Mạc An nhỏ hơn rất nhiều so với Mạc Kim.
Nhìn từ vẻ bề ngoài thì có vẻ bọn chúng có quan hệ máu mủ, có thể là huynh đệ?
Kiều Tinh Nam nghĩ nghĩ, nhìn sang phía bên cạnh.
Cách hắn một bước, Howard đang bưng một bồn băng bỏ vào trên bàn đá, bên trong tiểu đình gió khẽ thổi, khối băng tản ra các luồng ý lạnh.
Hoàng kim mãng xà dài gần một mét bởi vì cảm nhận được khối băng mà chóp đuôi thỉnh thoảng sẽ vỗ vỗ lên cánh tay Kiều Tinh Nam, nhìn qua vô cùng thoải mái.
Rắn là động vật máu lạnh, vui ấm sợ lạnh.
Nhưng mà hai sủng vật của bạo quân thì đều giống như bạo quân, đều không chịu được nhiệt độ cao.
Lông mi Kiều Tinh Nam cụp xuống, cúi đầu nhìn hoàng kim mãng xà quấn trên cánh tay, ngón tay mơn trớn lớp vảy bóng loáng.
Hoàng kim mãng xà có chiều dài chừng một mét, hẳn là còn đang ở trong kỳ ấu niên. Nhìn vào biểu hiện vừa rồi thì con mãng xà này tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, không giống như là con ma thú kinh khủng mà Phong Lăng hình dung trước đó.
Có lẽ bạo quân còn có một con ma thú sủng vật khác.
Không thể không nói, Mạc An rất xinh đẹp, đến cả cảm giác sờ vào cũng không tệ, Kiều Tinh Nam nghĩ. Ngón tay nắm lấy chóp đuôi đang vung vẩy trên cánh tay của mình, ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng ma sát.
Xúc cảm ôn lương mềm mại làm hoàng kim mãng xà chợt quấn chặt lấy hắn, vào một giây sau thì lại buông lỏng.
Hoàng kim mãng xà nâng cái đầu rắn lên nhìn về phía nam nhân tóc đen mắt vàng nhu hòa, xích lại gần mặt y, là lưỡi ra, sau đó khéo léo nằm trên bờ vai nam nhân không nhúc nhích.
Kiều Tinh Nam khẽ cười một cái.
Mà cảnh tượng này đều bị Howard đứng sau lưng bọn họ thu hết vào mắt, hắn mặt không đổi sắc, nhưng mỗi lần trông thấy nam nhân tóc đen nhẹ nhàng vỗ về hoàng kim mãng xà, nội tâm của hắn lại cảm thấy hết sức phức tạp, đắn đo đổi hết thể đứng này đến thế đứng khác.
"Asrit đi xử lý chính vụ rồi sao?"
Nghe thấy nam nhân tóc đen hỏi, nét mặt Howard nghiêm túc hơn rất nhiều, hắn vội vàng cụp mắt xuống, tránh để bản thân không khống chế nổi mà nhìn về phía "sủng vật" của bệ hạ, tiếp theo phun ra câu nói đã luyện tập bảy tám trăm lần ở trong lòng:
"Đúng vậy, vương vốn muốn tự mình dẫn An điện hạ tới gặp các hạ, nhưng bởi vì có chuyện đột xuất bất đắc dĩ nên mới sai ta đưa An điện hạ tới gặp ngài."
"Vương có nhắc, trong hoàng cung chuyện thú vị không nhiều, ngài và An điện hạ có thể cùng nhau giải buồn, nếu ngài không muốn thì ta sẽ dẫn An điện hạ rời đi."
"Ừm, không cần."
Nam nhân tóc đen nhìn con rắn trên cánh tay, ánh mắt dường như mềm mại hơn trước kia một chút, "Asrit đã nói là Mạc An chỉ thân cận với đế vương, nghĩ đến chắc là nó cũng rất thông minh. Bây giờ Asrit đang bận rộn, ta chăm sóc nó cũng là để gϊếŧ thời gian."
Howard nghe đến đó, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, không bị cự tuyệt thật đúng là quá tốt.
Hiện nay hắn cũng giống như bệ hạ của hắn, sau khi chứng kiến để vương Kiều Tinh Nam và mấy vị cường giả người hầu của hắn thay nhau biểu diễn thì đã sớm bị thuyết phục, còn có khuynh hướng nghĩ rằng đối phương là một đế vương chân chính.
Có rất ít người thân phận tôn quý không sợ mãng xà.
Nhưng mà cũng dễ hiểu, vị đế vương này trước đó rất thích Kim điện hạ, cho nên làm sao có thể ghét An điện hạ "thông minh" giống như Kim điện hạ được?
Có lẽ là bởi vì biểu hiện của hắn quá lộ liễu nên người mặc áo bào trắng đứng bên người và cả dị tộc dùng khăn lụa màu xanh da trời che mặt đều quăng ánh mắt về phía mình. Người mặc áo bào trắng bởi vì mũ trùm che chắn nên không nhìn thấy con mắt, thế nhưng con mắt màu lam của Phong Lăng lộ ra ngoài lại rất bình thản, lẳng lặng mà nhìn hắn, bên trong đó không có sự bất mãn, lại càng làm cho hắn cảm thấy hơi chột dạ.
Howard lập tức thu liễm cảm xúc lại, mấp máy môi, thân thể ngay ngắn, ý đồ muốn thể hiện ra bên ngoài mình là một kỵ sĩ đứng đắn không nghĩ ngợi gì cả.
Đúng lúc này, đám người hầu bưng mâm đựng trái cây đi tới.
Kiều Tinh Nam ngồi ở cạnh bàn đá vừa vuốt ve vảy hoàng kim mãng xà, vừa trầm tư, làm như thế nào để thu thập được quy luật nhân quả có liên quan đến con rắn này đây.
Mạc An hiện tại rất thân cận với mình.
Nhưng mà câu mà bạo quân nói là nó chỉ thân cận với đế vương vẫn làm cho Kiều Tinh Nam cảnh giác trong lòng.
Trước khi xác định được Mạc An không thể làm gì nguy hại với mình thì y thực sự không thể yên lòng nổi.
Trong lúc mà y đang thất thần, trước bàn truyền đến một động tĩnh rất nhỏ, Kiều Tinh Nam giương mắt lên liền nhìn thấy Howard bưng hoa quả tới, sau khi buông mâm đựng trái cây xuống thì hắn lại tiếp tục đứng yên tại chỗ.
Khác với mấy loại trái cây tươi ngọt mọng nước trong cung trước đây, trong khay lưu ly trước mặt chứa một nửa là hoa quả bình thường y hay ăn, còn một nửa khác là Thu Quả đen xì.
Bạo quân và Mạc Kim đều thích ăn loại quả đen thui này, cho nên con rắn tên Mạc An này có lẽ cũng thích ăn?
Nghĩ như vậy, Kiều Tinh Nam đưa tay cầm một quả lên, đặt đến bên miệng hoàng kim mãng xà.
Đúng lúc Mạc An lè lưỡi ra, đang muốn cắn một cái thì Kiều Tinh Nam lại thu lại.
Không cắn được vào quả, Mạc An nâng cái đầu rắn lên nhìn về phía Kiều Tinh Nam.
"Đối với ngươi thì quả này quá lớn."
Kiều Tinh Nam đè cái đầu rắn đang hướng gần về phía mình, nở nụ cười.
Loại quả trong tay lớn cỡ bàn tay, mà Mạc An còn nhỏ hơn Mạc Kim rất nhiều, nhìn qua có vẻ không giống có thể nuốt được.
Lông mi Kiều Tinh Nam cụp xuống, ngón tay khẽ nhúc nhích một chút, khống chế số 0 đi đến trước người giúp mình cắt Thu Quả trong mâm nhỏ ra, sau đó mới cầm lấy một mảnh quả được cắt gọn, đưa tới đầu rắn trên bờ vai.
Cắt quả thành một nửa thì cũng không sợ con rắn trước mặt này bị nghẹn chết.
Kiều Tinh Nam không biết bạo quân mang Mạc An tới đây là có dụng ý gì, phải chăng là giống như lúc trước hắn nói. Nhưng mà mình muốn gia tăng hảo cảm với bạo quân thì cho dù thế nào cũng phải đề phòng con rắn này, cũng nhất định phải tinh tế hơn một chút.
Mạc An nhìn vào nửa miếng trái cây trước mặt.
Quả màu đen và đầu ngón tay trắng nõn có sự tương phản rõ ràng, miếng trái cây vốn dĩ đang dừng ở giữa không trung lại dần vươn về trước, tựa như là đang thúc giục.
Mạc An dùng con ngươi màu xanh biếc nhìn vào miếng trái cây trước mặt, cái đuôi quấn lấy cổ tay Kiều Tinh Nam một vòng, chóp đuôi từng chút từng chút một đập xuống cổ tay của y, dường như đang cảm thấy rất vui vẻ.
Kiều Tinh Nam cũng không để ý đến việc này, trước đó bị Mạc Kim quấn hai ba ngày, y cũng thường xuyên nhìn thấy Mạc Kim đập đập cái đuôi như vậy.
Xem ra ở thế giới này, mấy con mãng xà khi vui vẻ đều thích vẫy đuôi.
Mạc An nuốt thẳng nửa miếng Thu Quả màu đen vào miệng, Kiều Tinh Nam nhìn cái đuôi của nó, nghĩ nghĩ, lại cho nó ăn thêm mấy quả, sau đó mới dùng khăn tay lau tay.
Hoàng kim mãng xà ăn no xong thì lười biếng hơn hẳn.
Nằm sấp trên người y không động đậy.
Kiều Tinh Nam thấy thế, khóe miệng hơi cong lên, sau khi sờ lên vảy nó, y giương mắt lên, trong lúc vô tình ảnh mắt rơi vào phần hột còn lại của Thu Quả bên trên khay, trong đầu bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ.
Y tạm thời đè ý nghĩ xuống trong lòng, tỏ ra như không có việc gì cầm quyển sách trước đó lên nhìn.
Mạc An cuộn trên cánh tay không làm loạn với Kiều Tinh Nam nữa, an tĩnh nằm sấp xuống, chỉ là con mắt rắn xanh biếc vẫn nhìn chằm chằm vào bên mặt chuyên chú nghiêm túc của đối phương.
Một người một rắn khá là hòa thuận.
Cho tới giữa trưa, Howard xem xét thời gian, cung kính nâng Mạc An vào trong chậu băng, sau khi ước định cần thận với Kiều Tỉnh Nam buổi chiều gặp mặt thì mới bưng bồn băng rời đi.
Kiều Tinh Nam nhìn bóng lưng bọn họ đi xa, nhận ra chung quanh không có người, liền lén lút bọc mấy cái hột Thu Quả mà hoàng kim mãng xà vừa ăn xong lại, điệu bộ ung dung trở về gian phòng của mình.
Lúc này y còn không biết, Howard bưng bồn băng không đem Mạc An về phòng sủng vật, mà đi thẳng về phía cung điện đế vương.
Sau khi tiến vào đế cung, Howard mới đặt bồn băng ở bên giường đế vương, hắn nửa quỳ cúi đầu xuống, chỉ nghe thấy một loạt tiếng xột xoạt vang lên, một giây sau liền nghe thấy được giọng nói hơi khàn khàn của vương bọn họ.
"Bảo đám đại thần nội các đến sảnh hội nghị đi."
Howard cúi đầu lên tiếng, sau đó thối lui ra khỏi gian phòng, đóng cửa lại.
Trong phòng, nam nhân tóc vàng ngồi ở trên giường, kim văn trên trán hắn lóe lên một cái rồi biến mất, con ngươi xanh biếc nhìn xuống dưới lưng mình, che kín đuôi rắn kim lân, giống như có thể cảm giác được đầu ngón tay mềm mại của đối phương.
Kiều rốt cuộc là ai?
Asrit càng ngày càng bối rối về sự tồn tại của Kiều Tinh Nam.
Vì sao đối phương có thể áp chế huyết mạch bạo lực của hån?
Đêm qua mình chịu đựng huyết mạch xao động trong thể nội, không đi đến phòng của Kiều Tinh Nam, chính là vì muốn xem xem hôm nay y có thể trấn an huyết mạch trong cơ thể mình hay không.
Sự thật chứng minh, chỉ cần nhìn qua đôi con ngươi mang theo ý cười kia thì dòng huyết dịch không ngừng kêu gào muốn trào lên trong cơ thể hắn sẽ dần dần binh hỏa trở lại.
Asrit suy nghĩ một lát xong thì không nghĩ nhiều nữa, hắn khôi phục lại hình người, đứng lên đi về phía phòng hội nghị.
Từ khi hắn rời khỏi Arilance đi thi đấu dị tộc, việc vận hành đế quốc đã giao cho các đại thần nội các và Liên Dao phụ trách.
Bởi vì chiến loạn trong nước đã sớm lắng lại, kinh tế trong một năm qua cũng tăng cao, tất cả đều phát triển theo phương hướng tốt. Cho nên mấy ngày này, nội các phụ trách đề án tạo dựng thành trì và xử lý các tiểu quốc muốn phụ thuộc Arilance ở chung quanh, chỉ khi nào có việc lớn mới trình báo thỉnh cầu chỉ thị với Asrit.
Mà lúc này Asrit phải tới để xử lý việc lớn phát sinh trước đó.
"Bệ hạ, đã tra xong, truyền ngôn bên trong quốc đô là từ quý phủ Tử tước Wen Laino khuếch tán ra."
Một vị nội các đại thần nửa quỷ trước mặt Asrit, chậm rãi tự thuật lại chuyện mình đã điều tra ra được.
Sau khi Asrit và những người khác đi tham gia thi đấu dị tộc, các quý tộc giành lại được tự do vui đến phát khóc, nhưng mà bọn họ cũng không dám trắng trợn tổ chức yến hội, chỉ dám trốn ở trong nhà mời mấy người bằng hữu tới uống rượu.
Vị nội các đại thần này trần thuật rất khách quan, Tử tước Wen Laino lúc ấy uống rượu trở về từ trong nhà một vị Tử tước khác, say xỉn đến mức thần chí không rõ nên đã bắt đầu chửi mắng, mà đối tượng mà hắn nhằm vào thì lại là một vị đế vương thần bí khác đang ở trong hoàng cung.
Cũng bởi vì tin tức mà vị Tử tước Wen Laino say rượu này để lộ ra mà hiện tại dân chúng đều biết vương mang về một vị đế vương lừa đảo tự xưng, thậm chí bắt đầu hạ tiền đặt cược, dự đoán bao lâu nữa tên lừa đảo sẽ bị chém đầu.
"Tử tước Wen Laino đã bị Eliel các hạ bắt được, hắn cũng đã thừa nhận là mình truyền tin tức ra."
"Nguyên nhân là gì?" Asrit nhìn đại thần quỳ phía dưới, chậm rãi hỏi.
Đại thần biết, để vương đang hỏi nguyên nhân Wen Laino làm như thế.
"Wen Laino Tử tước nói, hắn từng ngẫu nhiên gặp được vị kia, nhưng thái độ đối phương ngạo mạn vô lễ làm trong lòng của hắn không vui. Sau khi uống rượu, tâm trạng của hắn buồn bực không thôi nên đã mắng vị quốc vương lang thang mà ngài mang đến ra ngoài quý phủ, sau đó liền truyền khắp nơi."
Đại thần hồi báo xong liền ngừng giọng nói lại, nửa quỳ đưa văn kiện cho Howard, để Howard đặt ở trước mặt Asrit.
Phía trên truyền đến tiếng lật giấy, không khí chung quanh có vẻ khá là yên tĩnh, đại thần chung quanh cũng yên tĩnh ngậm miệng lại.
Sau đó chỉ nghe thấy bộp một tiếng, văn kiện bị ném lên trên mặt bàn, Asrit ở trên lạnh giọng nói: "Ngạo mạn vô lễ? Làm sao, để vương đại quốc mà phải tôn trong một Tử tước nho nhỏ hay sao, có phải là đến cả ta khi gặp hắn cũng phải xoay người hành lễ hay không."
Giờ phút này Liên Dao cũng quỳ xuống.
Mộc tộc tuy là dị tộc, nhưng đã quy thuận Nhân tộc, dù là quan hệ thân cận đến mức nào thì biểu hiện ra bên ngoài vẫn giống như là các thần tử nhân tộc khác.
"Vị trí Tử tước mặc dù không cao, nhưng cũng không thể cho những người không biết thỏa mãn như vậy ngồi lên."
Sau đó ánh mắt Asrit chuyển hướng sang Howard: "Hiện tại dân chúng nghị luận như thế nào?"
Vốn dĩ toàn bộ thượng tầng ở Arilance đều biết, sau khi để vương trở về từ Udia đã cử hành yến hội của vị khách quý kia, nhưng bởi vì lúc ấy đối phương nội tình không rõ nên mọi người đều giữ kín chuyện này, dân chúng cũng chỉ biết là có một đại nhân vật tới Arilance.
Nhưng hiển nhiên chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, sau khi vị quý tộc say rượu tuôn ra chuyện này thì cho dù bọn họ có dẫn đạo dư luận, cường điệu vị kia là đế vương chân chính thì dân chúng cũng chỉ tin tưởng "Chân tướng" mình nghe thấy.
Asrit khẽ nhíu mày, sau đó buông ra, ngữ khí tản mạn nói: "Dân chúng Arilance bề bộn nhiều việc, khi nhàn hạ thì thích nói này nói kia, chuyện này cũng không có gì đáng nói, chỉ cần có chuyện mới thì luôn có thể hấp dẫn sự chú ý của bọn họ."
Sau đó Asrit ra hiệu, liếc nhìn vị đại thần đang quỳ kia, "Chuyện này giao cho ngươi đi làm."
Đại thần âm thầm buồn rầu, hắn đã hiểu ý của bệ hạ, bệ hạ muốn hắn dẫn đạo dư luận, đồng thời cho dân chúng một việc vui khác, làm dần dần suy yếu đi “lời nói dối" trước đó của Wen Laino, bởi vì nếu càng áp chế nó thì sẽ chỉ gây nên một sự suy đoán không thể nào đoán trước được.
"Sau khi đế quốc của Kiều và Arilance liên lạc với nhau thì lời đồn sẽ tự khắc sup do."
Asrit nói xong, lại cầm một phần văn thư khác lên.
Một đại thần khác thấy thế, nửa quỳ mở miệng trình báo một chuyện khác: "Đế quốc Madipa đưa thư tới chúc mừng, hi vọng có thể có cơ hội tới tham gia cuộc tụ hội bốn nước năm nay."
Asrit nghe đến đó liền cảm thấy không hứng thú lắm.
Lớp băng xung quanh mang đến một luồng khí lạnh, thật sự là chuyện nhàm chán, thay vì nghe những việc này thì thà đến chỗ của Kiều còn hơn.
Mà giờ khắc này Kiều Tinh Nam đang người ta nhắc đến lại đang suy nghĩ biện pháp điều tra nội tình con rắn.
Y cúi đầu, mắt nhìn mấy cái hột mà mình thu thập được, đây là hột Thu Quả mà Mạc An ăn hết còn sót lại. Tiếp theo y nhìn về phía Phong Lăng ngồi ở bên cạnh bàn, khoảng cách kỹ năng sử dụng hôm qua đã qua mười hai giờ, thời gian hồi chiêu kết thúc.
"Phong Lăng, có thể dựa vào cái hột này để tra tin tức về Mạc An không?"
Kiều Tinh Nam ẩm giọng hỏi.
Phong Lăng nhìn về phía hai cái hột, gật đầu một cái, cái này phù hợp với quy luật nhân quả trong nhận thức của hăn.
[ đinh, kỹ năng chọn gió đã được kích hoạt. ]
Nhưng mà Kiều Tinh Nam còn chưa kịp thở phào một hơi, một giây sau y đã nghe thấy hệ thống nhắc nhở.
[ tiếng chuông nhân quả chưa vang. ]
[ kỹ năng đã kết thúc. ]
Kỹ năng kết thúc? Kiều Tinh Nam nhíu nhíu mày, vì sao? Chẳng lẽ cái hột này cũng không thuộc về quy luật nhân quả?
Kiều Tinh Nam hỏi hệ thống, nhưng lại nhận được một đáp án không xác định từ hệ thống.
"Chủ nhân, gió thừa nhận nhân quả này, nhưng số lượng không đủ." Con người Phong Lăng bình thản nhìn về phía Kiều Tinh Nam, chậm rãi giải thích.
Kiều Tinh Nam dừng một chút, "Ý là thiếu hột á? Vậy phải cần mấy cái nữa?"
Phong Lăng lắc đầu: "Gió không cho đáp án."
Kiều Tinh Nam gật đầu một cái, nhìn hai cái hột trên bàn, trong lòng thầm cân nhắc. Xem ra còn phải từ từ làm, không được gấp.
Y khẽ thở dài, cất mấy cái hột đi.
"Có người đến thì nói cho ta biết." Kiều Tinh Nam đập vào bả vai của hai người: "Ta muốn suy nghĩ về kế hoạch sau này."
Phong Lăng và số 0 đều trịnh trọng gật đầu.
Farrel Ruier và Tư Sa đi đánh ma thú kiếm tiền, Steria thì đi cùng Đạc Nhạc tiếp tục nhiệm vụ trước đó, dẫn đạo dư luận trong cung và kiếm tiền.
Hiện tại bên cạnh Kiều Tinh Nam chỉ còn lại hai người yếu nhất là số 0 và Phong Lăng.
"Bọn ta nhất định sẽ thông báo cho chủ nhân."
Phong Lăng và số 0 nghiêm túc nói.
Kiều Tinh Nam nở nụ cười: "Vậy thì nhờ vào hai người rồi."
Sau đó y liền ngồi ở bên cạnh bàn lấy giấy bút, chuẩn bị tiếp tục suy nghĩ về kế hoạch sau này của mình.
Kể từ khi biết tình trạng hiện nay của đệ đệ muội muội xong, Kiều Tinh Nam vẫn luôn suy tư về kế hoạch tương lai.
Từ việc tiếp tục rút thẻ, đến việc phải các thẻ bài lén đến Thân Vương phủ Odrifi mang đệ đệ và ngoại sanh ra, hay là kiếm cớ để rời khỏi Arilance dùng danh nghĩa đế vương đưa hai người đi, Kiều Tinh Nam đều nghĩ qua hết.
Nhưng sau khi cẩn thận cần nhắc thì những thứ này đều không thể làm được.
Đến cả một thẻ bài bậc SSR siêu cường như Tư Sa cũng có lỗ thủng, bất luận là thời gian hồi chiêu hay là điều kiện để kỹ năng phát động cũng đều là trí mạng.
Tạm thời bỏ qua việc các thẻ bài đến Odrifi sẽ khó khăn bao nhiêu, các kỵ sĩ ở Thân Vương phủ cũng không phải ăn không ngồi rồi, chỉ cần không cẩn thận một cái là các thẻ bài rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm ở những thời điểm mà họ không biết được.
Thẻ nát trong thế giới hiện thực mang ý nghĩa là thẻ bài sẽ hoàn toàn biến mất, thậm chí những thẻ bài này cũng sẽ biến mất ở Hỗn Độn Tạp Trì.
Kiều Tinh Nam nghĩ như vậy, bèn ngẩng đầu nhìn số 0 và Phong Lăng đang giúp y quan sát chung quanh, mấp máy môi.
Y rất muốn cứu đệ đệ ngoại sanh, nhưng cũng để ý đến những thẻ bài kề vai chiến đấu với y.
Để các thẻ bài ra ngoài chắc chắn là chuyện không thể nào.
Mà khi mình và mấy người Steria không có lý do thích hợp thì cũng không thể nào rời khỏi Arilance được. Hơn nữa nếu như đi đến Odrifi, chắc chắn mình cũng sẽ giống bây giờ phải chứng minh thân phận của mình, không khác gì đi từ miệng hổ rồi lại nhảy vào ổ sói.
Kiều Tinh Nam cúi đầu xuống, vẽ một vòng tròn lên trên phương pháp này. Rút thẻ là việc nhất định phải làm, nhưng mục đích của rút thẻ chỉ là để lập uy trong cuộc tụ hội bốn nước diễn ra sau này.
Cuộc tụ hội bốn nước là một cơ hội tốt.
Sau đó lập uy chính là việc mà bọn họ cần phải làm.
Kiều Tinh Nam chậm rãi viết kế hoạch ra, cho đến khi Phong Lăng chọc lên cái bàn ra hiệu cho chủ nhân là có người ngoài tới.
Phong Lăng đã không còn năng lực nghe thấy bất kỳ thanh âm trong phạm vi năm trăm mét nữa, nhưng lỗ tai thì vẫn nhạy bén hơn so với thường nhân một chút.
Kiều Tinh Nam thu giấy bút lại, chợt nghe thấy tiếng đập cửa phía ngoài, y khống chế số 0 đi gác cửa, Phong Lăng thì nhanh chóng đứng ở sau lưng Kiều Tinh Nam, khác hẳn với bộ dạng ngơ ngác khi lần đầu đến đây.
"Chào buổi trưa các hạ, quấy rầy rồi."
Người đến là Howard, trong tay hắn bưng một cái bồn băng, Kiều Tinh Nam không cần đoán cũng biết người nằm bên trong là Mạc An.
Mạc An đã quen với việc leo ra từ trong chậu băng, thuận theo cái bàn rồi quấn lên trên cánh tay Kiều Tinh Nam,
"Mạc An."
Kiểu Tinh Nam nói bằng giọng ôn hòa, y đè lên cái đầu rắn của Mạc An, hoàng kim mãng xà ngoan ngoãn đề y chạm vào, con ngươi xanh biếc nhìn qua đơn thuần lại vô hại.
Không thể không nói, nếu như con mãng xà này không phải là con vật mà để vương đưa đến bên cạnh y, làm cho y vô cùng cảnh giác thì với bộ dáng xinh đẹp khả ái của nó, Kiều Tinh Nam thật sự muốn nuôi một con như vậy.
Mạc An quấn lấy cánh tay Kiểu Tinh Nam, đầu rắn dựa vào bả vai y, sau đó nâng đầu lên, lè lưỡi ra lắc lư ở bên tại Kiều Tinh Nam.
Howard thì đứng ở một bên, nhìn cảnh này lại yên lặng cúi đầu xuống. Vương của bọn họ không muốn đối phương nhận ra mình là đế vương Arilance nên giả vờ giống thật đây.
Kiều Tinh Nam thấy Mạc An thỉnh thoảng lại khẽ động, dụi dụi vào người mình, còn cái đuôi thì quấn lấy cổ tay của mình thì chỉ cảm thấy con rắn này dường như còn bám người hơn cả Mạc Kim.
"Mạc An bình thường vào lúc này sẽ làm cái gì?"
Kiều Tinh Nam vừa sờ vảy con hoàng kim mãng xà vừa thờ ơ hỏi Howard.
Mạc An dường như cũng rất thoải mái khi Kiều Tinh Nam sờ nó, nó quấn lấy cánh tay Kiều Tinh Nam, cuốn lấy lúc chặt lúc lỏng, thỉnh thoảng còn bò lên trên ra hiệu Kiều Tinh Nam lại sờ tiếp.
Howard trầm mặc một chút, việc vương có thể làm còn nhiều lắm, cưỡi ma thú, đánh cờ, giải quyết những người mà y thấy ngứa mắt, còn cả việc nằm ở trên xe trượt tuyết phê duyệt tấu chương, thậm chí là làm rắn như này.
"Ừm?" Kiều Tinh Nam sờ lên chóp đuôi hoàng kim mãng xà, phát hiện Howard không lên tiếng, ngờ vực nhìn sang.
Chỉ nhìn thấy đối phương nhìn chăm chăm vào tay mình rồi rơi vào trầm tư, sau đó nhíu mày một cái: "Howard?"
Howard hoàn hồn, vội vàng rời khỏi tay đối phương, một giây sau liền đối mặt với một đôi mắt rắn xanh biếc, hắn giật mình một cái: "Xin lỗi các hạ, vừa nãy ta mải suy tư. . . An điện hạ thích nghe người ta đọc sách."
Lúc nói đến ba chữ An điện hạ, giọng nói của Howard có vẻ không được lưu loát lắm. Hắn đã rất kỹ lưỡng chọn ra một sở thích dường như không có gì khác thường giữa những sở thích nguy hiểm của bệ hạ.
"Nghe người ta đọc sách?"
Kiều Tinh Nam dừng lại, y biết Mạc An và Mạc Kim đều vô cùng thông linh tính, nhưng bọn chúng lại lợi hại đến mức có thể nghe được người ta đọc sách?
Con mắt Howard lại nhìn vào mắt rắn kia, nói thật ra, hắn thực sự không thể nhìn ra được bệ hạ vĩ đại của hắn sau khi huyễn hóa thành hình rắn đã ra hiệu những gì.
Vị kỵ sĩ trưởng này chưa từng nói dối, lúc này mặt không đổi sắc, kiên trì gật đầu.
Sau đó Howard tiếp tục nói: "Nếu các hạ cũng cảm thấy nhàm chán, vậy ta sẽ cử một người đến đọc vài quyển sách thú vị cho các hạ nghe."
Kiều Tinh Nam ừ một tiếng.
Đầu ngón tay của y lướt qua vảy của hoàng kim mãng xà, mỗi khi nhìn về phía cái chóp đuôi không ngừng vỗ nhẹ lên trên cánh tay của mình, trong mắt Kiều Tinh Nam đều sẽ toát ra ý cười.
Kiều rất thích mình.
Quả nhiên vảy của mình là đẹp mắt nhất. Asrit hơi tự mãn nhìn qua con ngươi mang theo ý cười của đối phương, hắn nâng đầu rắn lên, cọ cọ lên đầu ngón tay của Kiều Tinh Nam.
Việc thân cận như vậy sẽ rất có lợi cho việc trấn an huyết mạch của hắn, điều duy nhất không tốt là sau khi huyễn hóa thành dạng nhỏ, hành vi của hắn sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn.
Rất nhanh, Howard liền dẫn một vị quan viên bác học biết nhiều hiểu nhiều đến đây.
Nhìn thấy người mà Howard dẫn tới, Kiêu Tinh Nam cũng có chút ấn tượng, đối phương hình như là quan viên Booker chuyên môn phụ trách phòng đọc sách của hoàng cung.
Booker cũng biết lần này mình tới là để đọc sách, tuổi của ông ta đã lớn, nhưng tay thì vẫn không rời sách, biết rõ lịch sử nhân văn của Arilance hay thậm chí là toàn bộ Uyathor đại lục, chỉ cần tùy tiện một câu cũng có thể giúp cho ông ta nhớ ra lịch sử Arilance, chậm rãi mà nói thì cũng có chút thú vị.
Kiều Tinh Nam cảm thấy rất hứng thú với lịch sử của Arilance, với toàn bộ đại lục thì càng cảm thấy hứng thú hơn. Y chuyên chú nghe Booker giảng sách, nhưng vẫn không quên cho hoàng kim mãng xà ăn quả đúng giờ.
Những chuyện này, thời ấu niên Asrit đã nghe qua rồi, dĩ nhiên hắn không được ngồi ở sảnh giảng bài sáng sủa như các vương tử khác, mà là len lén biến thành rắn núp ở một nơi cực âm u hẻo lánh mà nghe.
Lúc ấy cũng không phải là hắn hiểu học, chỉ là hắn cảm thấy khi mình biết được càng nhiều thì càng có khả năng có thể thoát khỏi cục diện này. Nhớ tới quá khứ trước đó, huyết dịch hình như cũng bốc lên, một giây sau xúc cảm mềm mại truyền đến, Mạc An dần dần bình tĩnh lại.
Nó ngậm lấy một miếng Thu Quả rồi nuốt xuống, giương mắt nhìn về phía Kiều Tinh Nam, đối phương hình như là thật sự cảm thấy hứng thú với lịch sử của Arilance và Uyathor đại lục, nghe rất chuyên chú.
Hắn đoán không có sai, Kiều Tinh Nam quả thực vẫn cảm thấy hứng thú, đương nhiên một phần cũng là vì người trước mặt kể rất thú vị.
Trước đó đọc sách Kiều Tinh Nam cũng biết Uyathor ở cái thế giới này có nghĩa là "thiếu khuyết, khuyết điểm".
Trước đó đọc sách Kiều Tinh Nam cũng biết Uyathor ở cái thế giới này có nghĩa là "thiếu khuyết, khuyết điểm".
Uyathor đại lục cũng không hoàn chỉnh, không biết nguyên nhân gì, đại lục vốn dĩ hoàn chỉnh lại đột nhiên phân tách, cho dù hiện tại Uyathor đại lục có thể liên thông với các đại lục khác, nhưng bọn họ vẫn không tìm thấy được đại lục bị mất tích kia phiêu đãng đến nơi nào.
Giống như đã biến mất không còn tăm hơi.
Lão nhân trước mặt còn nói mấy suy đoán có thể tin được. Khi Kiều Tinh Nam thỏa mãn nghe xong, mới phát hiện tiểu xà trên cánh tay mình hoàn toàn không muốn nghe nữa, y duỗi ngón tay ra, buồn cười đặt lên trên đầu hoàng kim mãng xà.
Hoàng kim mãng xà không ngẩng đầu, đầu còn cúi ở trên bờ vai Kiều Tỉnh Nam, lè lưỡi rắn ra tỏ vẻ đáp lại.
Có đúng là thích nghe sách như Howard nói không?
Nhưng nói thế nào thì nói, nhìn vẫn rất là đáng yêu, Kiều Tinh Nam cười một tiếng.
Khi sắc trời dần dần muộn, thời điểm mấy người Farrel Ruier trở về nhà, Howard cũng cùng với Mạc An và Booker cáo lui.
"Vương lúc này đã xử lý xong chính vụ, ta cần dẫn An điện hạ đi đến chỗ vương chờ đợi sắp đặt."
Kiều Tinh Nam gật đầu tỏ vẻ là đã hiểu. Sau khi Howard rời đi, y thở phào một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt dừng lại ba cái hột quả mà Mạc An ăn nhả ra vừa nãy, phất tay để ba hột đó và hai hột trước đó vào không gian hệ thống.
Sau đó y ra hiệu các thẻ bài ngồi lại gần chỗ y, chậm rãi nói sắp đặt của mình cho mọi người nghe.
"Một tháng sau là cuộc tụ hội bốn nước, chúng ta nhất định phải lập uy với các nước, từ đó xây dựng quan hệ với Odrifi."
Kiều Tinh Nam nhìn về phía Đạc Nhạc cười tít mắt ở bên cạnh: "Đến lúc đó phải nhờ vào Đạc Nhạc rồi." Là một tài vụ quan của Hỗn Độn đế quốc, để Đạc Nhạc tiếp cận sứ đoàn đế quốc Odrifi thì sẽ hợp lý hơn, cộng thêm tính cách khéo đưa đẩy của Đại Nhạc, cho dù giao lưu với bọn họ thì cũng không dễ gây ra hoài nghi.
Đạc Nhạc hiểu rõ ý tử trong lời nói của Kiều Tinh Nam, hắn cười đến híp cả mắt: "Được rồi, chủ nhân yên tâm."
Đến lúc đó hắn sẽ giả vờ tình cờ tiếp cận sứ đoàn đế quốc Odrifi, lấy cớ tiến hành giao dịch hoặc là cái gì đó khác, dùng lý do hợp tác đánh vào nội bộ, trợ giúp chủ nhân tìm cơ hội.
Đạc Nhạc rất thông minh.
Kiều Tinh Nam cũng tương đối yên tâm về hắn, trước khi bắt đầu kế hoạch y sẽ kiểm tra lại kịch bản với Đạc Nhạc thêm một lần nữa, bảo đảm tuyệt đối không xảy ra sai sót nhầm lẫn, nghĩ như vậy, y tiếp tục nói:
"Trong khoảng thời gian này, trong lúc tiến hành theo kế hoạch, ta sẽ triệu hoán một vài sự giúp đỡ khác mà không khiến cho để vương Arilance hoài nghi, đệ đệ của ta và ngoại sanh đều ở Odrifi, sau này chắc chắn là phải đón bọn họ trở về, đến lúc đó nhất định không thể thiếu sự hỗ trợ của sức mạnh quân sự."
"Nhưng người sẽ không quá nhiều."
Đây là kết quả sau khi Kiều Tinh Nam nghĩ sâu tính kỹ cho ra.
Y không muốn triệu hoán thẻ bài khi mà tình huống chung quanh mình còn chưa có vững chắc, làm quá như thế sẽ khiến người khác chú ý.
Đương nhiên điều quan trọng nhất chính là thẻ bài nhiều cũng mang ý nghĩa nguy hiểm bị bại lộ sẽ gia tăng, một khi thẻ bài thoát khỏi thiết lập nhân vật thì tình cảnh của mình sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm.
Hiện tại Asrit rất hữu hảo với y.
Nhưng điều kiện tiên quyết để hữu hảo đó là y phải là một đế vương quốc gia, cho nên hiện tại y tuyệt đối không thể làm hỏng thiết lập nhân vật.
Thẻ bài ít nhưng chất lượng là được.
Kiều Tinh Nam lại một lần nữa củng cố tín niệm này.
Sau đó y cười cười: "Cho nên hai ngày này phải nhờ Farrel Ruier và Tư Sa giúp ta kiếm tiền rồi."
Farrel Ruier uống một hớp rượu còn chưa lên tiếng thì đã bị Hỏa Nhất đoạt mất: "Không khổ chút nào, chủ nhân! Mỗi ngày đốt tới đốt đi cũng rất thú vị mà!"
Farrel Ruier bật cười một tiếng ý vị không rõ, lập tức nhìn về phía Kiều Tinh Nam, trong giọng nói tràn đầy sự nhiệt tình: "Chủ nhân, kiếm tiền vì ngài không hề khổ cực!"
Hỏa Nhất nghe xong lời này, ngọn lửa lập tức lớn ra một vòng, lớn tiếng nói với Kiều Tinh Nam: "Chủ nhân, bọn ta vì ngài kiếm tiền cũng không thấy khổ cực!"
"Bắt chước." Farrel Ruier khẽ lẩm bẩm, Hỏa Nhất một giây sau nghe thấy lời này, vừa định cãi lại Farrel Ruier thì đã bị Tư Sa nắm vào trong tay.
Kiều Tinh Nam bị phản ứng của hai người chọc cười.
Sau khi trấn an hai người, Kiều Tinh Nam quay đầu nhìn về phía Phong Lăng.
Y đưa tay lấy năm cái hột trong không gian hệ thống ra, để lên bàn.
"Phong Lăng, năm cái hột này có đủ để tạo dựng quy luật nhân quả hay không?"
Phong Lăng kỳ thật cũng không biết, dựa theo kinh nghiệm đã từng của hắn thì thật ra một cái hột đã là đủ rồi, về phần tại sao lần trước không thành công thì hắn cũng không rõ lắm.
Có thể là vì nhân quả của hột quá yếu.
Phong Lăng thầm suy đoán.
Hắn nhìn về phía Kiều Tinh Nam, nói: “Có lẽ sẽ được.”
Kiều Tinh Nam nở nụ cười: "Tốt, không được cũng không sao, ta sẽ tiếp tục thu thập."
Nghe thấy Kiều Tinh Nam trấn an, áp lực của Phong Lăng cũng ít đi một chút, khóe miệng ở dưới khăn lụa lại hơi cong lên.
[ đinh, kỹ năng chọn gió đã được kích hoạt. ]
Kiều Tinh Nam không chớp mắt nhìn Phong Lăng, chỉ nghe thấy tiếng chuông nhẹ nhàng giống như tối hôm qua vang lên. Một giây sau, một trận gió nhẹ từ hướng đông thổi vào trong phòng, trong gió mang theo hương hoa và mùi thơm cỏ xanh khiến cho người ta không khỏi liên tưởng đến mùa xuân, âm thanh viễn cổ vang lên bên tai.
[ tiếng chuông nhân quả đã vang lên. ]
[ Phong Linh tiếp nhận lời kêu gọi của ngươi. ]
[ Gió đông Thanh Long đã vào chỗ. ]
Kiều Tinh Nam nhìn Phong Lăng, chỉ thấy lam văn trên trán hắn tản ra màu lam quang nhàn nhạt, khăn lụa che chắn nửa gương mặt dưới của hắn, cặp mắt màu lam ngày xưa không có cảm xúc gì lúc này lại lờ mờ mang ý cười.
Đây là gió đông Phong Linh?
[ Phong Linh, ta nghe được ngờ vực của ngươi. ]
Khác biệt với sự lạnh lùng của gió Bắc, ngữ khí của gió đông Phong Linh này rất nhu hòa, ánh mắt lúc nhìn về phía Kiều Tinh Nam còn mang theo vẻ ôn nhu.
Kiều Tinh Nam gật đầu, y mong đợi nhìn về phía Phong Linh.
Con rắn kia rốt cuộc có lai lịch gì, mà Asrit lại đặc biệt nhờ y chăm sóc cho nó?
[ Nhân quả mà ngươi muốn dò xét là một chủng tộc huyết mạch thần bí hiếm thấy, huyết mạch của hắn đang thức tỉnh, chờ hắn thức tỉnh thành công, thế giới này sẽ xuất hiện một lần nữa thức tỉnh huyết mạch kim lân thuần khiết hiếm thấy. ]
Kim lân, ma thú còn có chủng tộc đặc thù?
Kiều Tinh Nam khẽ nhíu mày, cái hiểu cái không, tiếp theo liền nghe gió đông Phong Linh tiếp tục nói.
[ hắn hiện tại đang ở kỳ hung tàn, Phong Linh, nhắc nhở ngươi tự bảo vệ mình cho tốt. ]
Kỳ hung tàn?
Con hoàng kim mãng xà dính người kia á?
Dính người như thế mà lại ở kỳ hung tàn?
Kiều Tinh Nam do dự một chút, ngước mắt nhìn Phong Linh tính tình ôn hòa trước mặt, nghĩ đến những lời vị gió đông Phong Linh này nói, thăm dò hỏi: "Hắn, cái tên Mạc An kia là dị tộc?"
[ không. ]
Gió đông cười một tiếng, không khí trong phòng lập tức giống như xuân về hoa nở, nhưng lời hắn nói lại không có ôn nhu như vậy: [ dị tộc sẽ không thừa nhận hỗn huyết giữa dị tộc và nhân tộc. ]
[ Hắn là đế vương Arilance, Asrit. ]
Hỗn huyết? Đế vương? Asrit?
Ba từ ngữ hỗn hợp lại cùng nhau, nhanh như chớp đánh sâu vào đại não của Kiều Tinh Nam.
Đây thật là một quả dưa lớn.