Bạch quang tán đi, nhìn thấy bốn thân ảnh quen thuộc trước mặt, Farrel Ruier lập tức cảm thấy căng thẳng, vội uống rượu vào miệng làm dịu tâm trạng, chuẩn bị mở miệng giới thiệu cho chủ nhân.
Một giây sau, trong bốn thẻ bài có một thiếu nữ mặc áo bào tím dùng khăn tay che mũi hắt hơi một cái, sau đó bởi vì không đứng vững nên “bịch” một cái ngã xuống đất.
Cánh tay trái của nàng chống lên mặt đất, nhanh chóng hóa thành những con cổ trùng màu đen, lít nha lít nhít bên tầu tứ phía, ngay sau đó lại hợp trở lại thành cánh tay trắng nõn của nàng.
Farrel Ruier thiếu chút nữa thì ngạt thở. Hắn tuyệt vọng, lần nào cũng như vậy cả! Vì sao Dưỡng Cổ nhân luôn dùng những lý do kỳ kỳ quái quái để cố tình ngã trước mặt hắn, để hắn nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này cơ chứ?!
Kiều Tinh Nam có lá gan rất lớn nên không sợ côn trùng. Thấy cảnh này, y chỉ nhíu nhíu mày, đi đến trước mặt thiếu nữ, dùng ngữ khí lo âu hỏi thăm: "Không sao chứ?"
Sau đó Kiều Tinh Nam do dự một chút, nói tên của nàng: "Ngõa Y?"
Thiếu nữ áo bào tím có vẻ chính là người của tộc Dưỡng Cổ nhân, mà y nhớ lựa chọn thẻ bài Dưỡng Cổ nhân của mình có tên là Ngõa Y.
Con mắt màu đen của Ngõa Y hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó lắc đầu, vô cùng dứt khoát đứng lên nói: "Ta không sao, chủ nhân"
Không còn lại một chút vẻ yếu đuối nào như khi ngã sấp xuống vừa nãy.
Kiều Tinh Nam cũng không suy nghĩ nhiều, y nở một nụ cười: "Không sao là được rồi."
Còn ba giờ nữa là sẽ chính thức khai chiến.
Kiều Tinh Nam nghĩ nghĩ, phất phất tay, bảo các thẻ bài sắp lên trận ngồi vào bàn. Đúng lúc y muốn mở miệng nói vài câu thu ngắn khoảng cách thì một giọng nói vang lên ngắt lời y.
"Chủ nhân!"
Một người mặc váy công chúa màu hồng, bên hông còn mang theo một con búp bê lớn chừng ngón tay cái, nhìn trông nhỏ bé, lanh lợi xuất hiện trước mặt Kiều Tinh Nam, tóc của nàng được bím thành kiểu đuôi ngựa trông rất đáng yêu.
"Là ta, là ta, tiểu Lệ na đây!"
Nàng nâng cao tay, sợ Kiều Tinh Nam không nhìn thấy mình.
"Ừm, tiểu Lệ na
Kiều Tinh Nam thấy thế, con mắt màu vàng óng ánh lên ý cười.
Tiểu Lệ na thỏa mãn cười, con mắt màu đen tròn trịa cười đến mức cong lên, tựa như một con mèo nhỏ.
Tiểu Lệ na là tỷ tỷ của Ula.
Kiều Tinh Nam nghĩ nghĩ, hàn huyên với nàng vài câu về chuyện của Ula. Cách một đoạn nói chuyện thì lại khen Ula vài câu, khen cậu nam tử hán thế nào, đảm nhận công việc nghiêm túc ra sao.
"Ula trưởng thành rồi."
Cô bé đáng yêu trước mặt nghe Kiều Tinh Nam khen đệ đệ mình, không khỏi hơi xúc động.
Nếu như không phải Farrel Ruier tận mắt nhìn thấy, Ula ngày nào cũng kè kè sau lưng Phong Lăng, gọi Phong Lăng là ca ca, hoặc là cùng thiếu gia và Thần Bắc thân vương chơi đùa với nhau thì khéo Farrel Ruier cũng tin lời này.
Sau đó, Farrel Ruier liền nhìn thấy chủ nhân nhà mình rất tán đồng gật đầu một cái: "Đúng vậy, Ula rất là dũng cảm!"
Nghe được câu này, tiểu Lệ na càng vui vẻ hơn, nàng tiến đến bên cạnh Kiều Tinh Nam, nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất, thậm chí còn muốn tặng con rối bảo bối của mình cho chủ nhân, giới thiệu với chủ nhân.
Đây là biểu hiện cho thấy tiểu Lệ na rất thích tân chủ nhân.
Mà thiếu nữ Ngõa Y lúc này cũng yên lặng nhìn Kiều Tinh Nam, trong mắt bộc lộ một tia thân cận. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy có chủ nhân không sợ côn trùng.
Dưỡng Cổ nhân có một sở thích rất là đáng ăn đòn - nếu ngươi sợ dưỡng cổ trùng của bọn họ thì bọn họ sẽ dồn hết sức lực ở trước mặt ngươi để ngươi phải nhìn cổ trùng của bọn họ.
Tương phản, nếu ngươi không sợ, vậy ngươi vĩnh viễn sẽ là hảo bằng hữu của bọn họ.
Farrel Ruier chính là trường hợp phía trước.
Kiều Tinh Nam vỗ vỗ lên đầu tiểu Lệ na vài cái, ánh mắt y rơi vào một nữ nhân tao nhã, khí chất nghiêm túc, tuổi khá là lớn cách đó không xa, bên cạnh nữ nhân đó còn là một nam nhân để trần nửa người trên, trên lỗ tai đeo một cái chuông bạc rung rinh.
Lúc này, nữ nhân trưởng giả đuôi mắt có nếp nhăn kia đang tức giận giáo huấn nam nhân kia.
"Người của Toái Không tộc, xin đừng để ta ngày nào cũng phải khuyên bảo ngươi có được hay không? Ta phải cường điệu một lần nữa, xin ngươi hãy chú ý đến dáng vẻ và dung nhan của mình." Nữ nhân hơi lớn tuổi nhìn về phía nam nhân có dáng vẻ rất là thiếu lịch sự, ngữ khí tràn đầy vẻ không vui, "Nếu không khi nào trở về, ta sẽ bảo với tộc trưởng của ngươi để ông ta dạy ngươi chuyện này"
Vị tộc nhân của Toái Không tộc kia để tóc ngắn, cử chỉ vô cùng thoải mái, nhưng lời nói ra lại hơi oan ức: "Thế nhưng tộc trưởng của bọn ta cũng ăn mặc như vậy mà."
Kiều Tinh Nam khẽ nhíu mày, vừa định chuẩn bị đi lên khuyên can, lại bị tiểu Lệ na kéo quần áo lại: "Chủ nhân không cần đâu, Ngải Vi Sa nãi nãi chỉ nói ngoài miệng một chút mà thôi, Toa Thiên cũng hiểu mà."
"Chủ nhân, ngài không cần phải để ý đến."
Farrel Ruier cười như không cười nhìn về phía đối diện, hắn chỉ muốn phía đối diện kia có thể cãi nhau thêm vài câu nữa, đừng ai chú ý tới hắn.
Nhưng trời không theo ý người, một giây sau Ngải Vi Sa liền quay đầu lại, nhìn về phía hắn.
Farrel Ruier vô thức đứng thẳng người.
Con ngươi màu nâu của đối phương từ trên người mình xẹt qua, rơi vào vị chủ nhân bên cạnh.
"Chủ nhân, chào buổi sáng."
Ngải Vi Sa đứng thẳng người, mang trên mặt nụ cười vừa vặn, thực hiện một động tác chào tiêu chuẩn.
Kiều Tinh Nam cũng gật đầu một cái với bà, cười nói: "Ngải Vi Sa tiểu thư, chào buổi sáng."
Ngải Vi Sa và chú Steria bằng tuổi nhau.
Nhưng không một nữ sĩ ưu nhã nào lại thích bản thân bị gọi là dì cả, Kiều Tinh Nam nghĩ.
Mái tóc dài màu trắng bạc của Ngải Vi Sa được búi lên, bà mặc một thân áo bào đen, trên mặt có một vài nếp nhăn không rõ ràng lắm, nhìn qua rất là nghiêm túc, giống như là một thầy chủ nhiệm nghiêm khắc nhất trong trường học.
"Gọi Ngải Vi Sa là được rồi."
Nếp nhăn trên mặt Ngải Vi Sa hơi hiện lên, ẩn ẩn nở một nụ cười.
Một bên, vị nam nhân có cách ăn mặc phóng đãng không còn bị trói buộc nữa nghe vậy cũng phất tay về phía Kiều Tinh Nam. Hắn có khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, rất là anh lãng, nhìn cử chỉ cũng có thể cảm giác được hắn là một người có tính tình sảng khoái: "Chủ nhân, chào ngài!"
Kiều Tinh Nam cũng cười gật đầu với hắn. Y nhớ Toa Thiên và Đạc Nhạc là hảo hữu, Kiều Tinh Nam nghĩ tới đây, cũng nói vài câu với đối phương về tình hình gần đây của Đạc Nhạc, cũng biểu hiện ra bộ dáng cực kì kính nể với Đạc Nhạc.
"Đạc Nhạc luôn là một thẻ bài vô cùng thông minh." Toa Thiên nghiêm túc gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Kiều Tinh Nam càng thêm thân cận.
Nét mặt Farrel Ruier hơi cứng ngắc, cổ họng của hắn đã bắt đầu ngứa, điên cuồng muốn uống rượu. Trông thấy ánh mắt Ngải Vi Sa vẫn luôn nhìn vào chủ nhân, Farrel Ruier lặng lẽ ực một hớp rượu.
Nhưng lúc hắn thỏa mãn để bầu rượu xuống thì lại lập tức
đối mặt với ánh mắt không vui của Ngải Vi Sa.
Aaa, chủ nhân cứu mạng!
Kiều Tinh Nam lúc nào cũng chú ý đến mọi người đương nhiên cũng thấy được cảnh này, y ho khan một tiếng hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
"Hiện tại chúng ta cần bàn bạc về cuộc chiến ở Thú Liệp chiến sắp tới."
Mỗi một năm, trong trận đấu giải tinh vực thi đấu vòng
tròn đều sẽ có chỗ thay đổi.
Kiều Tinh Nam nói nội dung cuộc so tài cho mọi người nghe, sau đó nhìn về phía Ngải Vi Sa phu nhân ngồi ở một bên, cử động đều vô cùng ưu nhã và nghiêm cẩn.
"Ngải Vi Sa, trận đấu này ngài cứ nghỉ ngơi trước một chút."
Ngải Vi Sa là thẻ bài chữa trị, chuẩn xác hơn mà nói thì là một — thẻ bài hồi phục thương thế.
Là một Bình Hành giả của Vu tộc, mặt ngoài Ngải Vi Sa luôn kiên trì thể hiện sự công bằng cân chính, nhưng trên thực tế bà rất là "thiên vị". Bà vĩnh viễn sẽ không để cho người ta ức hϊếp người mà bà đã công nhận.
Sau khi kỹ năng mở ra, có thể chuyển thương thể phe đồng minh đến chỗ kẻ bị mình coi là kẻ địch.
Đây là một đại chiêu siêu cấp có thể chữa trị, lại có thể công kích.
Khuyết điểm là thời gian hồi chiêu mười hai giờ.
Xét thấy thời gian tranh tài, không đến giây phút cuối cùng thì không thể nào sử dụng, đây cũng là lý do vì sao Kiều Tinh Nam bảo Ngải Vi Sa tạm thời đợi chiến.
Kiều Tinh Nam nghĩ thầm, mình chỉ cần tiến vào top hai mươi lăm là an toàn rồi, hi vọng không có cơ hội dùng đến kỹ năng này.
"Được." Ngải Vi Sa dè dặt gật đầu, nhìn qua quả thực rất là tao nhã giống như chú Steria.
Kiều Tinh Nam mang trên mặt nụ cười, sau đó nói hết kế hoạch mà mình dự tính ra cho mọi người. "Hoá ra kỹ năng của Farrel Ruier ngươi lại vô sỉ như vậy?"
Nam nhân bên cạnh cười ha ha, vỗ vỗ phía sau lưng Farrel
Ruier, thiếu chút khiến đống rượu Farrel Ruier ngậm trong mồm phun ra ngoài.
"Dù sao cũng tốt hơn ngươi, chỉ có thể dùng kỹ năng để chạy trốn và làm đồ vật." Farrel Ruier phản bác lại một câu.
Kiều Tinh Nam cũng hiểu được, hai vị này chính là cầu bằng hữu luôn tự làm tổn thương lẫn nhau, vậy cũng không thành vấn đề. Y nghiêng đầu nhìn về phía Ngõa Y và tiểu Lệ na, chậm rãi căn dặn các nàng một vài hạng mục cần chú ý.
Mà Farrel Ruier khi nghe thấy chủ nhân bắt đầu nói chuyện liền yên tĩnh trở lại, hắn uống một hớp rượu, nghe chủ nhân kiên nhẫn căn dặn những thẻ bài khác.
Một bên, Ngải Vi Sa cũng không ngờ được. Ngày xưa khi người khác nói chuyện, Farrel Ruier thường tỏ ra rất không hiểu chuyện, nhưng lúc này hắn lại ngồi im, lẳng lặng nghe đối phương nói chuyện, biểu hiện rất tốt. Nhưng không thể không nói, nếu cái tật xấu lúc nào cũng uống rượu kia có thể sửa lại thì càng tốt hơn.
Thời gian ba tiếng rất nhanh đã đến.
Sau khi hiểu rõ nhiệm vụ của riêng mình, trên thân mấy người trong phòng nghỉ chậm rãi nổi lên điểm sáng. Lần nữa mở mắt ra, trước mặt đã là Hắc Sâm Lâm mênh mông vô bờ đen thui.
Kiều Tinh Nam và Ngải Vi Sa thì lại lấy phương thức hồn thể để bay bay phía trên đội ngũ. Ở thời điểm này, thẻ bài dự bị Ngải Vi Sa đang ở trong trạng thái bị cấm nói, chỉ có Kiều Tinh Nam là có thể nói.
Đương nhiên, đối thủ cạnh tranh sẽ không thể nghe thấy tiếng của Kiều Tinh Nam, cái này giống như tiếng đồng đội nói chuyện riêng với nhau trong trò chơi vậy.
"Ngõa Y." Giọng nói của Kiều Tinh Nam truyền đến.
Thiếu nữ áo bào màu tím gật đầu. Dựa theo lời nhắn nhủ nhiệm vụ mà tân chủ nhân nói trước đó, nàng vung tay lên, cánh tay trái liền nhanh chóng tán thành những con côn trùng màu đen, như là thiên quân vạn mã trào lên bốn phía.
Farrel Ruier thấy thế, siết chặt bình rượu của mình, kiếm tuyết cũng bị hắn siết trong tay. Hắn nhìn đám côn trùng kết đội màu đen thành từng đàn nhanh chóng bò qua bên cạnh mình, tóc gáy dựng đứng.
"Trùng trùng, cố lên!" Tiểu Lệ na nằm chặt tay lại cổ vũ.
Ngõa Y nâng tay phải lên sờ lên tóc tiểu Lệ na, lúc này cánh tay trái của nàng đã trống rỗng.
Kiều Tinh Nam cũng tung bay ở bên cạnh, nhìn về phí Ngõa Y.
Rất nhanh, một con trùng nhỏ bay trở về, Ngõa Y nhận được tin tức, côn trùng màu đen tán thành điểm sáng, rơi vào trên người Toa Thiên.
"Được! Chúng ta đi!"
Toa Thiên nói một tiếng, mang theo mấy người biến mất tại chỗ.
Ở trạng thái hồn thể, sau khi mấy người biến mất, nhờ có quy tắc Tạp Trì nên Kiều Tinh Nam và Ngải Vi Sa cũng nhanh chóng biến mất, đi theo phía sau đám người Toa Thiên.
Côn trùng của Ngõa Y có chức năng tra tìm tin tức.
Chỗ mà mấy con côn trùng dẫn mọi người tới chính là nơi có một gốc thực vật có thể đổi điểm số của hệ thống.
Kiều Tinh Nam đáp xuống, treo ở trên người tấm bảng gỗ. Sau khi đυ.ng phải gốc thực vật kia, số lượng phía trên nhanh chóng tăng lên một điểm.
Vừa đến nơi đây đã tăng lên một điểm, Kiều Tinh Nam cảm giác cũng không tệ lắm.
Kế tiếp lại có hai con côn trùng bay về phía bọn họ.
Farrel Ruier đứng ở bên cạnh thân thể cứng ngắc, động cũng không dám động.
"Có một người thực lực khá yếu ở phía đông bắc, một cường giả đang chạy đến hang động phía bên này, chúng ta không đánh lại."
Giọng nói Ngõa Y vừa dứt, Toa Thiên nhanh chóng phất phất tay, "Đi."
Kiều Tinh Nam là một người cẩn thận cực kì.
Mục tiêu của y rất rõ ràng, chính là kiểm điểm số.
Mà vì để đạt được mục tiêu, Kiều Tinh Nam muốn đi hai con đường. Một là dựa vào kỹ năng tìm kiếm vật phẩm hệ thống chỉ định của Ngõa Y để thu hoạch được điểm số, thứ hai là giải quyết những tiểu đội có thực lực yếu hơn so với mình.
Lỡ như không cẩn thận gặp phải cường giả?
Không sao cả, ba sáu kể chạy là thượng sách. Kiều Tinh Nam rất lý trí, chọn lựa một Toa Thiên đặc biệt am hiểu việc chạy trốn.
Kỹ năng dẫn người qua một khoảng cách ngắn của Toa Thiên không có thời gian hồi chiêu, nhưng cũng sẽ rất mệt mỏi. Kiều Tinh Nam vốn muốn tiết kiệm thể lực cho Toa Thiên, nhưng Toa Thiên lại tràn đầy tinh thần tỏ vẻ là không có vấn đề gì cả.
Bọn họ hiện tại muốn xử lý kẻ yếu kia, tranh giành điểm số của đối phương.
Lúc này côn trùng đã chọn ra "Đội yếu" đang ngồi ở cạnh hồ nước trong rừng cây. Bọn họ có bốn thẻ bài đang không ngừng dùng lửa nướng một tảng đá lớn.
"Người nào đó? !" Một nữ nhân trong đó đang nướng tảng đá đột nhiên lên tiếng, tiếp theo chỉ nghe thấy một giọng nam lười biếng vang lên.
"Là ta, ta muốn mời các ngươi uống rượu."
Có ý gì?
Uống rượu?
Một giây sau, chỉ thấy một người với con mắt màu đỏ xuất hiện ở bên cạnh họ, mái tóc bạc của hắn cũng bị màu đỏ nhiễm lên, mang theo một cái kiểm tuyết chạy về phía bọn họ. Mà chủ nhân trong suốt của bọn họ khi nhìn thấy cảnh này cũng lập tức sốt sắng, vội bảo các thẻ bài: “Mau chạy đi.”
Vừa dứt lời, phía trước cái người mắt đỏ xuất hiện một quỷ hồn to lớn, ngay sau đó, quỷ hồn phát ra một tiếng cười kinh dị khiến cho người ta rùng mình: "Có thể giao tấm bảng gỗ của ngươi cho ta được hay không?"
Các thẻ bài vây quanh tảng đá nghe thấy tiếng cười của quỷ hồn mới phản ứng kịp, nhanh chóng chạy về phía chủ nhân. Thế nhưng trong chớp mắt đột nhiên xuất hiện một thân ảnh màu đỏ khiến cho bọn họ lập tức mất đi ý chí chiến đấu.
Đây rõ ràng là đồng minh của mình mà.
Ngay sau đó, kiếm tuyết bắn ra một đường bạch quang, thanh máu hạ xuống không còn gì nữa, những thẻ bài này hoàn toàn mất đi tư cách dự thi.
Ở trong trận đấu, thẻ bài bị tiêu diệt sẽ không chết, mà chỉ giảm thanh máu và bị loại.
Mà vị chủ nhân kia thậm chí còn chưa kịp đưa thẻ bài dự bị của mình ra sân thì đã bị cướp đi tấm bảng gỗ.
Quỷ hồn rắc một tiếng, phá nát tấm bảng gỗ.
Vị chủ nhân trước mặt cũng rút lui.
[ đinh, kỹ năng [ nâng cốc ngôn hoan ] đã kết thúc, thời gian hồi chiêu nửa giờ ]
Từ lúc bắt đầu chiến đấu đến khi kết thúc chỉ dùng mười một giây.