết thì còn lại, bạo quân. . . đúng là một người bạn rất tốt.

Không biết trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng ngoài mặt bạo quân vẫn rất tôn trọng y.

Kiều Tinh Nam suy nghĩ một chút, về sau y sẽ bớt mắng thầm hắn vài câu.

Nghĩ đến đây, thái độ của Kiều Tinh Nam dành cho bạo quân cũng trở nên tự nhiên hơn nhiều, chí ít trong lòng cũng không còn quá là cảnh giác với đối phương nữa. Dù sao thì hiện tại thiết lập nhân vật của y vẫn rất ổn, tạm thời sẽ không có nguy cơ bị bại lộ, đối phương cũng không có lý do động vào y.

Bởi vậy, mặc dù lúc nói chuyện với bạo quân, Kiều Tinh Nam vẫn khá là cẩn thận. nhưng đã tùy ý hơn một chút so với trước kia.

"Asrit, trong hồ này thật sự có cá sao?"

Hai người bọn họ đợi cả buổi mà vẫn không câu được một con cá nào.

Asrit gật đầu, vẻ mặt vững tin: "Có."

"Có những loại cá nào?"

Asrit nhớ lại một chút, giải thích: "Vốn dĩ trong hồ nước có một ít cá. Sau này, Long Đằng tộc trưởng mang mấy con Cầm Long Ngư từ dị tộc đến, bọn chúng tương đối hung ác nhưng ăn rất ngon."

Về phần Cẩm Long Ngư của dị tộc có ăn sạch mấy con cá ở trong hồ nước hay không thì không ai biết.

Kiều Tinh Nam nghĩ đến khả năng này thì cũng chỉ trầm mặc. Không sao hết, cho dù Cầm Long Ngư dị tộc có ăn hết cá bình thường thì vẫn có cá dị tộc là còn sống, ở chỗ này chờ chắc chắn có thể câu được.

Băng trên dây leo đã tan, lại đổi sang cái khác, mặt trời đã khuất, khu vực này thì vẫn mát mẻ như cũ.

Kiều Tinh Nam và bạo quân dần dần chuyển cuộc trò chuyện từ cá dị tộc sang tộc nhân dị tộc.

"Mộc tộc ở Arilance rất là nhiệt tình hiếu khách với Mộc tộc ở Hỗn Độn đế quốc bọn ta, kỵ sĩ cận vệ của ta hôm qua đã nhận được lời mời của Mộc tộc tham gia thưởng nguyệt."

Asrit ừ một tiếng, hắn tùy ý nói: "So với các dị tộc khác thì Mộc tộc là ôn hòa nhất, cho dù là Long Đằng tộc lực công kích mạnh nhất thì cũng rất ôn hòa, lần trước thi đấu dị tộc. . ."

Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, giải thích với Kiều Tinh Nam một câu: "Thi đấu dị tộc là cuộc so tài được dị tộc cử hành ở đại lục Uyathor, Long Đằng cũng mới chỉ tiến vào ba mươi vị trí đầu."

Thi đấu dị tộc.

Kiều Tinh Nam cũng đã nghe được cái danh xưng này rồi, thể là nỗi tưởng niệm với trận thi đấu dị tộc vốn dĩ đã bị đè xuống lại bắt đầu ngoi lên, trên mặt của y lộ ra mấy phần hiếu kì: "Toàn bộ dị tộc ở đại lục Uyathor sao?"

Asrit chưa từng đi xem thi đấu dị tộc.

Từ khi hắn mười tám tuổi thượng vị đến bây giờ đã hai mươi hai tuổi, hàng năm người tổ chức của cuộc thi đấu dị tộc đều sẽ gửi thư mời tới, mời hắn đi xem thi đấu dị tộc.

Nhưng hàng năm hắn đều đi đến Udia nghỉ mát, cộng thêm cả là hắn cũng không cảm thấy hứng thú với giải thi đấu đó nên chưa bao giờ đi qua, chỉ để Long Đằng đi dự thi mà thôi.

Nhưng mà năm nay, Asrit khẽ ngẩng đầu, mắt nhìn hoàng kim mãng xà treo ngược trên dây leo lộ ra nửa cái đuôi rắn, sau đó nhìn về phía Kiều Tinh Nam, đột nhiên đề nghị:

"Kiều, có muốn đi cùng ta không?"

Kiều Tinh Nam cũng không ngờ Asrit lại đột nhiên nói muốn đi xem thi đấu dị tộc, con ngươi của y hơi phóng đại, sau đó nhíu mày ngờ vực: "Có thể sao?"

Bởi vì nghĩ đến việc đi xem thi đấu dị tộc, nội tâm Asrit bỗng nhiên dâng lên một cơn hung tàn, sau đó liền bị hắn cưỡng ép dẫn xuống đáy lòng.

"Có thể."

Kiều Tinh Nam thầm quyết định trong lòng.

Sở dĩ y không muốn đi xem thi đấu dị tộc ngoại trừ vì các thẻ bài ra thì nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là vì y không thể xuất cung. Mặc dù không biết vì sao bạo quân lại đột nhiên mời mình qua đỏ, nhưng bất kể như thế nào thì cơ hội lần này cũng rất hiếm có, y nhất định phải bắt lấy.

Cho dù không chiếm được mấy trăm vạn đồng vàng kia thì có thêm kiến thức cũng được.

Nghĩ tới đây, trong mắt Kiều Tinh Nam lộ ra ý cười, hơi gật nhẹ đầu: "Được."

Sau đó tựa như nhớ tới cái gì, y châm chước hỏi lại: "Không biết dị tộc ở đại lục chúng ta có thể tham gia hay không? Ta có mấy thuộc hạ, bọn họ chắc là sẽ cảm thấy hứng thú với mấy cuộc so tài như này."

Nếu như không cho phép dị tộc ở đại lục khác tham gia thì y tạm thời cũng không có ý định hao phí đồng vàng, triệu hoán thẻ bài làm gì.

Mặc dù chưa từng tới nơi đó nhưng cũng không phải là Asrit hoàn toàn không biết gì cả về cuộc thi này, hắn gật đầu tùy ý nói: "Có thể, chỉ cần là dị tộc là được."

Sau đó, không biết nghĩ tới điều gì, Asrit nở một nụ cười ý vị không rõ.

Kiều Tinh Nam nghe vậy, cảm thấy thả lỏng hẳn.

Đúng lúc này, Kiều Tinh Nam nhận ra ánh mắt bạo quân liếc nhìn sang nơi khác, y cũng thuận theo ánh mắt của hắn nhìn về phía hồ nước, tiếp theo liền phát hiện lưỡi câu của mình giật giật.

"Có cá."

Lực chú ý của Kiều Tinh Nam ngay lập tức bị hấp dẫn, đôi mắt y hơi sáng lên, nhẹ giọng hô lên một cái, sau đó vội vàng thu cán.

Không ngờ câu con cá này lên lại phí sức như thế, có lẽ là một con cá lớn, hai tay của y nắm chặt cần câu, đang định dùng sức thu hồi thì đột nhiên có một cánh tay bên cạnh vươn ra, sau đó tay y chợt nhẹ đi, một con cá lớn cứ như vậy bị lôi ra.

Tuyệt lắm!

Ánh mắt Kiều Tinh Nam rơi vào con cá lớn mình vừa câu lên, vô cùng kinh ngạc, con cá này không những dài gần một mét mà trước khi cắn trúng lưỡi câu nó còn ngậm hai ba con cá con.

Hèn chi nặng như vậy.

Kiếp trước mình câu cá cũng không câu được con nào lớn như thế.

Kiều Tinh Nam quay đầu nhìn về phía Asrit, con mắt màu vàng óng giống như tràn đầy ánh sáng, tông giọng hơi cao lên cùng vài phần biết ơn chân thành: "Asrit, đa tạ đã hỗ trợ."

Ánh mắt Asrit lại liếc nhìn vào ánh mắt của đối phương, sau đó dời ánh mắt đi, ừ một tiếng.

Hoàng kim mãng xà cuộn mình trên sợi dây leo trên đỉnh đầu bọn họ lè lưỡi rắn ra, người hơi rụt rụt lại.

Con Cầm Long Ngư này rất lớn, còn thuận tiện mang theo mấy con cả nhỏ nữa đến, cho dù là ai câu được thì cũng sẽ cảm thấy rất vui vẻ.

Cũng bởi vì chuyện vui nhỏ này mà thái độ của Kiều Tinh Nam dành cho bạo quân cũng đã bớt đi một chút cảnh giác, tâm trạng nhẹ nhõm hơn không ít, cũng vui vẻ hơn một chút, bắt đầu thực sự nghiêm túc thả câu.

Asrit thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía Kiều Tinh Nam một cái, mặc dù không chạm vào cần câu nữa, nhưng cảm xúc hung tàn trong lòng hắn đã bị áp xuống đi rất nhiều.

Câu cá là cách tốt nhất để gϊếŧ thời gian.

Câu cá đến hoàng hôn, Asrit phải chuẩn bị trở về xử lý các văn kiện mà nội các truyền đến.

Howard cầm thùng cá của Kiều Tinh Nam theo, giao cho phòng bếp dựa theo lời dặn dò của hai người.

"May là có ngươi ở đây." Asrit suốt cả buổi không câu được con cá nào, cười một tiếng.

"Vận khí tốt thôi."

Kiều Tinh Nam cảm thấy hôm nay là ngày đầu tiên mình thoải mái như vậy kể từ khi đến đây, cho nên ý cười trong mắt liên nhiều hơn một chút.

Ngoại trừ khoảng thời gian bạo quân hoàn toàn từ bỏ việc câu cá, chỉ dành toàn bộ thời gian nhìn chăm chăm mình khiến cho y khẩn trương một hồi lâu ra thì hoạt động hôm nay thực sự là rất vui vẻ.

Hai người lại nói chuyện với nhau thêm vài câu xã giao, sau đó mỗi người đi một ngả, Kiều Tinh Nam cùng số 0 và Phong Lăng trở về cung điện của y.

Y cần suy nghĩ cẩn thận lại về trận thi đấu dị tộc sau này.

Việc được bạo quân mang theo đi xem thi đấu dị tộc đúng là một niềm vui ngoài ý muốn, hiện tại vấn đề mấu chốt nhất đã được giải quyết, hai vấn đề khác chỉ cần chậm rãi xử lý là được.

Còn một tháng nữa.

Kiều Tinh Nam thầm nắm chặt tay lại.

Phía bên y hiện tại không có thẻ dị tộc nào có sức chiến đấu mạnh cả, lần này y chắc chắn phải rút thẻ, nhưng y biết vận may của y trong việc rút thẻ hoàn toàn không giống câu cá một chút nào.

Muốn rút trúng thẻ dị tộc chiến lực mạnh trong một lần là quá khó khăn.

Ít nhất phải đưa ra khoảng hai ba ngàn đồng vàng để rút thẻ nữa.

Còn một vấn đề khác chính là, sau khi rút trúng nếu như là thẻ R, mà mình lại không có tiền thăng cấp cho hắn thì thực sự là quá thảm.

Kiều Tinh Nam suy tư một chút, nên không chú ý tới một người nam nhân mặc áo dài hoa lệ rộng lớn đang đi về phía y.

Đó là một thành viên trong gia đình quý tộc đế quốc Wen Laino.

Hôm nay các trưởng lão quý tộc ở Arilance muốn tới tìm đế vương để sắp đặt một số lễ nghi cho các quý tộc để quốc, vị quý tộc này chính là con cháu theo hầu trưởng lão quý tộc.

"Các hạ mạnh khỏe."

Lúc đi ngang qua Kiều Tinh Nam, Wen Laino đã tiến lên chào.

Lần trước Wen Laino cũng tham gia yến hội do bệ hạ tổ chức, nhưng bởi vì hắn chỉ là một Tử tước nho nhỏ, không thể đến quá gần, chỉ có tư cách đi loanh quanh ở xung quanh hội trường.

Wen Laino biết vị này là người mà để vương mang về, nghe nói thân phận của y là một vị đế vương, nhưng mà hắn đã sớm nghe nói, trước đó vị này còn từng là kẻ lang thang.

Cho dù truyền ngôn gần đây có nói là người ở bên cạnh y đều rất mạnh, nhưng vậy thì đã làm sao? Chắc chắn y là kẻ lừa gạt! Làm gì có quốc vương nào lại chật vật lang thang như thế? Về phần những cường giả kia, chắc chắn là lấy được chỗ tốt gì nên mới bợ đỡ cho y!

Các quý tộc đều nhất trí cho rằng y là thú vui mới của đế vương, đương nhiên, cho dù là thú vui cũng không phải là thứ mà những người như bọn họ có thể tùy tiện đắc tội.

Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt Wen Laino vẫn ân cần như cũ, nhưng trong đó lại che dấu một chút sự không cam lòng.

Bản thân mình phải phí hết tâm tư mới trèo được lên trên mà không được, vậy mà một kẻ lang thang chỉ nói năng xằng bậy với đế vương mấy câu mà đã thành người mà mình không thể đắc tội.

Đúng là mỉa mai.

Kiều Tinh Nam dừng lại một chút, y lạnh nhạt dùng đôi mắt vàng liếc qua đối phương, khẽ gật đầu một cái rồi liền quay người rời đi.

Nhưng mà, y lại không biết rằng mình vì duy trì thiết lập nhân vật đế vương, bày ra thái độ kiêu căng ngạo mạn đối với người xa lạ, lại bị Wen Laino cho rằng là qua loa và xem thường hắn, làm hắn tức giận đến mức sắc mặt tái xanh.

Đương nhiên, cho dù có biết, Kiều Tinh Nam cũng sẽ không để ý. Trên đời này luôn có một số người có suy nghĩ không giống mình, nếu cứ thấy ai đó khác mình là mình lại phải để ý đến cảm thụ của đối phương thì thật sự là một chết.

Chỉ cần duy trì thiết lập nhân vật để vương của mình, duy trì độ thiện cảm với đế vương thì y sẽ không mất mạng.

"Số 0, Phong Lăng, ngồi xuống đi."

Kiều Tinh Nam vào phòng, rồi liền bảo hai thuộc hạ ngồi xuống nghỉ ngơi, "Chúng ta đợi chú Steria và Farrel Ruier trở về."

Trên đường đi, Kiều Tinh Nam đã sắp xếp lại suy nghĩ của mình, y hiện tại đã có đủ tiền rút thẻ, nhưng muốn thặng cấp thì còn cần kiếm thêm nhiều tiền nữa.

Khi màn đêm buông xuống, sau khi chú Steria và Farrel Ruier trở về, Kiều Tinh Nam liền nói suy nghĩ của mình cho mọi người.

"Chúng ta cần một thẻ bài dị tộc có lực công kích mạnh, như vậy không chỉ có thể giúp Farrel Ruier đánh quái. Nếu như đối phương đủ cường đại, nói không chừng còn có thể thắng được cuộc thi đấu dị tộc, lấy được tiền thưởng"

Mặc dù ở trong mắt Steria, thẻ bài dị tộc có lực công kích cường hãn phần lớn chỉ là mấy tên ngu si tứ chi phát triển, nhưng nếu bọn họ hiện tại thiếu khuyết dạng thẻ bài này thì Steria cũng chỉ đành miễn cưỡng vì chủ nhân của mình mà tiếp nhận bọn họ.

"Hết thảy tuân theo tâm nguyện của ngài."

Farrel Ruier cũng giống như vậy, mặc dù mình hiện tại đã rất mạnh, nhưng nếu có biện pháp có thể trợ giúp chủ nhân hơn, hắn đương nhiên là sẽ giơ hai tay hai chân ủng hộ.

Số 0 và Phong Lăng thì càng không cần phải nói, hai thẻ bài này đều tương đối trầm mặc và trung thành, tất cả mọi thứ đều lấy lợi ích của Kiều Tinh Nam làm chuẩn.

Kiều Tinh Nam cảm thấy trong lòng thật ấm áp, y hít sâu một hơi, mắt nhìn số tiền hôm nay Farrel Ruier kiếm được, bởi vì đã lên tới Đại Kiếm Sư, không cần số 0 giúp hắn dùng bầu rượu xác định vị trí đánh nữa nên tốc độ công kích đã tăng nhanh hơn rất nhiều, mới chỉ có một ngày đã kiếm được hai vạn đồng vàng.

Cộng thêm số đồng vàng trước đó còn lại thì hiện tại bọn họ có hết thảy ba mươi tám nghìn hai trăm linh ba đồng vàng cộng thêm ba đồng bạc.

Kiều Tinh Nam suy nghĩ cẩn thận một chút, sau đó liền trực tiếp mở hệ thống ra.

Giao diện màn hình hệ thống vẫn là thời gian đếm ngược miễn phí rút thẻ, còn khoảng hai mươi bốn ngày.

Thấy kí chủ mở giao diện hệ thống ra, 035 liền mang theo thân thể béo tròn nhưng rất nhanh nhẹn nhảy ra ngoài.

Mấy ngày nay, 035 hoạt động hết sức tích cực vì kí chủ, số lần tìm kí chủ cũng tăng lên cao, còn dư lại một lần rút thẻ nó có thể tiếp tục thao tác ngầm giúp cho kí chủ.

Mấy ngày nay, hầu như ngày nào nó cũng đến đây, sợ mình bỏ lỡ không thể đưa cho kí chủ hộp đen, nếu như vậy thật thì đúng là hối tiếc cũng không kịp.

Chỉ cần rút thẻ thêm một lần nữa, 035 sẽ có thể đưa hộp đen cho ký chủ! Nhìn mặt kí chủ, 035 kích động không thôi.

Nói thật ra, 035 cũng biết vận khí của một người là không đổi, nếu không phải là quá đen đủi thì cũng sẽ là quá may mắn, lỡ như lần này kí chủ rút được SSR thì quá là tốt.

Nghĩ như vậy, 035 mong đợi nhìn về phía Kiều Tinh Nam.

Kiều Tinh Nam rất khẩn trương trong lòng, nhất là khi mà y có mục tiêu với một thẻ bài nào đó.

Các thẻ bài bên cạnh đều ngậm miệng lại, không muốn quấy rầy chủ nhân.

[ đinh, đang rút thẻ. . . ]

Tới đi! Hãy là thẻ tấn công nào!

Điểm sáng màu đỏ lơ lửng giữa không trung, sau đó dần dần mở rộng, khi nó dần cao bằng một người thì ở bên trong quang cầu bỗng nhiên truyền đến tiếng sách vở lật qua lật lại.

Sách vở? Là một thẻ trí giả? Hay là loại thẻ tấn công dùng sách vở để công kích? Hai mắt Kiều Tinh Nam sáng lên.

Một giây sau, tiếng sách vở lật qua lật lại biến thành tiếng ăn uống linh đình, tiếng chén rượu va chạm vào nhau, ngay sau đó lại biến thành tiếng đồng vàng leng keng và tiếng hạt châu rơi lạch cạch.

Kiều Tinh Nam khẽ giật mình, sao y lại có cảm giác cảnh tượng này hơi quen thuộc nhỉ, giống y như lúc triệu hội Farrel Ruier vậy. Ánh mắt y chuyển hướng sang bốn thẻ bài của mình.

Số 0 và Phong Lăng tạm thời không nói, nét mặt hai người này không thể nhìn ra gì được, chú Steria thì lộ ra một nụ cười ưu nhã trên mặt, còn khuôn mặt của Farrel Ruier từ bình thường dần dần trở nên nghiêm túc và hoảng sợ.

Hoảng sợ?

Kiều Tinh Nam trầm tư suy nghĩ, y nhìn về phía quả cầu ánh sáng màu đỏ.

Một giọng nói chậm rãi truyền ra từ bên trong: "Hình như ta ngửi thấy mùi thối phát ra từ mấy kẻ thiếu nợ."

Hồng quang tiêu tán.

Một nam nhân tóc đen mặc áo dài màu xanh da trời xuất hiện ở trước mắt mọi người, hắn chỉnh lại chiếc kính gọng vàng, dùng đôi mắt hồ ly dài nhỏ cười tít mắt nhìn mọi người.

"Chào mọi người!"

Nam nhân tóc đen mắt hồ ly hơi thi lễ một cái, tính cách nhìn có vẻ rất tốt.

Sau đó ánh mắt của hắn hơi mở ra, nhìn về phía Farrel Ruier và Steria bên cạnh hắn, giọng nói vẫn ôn hòa như cũ: "Ai nha, thật là trùng hợp."

[ Thẻ bài: Đại Nhạc Nhân tộc

Chức nghiệp: Thương nhân

Chủng tộc: Nhân tộc

Cấp độ: R(cấp một)

Trang bị: Sổ sách bọc da, bàn tính,

Thiên phú: Đòi nợ

Kỹ năng mang theo: Có lợi có lỗ (bậc SR có thể kích hoạt)

Ghi chú: Với tư cách là đại lão bản và chủ nợ duy nhất ở Hỗn Độn Tạp Trì, hắn là người cần thận nhất, nghe nói trong sổ tài khoản của hắn viết đầy những khoản nợ của người khác ~ ]

Kiều Tinh Nam trông thấy chức nghiệp của đối phương rồi lại nhìn xuống các thuộc tính của hắn, dụi dụi con mắt.

Không ngờ y lại rút được một thẻ R có thể kiếm tiền? !

Quá tuyệt!

Mặc dù khác xa với mong đợi của mình, nhưng hắn ta lại là cao thủ kiếm tiền đó! Còn mình thì cũng đang rất thiếu tiền đây. Kiều Tinh Nam miễn cưỡng kìm nén tâm tình kích động của mình, nhìn về phía thẻ bài vừa mới xuất hiện: "Đạc Nhạc?"

Nam nhân mặc trường bào cười híp mắt nhìn Kiều Tinh Nam: "Đúng vậy, chủ nhân thân yêu của ta, ta là Đạc Nhạc."

Kiều Tinh Nam cười khẽ một tiếng, vẫy tay bảo Đạc Nhạc ra ngồi cùng bọn họ.

Ngay sau đó, y liền nhìn về phía các thuộc tính của đối

phương, đầu tiên là trang bị

[ Sổ sách bọc da: Nội dung chỉ có Đạc Nhạc biết ]

[ Bàn tính: đồ Đạc Nhạc dùng để tính sổ ]

Kiều Tinh Nam tiếp tục xem tiếp.

[ Đòi nợ: Thiếu nợ nhất định phải trả nếu không ta sẽ đuổi ngươi đến cùng trời cuối đất.]

Sao lần này hệ thống lại giải thích qua loa như thế chứ?

Kiều Tinh Nam khẽ nhíu mày, nhìn vào kỹ năng cuối cùng còn chưa kích hoạt ( Có lợi có lỗ ) .

[ Có lợi có lỗ: Đầu tư sẽ có nguy hiểm, ông chủ phải cẩn thận cân nhắc!

Chú thích: bậc SR có thể kích hoạt, tỉ lệ đặt cược là 50/50 ]

Sau khi xem hết một lượt, Kiều Tinh Nam chắc chắn người tên Đạc Nhạc này chính là một người làm ăn thuần túy.

Kiều Tinh Nam đã có sự chắc chắn trong lòng, y quay đầu nhìn về phía mọi người ngồi ở bên cạnh bàn cùng Đại Nhạc cũng không nói gì, sau đó lấy được một nụ cười hiền hòa của đối phương.

"Đạc Nhạc, người quen biết Farrel Ruier à?" Kiều Tinh Nam chợt nhớ ra mấy chuyện xảy ra trước đó.

Đạc Nhạc cười híp mắt gật đầu, giọng nói của hắn bình ổn đều đều: "Trước đó lúc ta mở tửu quán, Farrel Ruier các hạ còn là khách quen bên ta, nhưng sau khi tửu quán phá sản, ta chưa từng gặp lại Farrel Ruier các hạ lần nào nữa."

Kiều Tinh Nam còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy đổi phương tiếp tục nói: "Nếu hiện tại Đạc Nhạc và Farrel Ruier các hạ đã trở thành đồng liêu thì chúng ta hãy cùng nói về những khoản nợ trước đây đi."

Steria nghe vậy bèn đưa mắt nhìn Farrel Ruier, trong mắt tràn đầy giễu cợt, sau đó nhìn về phía Đạc Nhạc, ánh mắt ôn hòa.

Đạc Nhạc rất cảm động, hắn nhìn về phía Steria nói: "Steria các hạ cũng là đồng liêu của ta, vậy thì quả là trùng hợp, làm phiền ngài cũng kết toán cho ta chi phí phá hủy bộ bàn ghế mà ta đã thuê cho ngài ba mươi năm trước đi."

Farrel Ruier lúc này mới kịp phản ứng, "Hoá ra lão đầu ngươi cũng thiếu tiền của ông chủ?"

Steria là một trưởng giả ưu nhã của Tạp Trì, chuyện mất mặt nhất đời ông chỉ xảy ra vào ba mươi năm trước, ông dùng ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn về phía Farrel Ruier, cắn răng khắc chế nói: "Nếu như ta nhớ không lầm thì việc ta nợ tiền là bởi vì ngươi."

Trong lúc nhất thời Kiều Tinh Nam cũng không biết nói gì, y nhìn về phía Đạc Nhạc, phát hiện trên mặt đối phương vẫn là cái mắt cười híp lại như cũ, tựa như là một con hồ ly giảo hoạt.

Sau đó y dời ánh mắt đi, xem ra bộ dáng này là Đạc Nhạc cố ý.

Kiều Tinh Nam âm thầm tính toán số đồng vàng còn dư lại ở trong lòng, định để Đạc Nhạc chờ đợi một lát, khi nào y rút thẻ xong thì nói tiếp.

Kiều Tinh Nam âm thầm tính toán số đồng vàng còn dư lại ở trong lòng, định để Đạc Nhạc chờ đợi một lát, khi nào y rút thẻ xong thì nói tiếp.

Nghĩ như vậy, Kiều Tinh Nam lại chuẩn bị tiếp tục rút thẻ.

Còn thừa lại hai ngàn đồng vàng, y nhất định có thể!

Lúc này hệ thống mới nhìn về phía thẻ R kí chủ vừa mới rút ra.

Cuối cùng vẫn phải nhờ vào 035 ta!

Hệ thống nhảy nhót trên không trung, rất là hưng phấn.

Kỉ chủ, ta đã chuẩn bị xong hộp đen, lần này một tờ SSR, bốn tờ SR, bảo đảm, tất cả đều là thẻ bài lực công kích siêu cường!

Bắt đầu thôi!!!