Ta Dựa Vào Việc Rút Thẻ Để Sống Sót

Chương 59

Chỗ ở của bạo quân ở ngay bên cạnh bọn họ.

Kiểu Tinh Nam đứng ở cửa, nhìn phế tích trước mặt, nhất thời không biết nên nói cái gì.

Chỗ ở của bạo quân gần như là bị hủy hoại hoàn toàn, ngói lưu ly vỡ vụn rải xuống đầy đất, ẩn ẩn còn có thể nghe thấy mùi bụi đất, nhìn qua vô cùng thảm thiết, đây rõ ràng không phải thứ mà sức người có thể làm ra được.

Vài giây đồng hồ sau, Kiều Tinh Nam bước chân đi qua.

Mặc dù rõ ràng tràng cảnh trước mặt có thể là nghi thức mà Kim Lân tộc trưởng thành tạo thành, nhưng mà y cũng không biết chuyện này, đột nhiên nhìn thấy căn phòng bằng hữu sụp đổ, đương nhiên không thể thờ ơ.

Farrel Ruier và Steria thấy thế cũng đi theo.

Vốn dĩ bọn họ cũng cách không xa, cộng thêm nơi ở của bạo quân đã trở thành một vùng phế tích nên Kiều Tinh Nam đi vài bước, liền thấy ngay các kỵ sĩ đang bận rộn phía trên phế tích.

Eliel cất giọng chỉ huy tiểu đội kỵ sĩ vận chuyển đá vụn, tình cảnh ngay ngắn trật tự.

Mà Asrit đang đứng ở bên ngoài phế tích, lẳng lặng nhìn cảnh này.

Hắn không bị thương, thậm chí đến cả y phục cũng sạch sẽ, không nhiễm nửa phần bùn đất, giống như lúc chuyện phát sinh hắn không có ở hiện trường.

Ánh mắt Kiều Tinh Nam lạnh lùng xẹt qua khuôn mặt hơi tái nhợt của Asrit, rõ ràng chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt một chút, cũng không biết vì sao, nhưng Kiều Tinh Nam cảm thấy trạng thái hiện tại của bạo quân có điểm gì đó là lạ.

Đây là thành công rồi?

Kiều Tinh Nam liếc qua Howard đứng sau lưng Asrit, nét mặt đối phương hết sức khó coi, cho dù nét mặt căng thẳng cũng không khỏi tiết lộ mấy phần cảm xúc.

Chỉ nhìn một cái, Kiều Tinh Nam đã trầm mặc.

--- Không phải việc trưởng thành của Asrit đã xảy ra vấn đề gì rồi chứ?

Chỉ là trưởng thành mà thôi, có thể xảy ra vấn đề gì chứ?

Kiều Tinh Nam cũng không hiểu rõ Kim Lân tộc, dù có suy nghĩ lung tung thế nào thì cũng không thể cho ra một cái kết luận.

Đang nghĩ ngợi, y liền đối diện với con mắt xanh biếc của Asrit.

Động tác Kiều Tinh Nam dừng lại, các suy đoán trong lòng xuống, trực tiếp nhấc chân đi về phía Asrit, lo lắng mà nói:

"Asrit, ngươi không sao chứ?"

"Không sao, Kiều không cần lo lắng"

Nhìn ánh mắt Kiều lo lắng, ngón tay Asrit khẽ nhúc nhích, con mắt không hề dao động, không nháy mắt nhìn vào con mắt màu vàng óng của đối phương.

"Vậy là tốt rồi." Kiều Tinh Nam khẽ vuốt cằm, ngược lại nhìn về phía phòng ốc đổ sụp, nhíu mày, "Vì sao gian phòng của ngươi lại đột nhiên sụp đổ?"

Asrit không lên tiếng, sau một lát. hắn nói: "Không sao đâu, các thợ mộc cũng sắp tới sửa chữa rồi."

Cách chuyển đề tài thật đúng là cứng nhắc.

Kiều Tinh Nam cười một tiếng, thuận lời tiếp tục nói: "Muốn xây xong cũng cần thời gian, tối nay ngươi định đến biệt viện nào nghỉ ngơi?"

Y nhìn ra được bạo quân không muốn nhiều lời. Dù sao Kiều Tinh Nam cũng không cần phải hỏi đến tận cùng làm gì, đối phương không muốn nói thì không nói thôi, biết càng nhiều nguy hiểm càng lớn.

Asrit nhìn thấy ý cười trong mắt đối phương.

Rất rõ ràng, Kiều hiểu được ý của hắn, còn tâm lý đổi sang đề tài khác.

Thật sự là thông minh.

Asrit khẽ cười một cái, cơn đau nhói ở bên trong kinh mạch và tiếng kêu gào không ngừng trong đầu theo bản năng của Kim Lân tộc hình như cũng được vơi đi không ít.

"Tiếp tục ở bên cạnh Kiều."

Chỉ là đổi từ phía đông sang phía tây.

Căn phòng phía tây tuy không rộng rãi xa hoa lắm, nhưng toàn bộ trang viên này đều chuẩn bị vì đế vương, độ tiện nghi đương nhiên cũng sẽ không thấp.

Nghe bạo quân nói, Kiều Tinh Nam không quá bất ngờ, cảm thán một câu bạo quân thật sự là dính người sau đó liền gật đầu đi theo Asrit rời khỏi nơi này, không thèm để ý đến mảnh phế tích sau lưng.

Cũng nhờ có thái độ không thèm để ý này của Kiều Tinh Nam mà Asrit cũng hơi bình tĩnh lại một chút.

Kiều Tinh Nam đoán không có sai, quá trình trưởng thành của Asrit thực sự đã xảy ra một chút vấn đề.

"Kiều, ngươi đi về trước đi, chờ ta thu xếp xong sẽ đi tìm ngươi." Asrit dừng ở trước cửa Kiều Tinh Nam, nhìn vào mắt Kiều Tinh Nam, nở nụ cười.

Sắc mặt tái nhợt của đối phương không được bình thường lắm, làm cho môi của hắn cũng trở thành màu hồng nhạt, giống như bị mất máu quá nhiều vậy.

Kiều Tinh Nam tuy luôn cảnh giác với một người khó hiểu như Asrit, nhưng ở chung với nhau thời gian dài như vậy, tóm lại vẫn có chút tình cảm, y trầm mặc một giây đồng hồ, sau đó lên tiếng nói:

"Chăm sóc tốt cho mình, Asrit."

Asrit gật đầu cười khẽ một tiếng. Đợi đến khi Kiều Tinh Nam tiến vào cửa phòng, hắn mới đi sang căn phòng bên cạnh đối phương.

Sau lưng hắn, Eliel và Howard có thể cảm nhận được một cách rõ ràng khí chất trên người vương bọn họ đã thay đổi rất nhiều, dường như đang ẩn ẩn đè nén cái gì đó.

Eliel không nhịn được đưa mắt nhìn huynh trưởng của mình.

Lúc chỗ ở của bệ hạ sụp đổ, hắn và các kỵ sĩ đều bị đuổi đi, chỉ có huynh trưởng ở lại trông coi bệ hạ, trong thời gian đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nhưng mà, Howard lại không nhìn về phía Eliel, cũng không có muốn để cho đệ đệ biết được chuyện gì.

Hắn chỉ dặn dò Eliel không rõ chân tướng ở lại thủ vệ, còn mình thì cùng Asrit vào phòng.

Vừa vào cửa, Howard liền nửa quỳ ở trước mặt Asrit, lưng cứng ngắc, trong đầu không ngừng hiện ra rất nhiều nghi vân.

Vì sao vương lại xuất hiện dấu hiệu thất bại?

Chuyện này quá kì quái, rõ ràng trước đó lúc ở đế quốc, vương bọn họ đã ẩn ẩn xuất hiện dấu hiệu có thể đột phá thành công rồi.

Đến cả các tộc trưởng Mộc tộc cũng nói vương có thể thành công, thậm chí lo lắng khí tức đó sẽ tiết lộ đến dị tộc, ảnh hưởng quá trình trưởng thành vương, bọn họ còn cố ý không đi cùng.

Nhưng vì cái gì, xung quanh không có dị tộc cường đại, vương còn xuất hiện dấu hiệu thất bại? !

"Bê Hạ."

Howard nhìn sắc mặt băng lãnh của đế vương tóc vàng trước mặt, trong phút chốc không biết nên nói từ chỗ nào.

Khí tức kim lân nồng hậu dày đặc ở trang viên Udia.

Đã đến mức như vậy mà vương còn gặp phải dấu hiệu thất bại, chẳng lẽ vương bọn họ sẽ không thể trưởng thành hay sao?

Nếu như vương trưởng thành thất bại, như vậy thì con kim lân luôn ở kỳ hung tàn không bao lâu sau đó sẽ biến thành một dã thú không có lý trí gϊếŧ chóc điên cuồng.

Chuyện này, không chỉ là Howard và người Mộc tộc mà chính cả bản thân Asrit cũng vô cùng rõ ràng.

Ánh mắt Asrit rơi lên trên người Howard, ngón tay của hắn đặt lên trên bàn, giọng nói băng lãnh mang theo hàn ý: "Không sao, cứ chờ đợi thời cơ kể tiếp."

"Vâng, bệ hạ." Howard cúi đầu xuống, lên tiếng.

Thế nhưng thời cơ kế tiếp đâu dễ tìm như vậy?

Lại càng không cần phải nói, trong lúc này, bởi vì lần đầu tiên gặp phải dấu hiệu trưởng thành thất bại mà tính tình của vương lại càng trở nên ngang ngược.

Với Kim Lân tộc mà nói, nếu cảm xúc hung tàn không có cách nào phát tiết, không có cách nào tỉnh táo thì trong tương lai lúc thành niên sẽ chỉ càng thêm bất lợi, đây là một vòng tuần hoàn ác tính.

Howard ngẩng đầu, vừa định lên tiếng nhắc nhở bệ hạ trong khoảng thời gian này có cần ở lại hậu sơn để bình ổn cảm xúc hay không, nhưng một giây sau lại nhìn thấy Asrit đứng lên.

"Ta đã có biện pháp."

Mi mắt Asrit cụp xuống, trên ngón tay khớp xương rõ ràng đầy những vết sẹo đáng sợ, những vết sẹo này giống như là mới xuất hiện, ẩn ẩn hiện ra huyết ấn.

Từ góc độ vết thương có thể thấy, nó chỉ có thể là do chính hắn tạo ra.

Kim Lân tộc và các dị tộc khác không giống nhau, bọn họ lúc nhỏ suy nhược, mỗi lần thăng cấp lên một giai đoạn đều phải dùng mệnh để liều, lý trí luôn giằng co giữa tỉnh táo và điên cuồng.

Ảnh hưởng của Kiều đối với mình còn lớn hơn vật ở phía sau núi kia, cũng có thể trấn an mình, trong lòng Asrit hiểu rõ chuyện này.

Hắn cần nghĩ thật tốt một biện pháp, có thể lúc nào cũng được đi theo Kiều Tinh Nam, thậm chí nếu có thể, lúc trùng kích thành niên, hắn cũng có thể để Kiều ở bên cạnh mình.

Lúc này Kiều Tinh Nam không hề biết sau này mình sẽ phải nghênh đón một kẻ siêu cấp dính người, y hiện tại đang ở trong phòng, cùng Steria và Farrel Ruier nghiên cứu quy tắc tranh tài vòng tiếp theo.

Vòng tranh tài thứ hai [ sinh tồn bảo vệ chiến ] sẽ cử hành vào buổi sáng ngày mai.

Trên giao diện hệ thống bắn ra một dòng thông báo, các chữ trên đó đều liên quan tới quy tắc tranh tài ở trận tiếp theo. Hiển nhiên, lần này hệ thống đã trực tiếp gửi quy tắc vòng thứ hai tới dưới hình thức thông báo.

Kiều Tinh Nam tập trung suy nghĩ, chuyên chú nhìn lên.

[ Trong trận đấu ở vòng thứ hai, người dự thi giải thi đấu vòng tròn tinh vực chia làm ba tổ, năm mươi người là một tổ tiến vào cùng một sân. Khi nào chủ nhân Tạp Trì chỉ còn lại bảy người thì tranh tài kết thúc, tiến vào vòng tranh tài thứ ba. ]

Sinh tồn bảo vệ chiến?

Kiều Tinh Nam nhìn thấy dòng chữ này, lập tức trố mắt lên.

Hơn nữa trên giao diện hệ thống còn viết rất rõ ràng. Trận đấu này không có hạn chế thời gian, chỉ khi nhân số giảm bớt đến bảy người thì mới có thể vào vòng trong.

Kiều Tinh Nam hơi nhíu mày, tiếp tục xem lại quy tắc tranh tài.

Ở trong trận đấu vòng thứ hai, các chủ nhân sẽ không được dùng hình thức hồn thể đi theo đội ngũ, mà sẽ để chân thân ra sân, cùng các thẻ bài mang theo thanh máu, đi theo bên cạnh các thẻ bài.

"Mỗi một chủ nhân Tạp Trì đều sẽ có một tấm bảng gỗ. Tác dụng ở vòng thứ hai, ngoại trừ ghi chép điểm số còn hấp dẫn dị thú sông ngầm, nói cách khác lần tranh tài này chẳng những phải tránh né chủ nhân Tạp Trì khác truy sát, còn phải đối kháng với dị thú sông ngầm."

Kiều Tinh Nam suy nghĩ trong lòng. Nếu như vòng tranh tài đầu tiên, chủ nhân Tạp Trì sẽ chiến đấu với nhau thì ở vòng thứ hai thứ, chủ nhân Tạp Trì chẳng những phải đối phó với chủ nhân Tạp Trì khác mà còn phải ứng đối với đám dị thú quanh mình.

Rất rõ ràng, lần tranh tài này sẽ khó hơn rất nhiều so với lần trước.

Nghe Kiều Tinh Nam tự thuật, đến cả Farrel Ruier cũng không nhịn được cảm khái: "Cuộc tranh tài vòng thứ hai này thật là khó."

Mặc dù tinh vực Tạp Trì cũng không nói rõ ra là các chủ nhân Tạp Trì phải tương hỗ quyết đấu với các chủ nhân khác, nhưng chỉ cần là người dự thi và thẻ bài cường hãn có chút đầu óc thì cũng sẽ không dễ dàng bị lũ dị thú tầm thường kia loại.

Vậy kế tiếp, vì để cho người dự thi trong mỗi sân biến thành bảy người, không phải là bọn họ sẽ phải chém gϊếŧ lẫn nhau, loại đối phương hay sao?

Mạnh sống yếu chết, tinh vực Tạp Trì chơi chiêu này từ trước đến nay đều vô cùng am hiểu.

Biết rõ trận đấu này gian khổ, Kiều Tinh Nam ấn mở hình cảnh các dị thú sinh hoạt trong [ sinh tồn bảo vệ chiến] mà hệ thống gửi cho y lên. Hiểu rõ xong tập tính của bọn chúng xong, cùng Steria và Farrel Ruier thương lượng một phen, trực tiếp mở giao diện lựa chọn thẻ bài.

Vòng đấu cũng phải tự mình lựa chọn năm chủ thuộc tính cho năm thẻ bài, sau đó hệ thống sẽ chọn ra hai mươi tấm thẻ bài.

Nhưng mà lần này chủ nhân Tạp Trì chỉ có thể lựa chọn từ đó ba tấm thẻ bài.

[ đinh, lượt tranh tài này cấm chỉ sử dụng các thẻ bài có kỹ năng đặc thù như truyền tổng (không gian)... ]

Lúc Kiều Tinh Nam chuẩn bị lựa chọn thuộc tính [ năng lực đặc thù (xuyên qua thời không) ] thì đột nhiên nhận được lời nhắc nhở này.

Hiển nhiên quy tắc cho rằng, các thẻ bài truyền tống hoặc không gian sẽ ảnh hưởng đến cân bằng tranh tài, cho nên vòng tranh tài này mới cấm thẻ bài truyền tống (không gian).

Kiều Tinh Nam ngừng lại. Cũng đúng, nếu có trong tay Toa Thiên thì chỉ cần chạy trốn, cũng không cần phải tranh tài.

Kiều Tinh Nam trầm tư vài giây đồng hồ ngắn ngủi, sau đó trực tiếp lựa chọn thuộc tính [ phụ trợ (giải tỏa chúc phúc)] ở bên cạnh nó.

Sau khi lựa chọn xong năm thuộc tính, màn hình biến đổi, Kiều Tinh Nam nhìn lướt qua hai mươi tấm thẻ bài xuất hiện, sau đó ánh mắt ngừng lại.

trong các thẻ bài mà hệ thống ngẫu nhiên phân phối...

Có người quen của y!

Kiều Tinh Nam nhìn Steria ngồi ở bên cạnh tay trái mình, khóe miệng hơi cong lên. Y nghĩ nghĩ, không lập tức nói với chú Steria về việc này.

Nếu như lựa chọn Steria, y có thể giống như Farrel Ruier dùng chú Steria làm hạch tâm tạo dựng một đội ngũ, thế nhưng hiện tại không giống vòng trước, có thể dùng năm tấm thẻ bài để hợp tác.

Bây giờ chỉ có ba tấm.

Kỳ thật ở một loại phương diện nào đó mà nói, ba tấm thẻ bài vô cùng khó để tương hỗ hợp tác, bởi vì y nhất định phải cam đoan mỗi một tấm thẻ đều có thể đền bù cho điểm yếu của đồng đội.

Y cần lựa chọn kỹ hơn rồi mới có thể xác nhận đội viên cuối cùng.

Ánh mắt Kiều Tinh Nam xẹt qua hình ảnh chú Steria trên màn hình, sau đó quay lại nhìn về sau, cho đến khi nhìn hết mười chín tấm thẻ bài còn lại, y mới nặng nề thở hắt ra nhìn về phía chú Steria sắc mặt ôn hòa.

"Chú Steria."

Con mắt màu xanh thẳm ôn hòa của Steria nhìn Kiều Tinh Nam, sau đó nhẹ nhàng rót trà cho chủ nhân, "Ta đây, chủ nhân."

Kiều Tinh Nam cười một tiếng, "Chú Steria, sắp tới chú có thể gặp lại lão bằng hữu của chú rồi."

Farrel Ruier uống một hớp rượu, liếc mắt nhìn gương mặt già nua của chú Steria. Nhớ tới trước đó mình mỗi ngày đều nằm vùng ở trước cửa nhà Xích Kim chuẩn bị đánh chết đối phương đều sẽ nhìn thấy một đám trưởng giả tụ hội đi cùng nhau.

Vừa đi còn vừa bình phán, ở trong Hỗn Độn Tạp Trì, thẻ bài nào là thất lễ nhất, thất lễ như nào.

Mặc dù hắn và đám người kia không liên quan, nhưng vừa nghĩ tới cảnh mỗi lần bọn họ đi ngang qua là sẽ chỉ trỏ mình, Farrel Ruier lại cảm giác rượu trong miệng không còn thơm nữa.

"Lão bằng hữu?" Chú Steria nắm quải trượng, tay nắm chặt lại, nghĩ đến một loại khả năng, con mắt nhìn về phía Kiều Tinh Nam hơi trợn to, trên mặt lộ ra vẻ vui sướиɠ.

"Đúng, không sai." Kiều Tinh Nam gật đầu một cái.

Rốt cuộc là hai vị lão bằng hữu nào, giờ phút này Kiều Tinh Nam không trực tiếp nói cho ông ấy biết, mà trước tiên cúi đầu chế định phương án. Gặp phải chỗ phân vẫn sẽ chủ động ngẩng đầu hỏi chú Steria.

Dù sao cũng là lão bằng hữu của mình, nghe kỹ năng xong, Steria cũng dần dần có dự đoán, trong lòng cũng xuất hiện mấy suy đoán.

Không biết mình có đoán đúng hay không.

Chú Steria suy nghĩ trong lòng, càng thêm chờ mong với bí mật mà chủ nhân đặc biệt giấy mình.

Farrel Ruier ở bên cạnh nghe, trong lòng cũng dần dần có suy đoán.

Oa. . . Ba người chủ nhân chọn đều rất là đáng ghét!

May là mình không phải đi nữa, Farrel Ruier cảm thấy may mắn không thôi.

Thế là đến ngày hôm sau tiễn biệt chủ nhân, Farrel Ruier vẫn cảm thấy rất sung sướиɠ.

"Chủ nhân, cố lên!"

Farrel Ruier nhấp một hớp rượu, tròng mắt màu xám mang theo ý cười, ba thẻ bài này có lẽ sẽ làm đối thủ phiền chết!

Kiều Tinh Nam nghe thấy Farrel Ruier cổ vũ, cười một tiếng: "Tốt, chờ tin tức tốt của ta."

Steria ném một ánh mắt ghét bỏ về phía Farrel Ruier, sau đó nhìn về phía Kiều Tinh Nam, ôn thanh nói: "Chủ nhân, ta chuẩn bị xong rồi."

Kiều Tinh Nam gật đầu một cái, "Chúng ta đi."

Khi tiếng nói của y đáp xuống, bạch quang nhàn nhạt từ trên người bọn họ bắt đầu sáng lên, bạch quang càng ngày càng sáng, Kiều Tinh Nam vô thức nhắm mắt lại.

Kiều Tinh Nam biết chỗ mình sắp đi là phòng nghỉ lúc trước. Ở bên trong phòng nghỉ, mình sẽ có thời gian ba tiếng đã ở cùng các thẻ bài thương lượng kế hoạch.

Huỳnh quang màu trắng dần dần tán đi. Lúc mở mắt ra, Kiều Tinh Nam liền nhận ra mình đang ở bên trong một tiểu đình trống trải, hồ nước trong veo phản chiếu bầu trời màu xanh thẳm, lúc hít thở có thể ngửi được mùi hoa cỏ bùn đất thơm ngát trong không khí.

"Muốn tới đây uống một chén trà không?"

Bên tại bỗng nhiên truyền đến một âm thanh hòa ái, mang theo cảm thấy kỳ diệu vận luật, thánh khiết giống như có thể gột rửa tâm linh.

Kiều Tinh Nam không ngờ phía sau y còn có người, y bèn quay người nhìn về phía bàn đá bên cạnh.

Lão nhân mới chuyện mặc trường bào màu trắng, mái tóc màu bạc trắng buộc ở sau lưng, trong tay cầm một quyền trượng màu xám, nụ cười của ông ta hòa ái lại hiền từ, giống như một giáo sư văn nhã học thức uyên bác, con mắt màu nâu đậm cực kì thâm thúy, giống như có thể nhìn thấu lòng người.

[ thẻ bài: Elisian Linh tộc ]

Vị lão nhân này ưu nhã đứng lên, vung tay lên bày xong bốn chén trà nhỏ: "Thiên Mính trà, không biết có hợp khẩu vị các vị hay không."

Mà ở bên tay phải của ông là một trưởng giả mặc trường bào màu xanh mực tóc đen, nét mặt ông ta nghiêm túc, khuôn mặt lạnh nhạt. Lúc đứng lên nhìn về phía bọn họ, trong mắt lóe ra một tia dao động.

[ thẻ bài: Aitian Vu tộc ]

Lúc ánh mắt Kiều Tinh Nam xẹt qua dung mạo hai người thì đã xác định được bọn họ là ai.

Kiều Tinh Nam nhìn Steria bên người mình, chỉ thấy trong mắt ông lóe lên một tia mừng rỡ. Khẽ vuốt cằm nhìn hai vị lão hữu, nhưng không có sốt ruột cùng hai lão bằng hữu ôn lại chuyện cũ, ngược lại nhìn về phía y.

"Chủ nhân." Steria nói bằng giọng ôn hòa.

Khóe miệng Kiều Tinh Nam nhếch lên: "Đi thôi, chú Steria."

Cái đội ngũ này so sánh với đội ngũ trước đó có một sự khác biệt hết sức rõ ràng, bầu không khí cũng rất là khác.

Hình dung như thế nào nhỉ? Chính là khí chất của toàn bộ đội ngũ đều tràn đầy hai chữ tao nhã, mọi cử động đều lộ ra quy củ và lễ nghi.

Elisian bạch bào là tế tự Linh tộc chủ mạch, lúc ở Tạp Trì đản sinh ra thì đã là một thẻ bài tế tự bậc SSR.

Với tư cách là tế tự, từ đầu đến chân Elisian đều tràn đầy một loại khí chất thần bí mà thánh khiết nho nhã.

Mà ở một phương diện nào đó mà nói, kỹ năng của ông ta cũng vô cùng cường hãn, có Vãng Sinh trà có khả năng chữa trị và tăng thêm kỹ năng.

Kiều Tinh Nam nhấp một ngụm trà, sau đó nét mặt hơi kinh diễm: "Chú, trà chủ phá thật sự là có một mùi vị đặc biệt."

Thiên Minh trà lúc uống vào mang đến một vị đắng chát, nhưng dư vị lại ngòn ngọt, khiến cho người ta đột nhiên nhớ tới hình ảnh biển cả dưới trời chiều, có thể cảm nhận được thủy triều lên xuống, bắt chước theo chuyển động nhàn nhã yên tĩnh của nó.

Trong mắt Elisian để lộ ra một vẻ hiền từ, thật là một tân chủ nhân khiến cho người ta không nhịn được sinh lòng hảo cảm.

Với tư cách là tế tự Linh tộc chủ mạch, ông ta cũng biết hành động gần đây của tộc Chiêm tinh giả, cũng hiểu rõ vị tân chủ nhân trước mặt này đối với Hỗn Độn Tạp Trì là một sự tồn tại như thế nào.

"Hợp tâm ý của ngài là được rồi, chủ nhân."

Elisian càng nhìn Kiều Tinh Nam càng vui vẻ.

Đương nhiên là hợp ý, trà này có hương vị quả thật không tệ. Nghĩ đến, Vãng Sinh trà kia có lẽ sẽ không khó uống lắm, lát nữa phải điên cuồng uống trà thì cũng sẽ không quá khó chịu.

Không sai, kỹ năng của Elisian rất cường đại, nhưng cũng có một tác dụng phụ không nhỏ.

[ Vãng Sinh trà: Lễ vật đến từ tế tự Linh tộc, một loại trà khiến cho lòng người vui vẻ, có thể tiến hành [ rút ngắn thời gian hồi chiêu ], [ sức chiến đấu tăng cường (gấp ba lần)], tăng [ năm tầng vòng phòng hộ ] chúc phúc

Chú thích: Phải nhớ uống trà nhé ~ ]

Lúc ấy nhìn thấy kỹ năng này, Kiều Tinh Nam còn có hơi bất ngờ, sau này mới hiểu được.

Kỹ năng rút ngắn thời gian hồi chiêu và tăng lên gấp ba sức chiến đấu đều có thể dùng để phụ trợ cho chú Steria, giúp kỹ năng chấn nhϊếp và sức chiến đấu của ông tăng lên đáng kể.

Năm tầng vòng phòng hộ cũng là một kỹ năng rất mạnh, tầng thứ nhất vòng phòng hộ là dày nhất, tương đương với nửa cái mạng, sau đó độ dày từng tầng từng tầng giảm xuống, đến tầng thứ năm thì liền như là bọt khí, đâm một cái là hỏng.

Nhưng mà chuyện này cũng không ảnh hưởng đến độ cường đại của cái l*иg bảo hộ này, huống chi, cái l*иg bảo hộ này còn có thể gián tiếp trị liệu gia tăng máu của mình.

Tăng thanh máu, giải tỏa, là một tấm chắn, tăng thêm chiến lực.

Một thẻ bài có bốn loại công dụng, thực sự hoàn mỹ!

Ánh mắt Kiều Tinh Nam nhìn đến cái quyền trượng màu xám của Elisian, điều tiếc nuối duy nhất chính là, tác dụng phụ kỹ năng của Elisian quá là hà khắc.

Đó là các đội hữu phải không ngừng uống trà, thúc đẩy quyền trượng Elisian phát sáng thì mới có thể kích hoạt kỹ năng.

Khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, phải uống trà thì cứ uống thôi, thắng lợi mới là quan trọng nhất!

Kiều Tinh Nam nhìn về phía ba vị trưởng giả trước mặt, chỉ thấy Steria đang ưu nhã uống trà với Aitian bên cạnh, nét mặt vui vẻ giống như là tìm được một nơi chốn ấm áp, hoàn toàn khác biệt khi ở cùng Farrel Ruier.

Hồi tưởng đến cảnh mà ông và Farrel Ruier trước đó ở chung, Kiều Tinh Nam ho khan một tiếng, "Các chú, liên quan tới trận tranh tài sau đó, ta có một chút kế hoạch muốn trao đổi với các chú một chút."

Steria để chén trà xuống, nhìn về phía Kiều Tinh Nam, ánh mắt chuyên chú lại ôn nhu, tựa như nhìn đứa hậu bối mà mình yêu thích nhất.

Ánh mắt Aitian từ Steria nhìn về phía Elisian, con mắt màu mực hiện lên một tia ngờ vực, cuối cùng rơi vào trên thân Kiều Tinh Nam. Với tư cách là hảo hữu của Steria và Elisian, Aitian biết hai người bọn họ cực kì bắt bẻ.

Nếu như không phải thật tâm yêu thích, Elisian cũng sẽ không mời đối phương uống trà, mà Steria cũng chỉ ném ra một ánh mắt lạnh lùng nhẹ nhàng.

Tựa như đối đãi với chủ nhân của bọn họ đời trước vậy.

Vị này rốt cuộc có chỗ nào có thể khiến cho hai vị hảo hữu của ông lau mắt mà nhìn?

Con mắt màu mực của Aitian hơi có vẻ tìm tòi nghiên cứu mà nhìn đối phương, sau đó ông liền đối mặt với con mắt màu vàng óng của tân chủ nhân, con mắt đó trong suốt mà thuần túy như là mặt trời mới mọc, mang theo một cảm giác ấm áp ôn hòa.

Trong chớp nhoáng này, Aitian dường như đã hiểu rõ.

"Tạm thời chính là như vậy."

Ánh mắt Kiều Tinh Nam đảo qua ba vị trưởng giả, cuối cùng nhìn về phía Aitian, nét mặt ôn hòa nói: "Chú Aitian, nhiệm vụ của chúng ta ở trên chiến trường có thể thuận lợi hay không đều phải nhờ chú."

Aitian trưởng lão Vu tộc chủ tộc.

Có kỹ năng [ bỏ qua công kích ] và [ Vu tộc thảm ]

[ bỏ qua công kích: Lúc Aitian tâm tình nhàn nhã, có thể tiêu trừ hết thảy hiệu quả mặt xấu ở phe mình ]

[ Vu tộc thảm: Do Aitian tự mình luyện chế, lúc Aitian tâm tình vui vẻ, có thể sử dụng thảm bay. ]

Kiều Tinh Nam thích nhất chính là kỹ năng ( bỏ qua công kích ) của Aitian, nếu phối hợp với Elisian và Steria sẽ vô cùng kỳ diệu.

Đương nhiên, cái yêu cầu tâm tình nhàn nhã và tâm trạng vui vẻ cũng hơi khó nắm chắc, nhưng khi kỹ năng này phối hợp với "Vãng Sinh trà" của Elisian, Kiều Tịnh Nam liên biết nó sẽ ổn.

Aitian nhìn vào con mắt Kiều Tinh Nam, khẽ vuốt cắm, giọng nói trầm thấp hơi khàn khàn: "Lão phu sẽ cố gắng."

Kiều Tinh Nam nghe thấy Aitian đáp lại, trên mặt lộ ra ý cười: "Ba vị đều là trưởng giả đức cao vọng trong Tạp Trì, ta vô cùng yên tâm."

Con mắt màu xanh thẳm của Steria hiện lên ý cười:

"Đương nhiên rồi chủ nhân, so với cái tên Farrel Ruier thô lỗ lại không đứng đắn kia, chúng ta là ổn thỏa nhất."

Lúc này Steria vẫn không quên mất nói xấu Farrel Ruier.

Kiều Tinh Nam nở nụ cười.

Đúng lúc này, quanh thân bốn người bọn họ dâng lên một luồng bạch quang nhàn nhạt, đây là báo hiệu sắp phải tiến vào đấu trường.

Kiều Tinh Nam hít vào một hơi thật sâu, chờ bạch quang chậm rãi biến mất, trước mắt là một vùng tăm tối, chỉ có thể nhìn thấy bóng hình mơ hồ chung quanh mình, khí tức băng lãnh từ bốn phương tám hướng truyền đến, sâu trong nội tâm là sự sợ hãi và căng thẳng.

Lần này, điểm bắt đầu được đặt tùy ý trên đấu trường, căn bản không biết nơi này là nơi nào.

Kiều Tinh Nam nhẹ giọng gọi tên ba vị trưởng giả, nghe thấy ba người đáp lại xong, nội tâm của y mới nhẹ nhàng thở ra.

"Chú Elisian, trà."

Kiều Tinh Nam nhẹ giọng hô lên.

Gặp chuyện đừng hốt hoảng, trước tiên uống hết ba chén trà của Elisian rồi nói tiếp.

Trước đó, hệ thống cũng không có nói rõ là trà của Elisian cần uống bao nhiêu chén mới có thể kích hoạt quyền trượng, bảo hộ mọi người, nhưng trước đó ở cùng với nhau, Kiều Tinh Nam đã hỏi và lấy được đáp án là tối thiểu nhất mỗi người được uống ba chén.

Cầm chén trà lên rót trà vào bên trong miệng, trong lòng Kiều Tinh Nam bắt đầu suy nghĩ, cũng không biết trà của chú Elisian từ đâu xuất hiện, có phải giống như Đạc Nhạc có túi không gian hay không.

Nhưng bây giờ cũng không phải lúc nghĩ đến cái này, Kiểu Tinh Nam uống xong một ly trà, lại bắt đầu tìm chén thứ hai Elisian đưa cho, uống vào từng ngụm, sau đó thuận tay mở ra địa đồ thời gian thực của mình ra.

Ở trong trận đấu thứ hai, hệ thống tinh vực Tạp Trì cân nhắc từ khả năng sinh tồn của mọi người, đặc biệt cho ra một loại địa đồ, phía trên đó có thể thấy được năm mươi Tạp Trì chủ nhân cùng vị trí của các dị thú mạnh mẽ.

Đại biểu cho mình chính là màu xanh lục, chủ nhân Tạp Trì là điểm đó, các dị thú thì là điểm xanh.

Kiều Tinh Nam nhìn địa đồ của mình, lập tức bịt kín miệng, sợ mình phun trà ra ngoài.

"Một tin tốt, một tin xấu."

Trong bóng đêm Kiều Tinh Nam nhìn ba người chú ưu nhã của mình.

"Ồ?" Steria vừa uống trà vừa đáp lại.

"Tin tốt là chúng ta bây giờ cách những chủ nhân Tạp Trì khác rất xa." Cơ hồ là cực giới hạn trên chiến trường.

"Tin xấu là chúng ta bây giờ ở bên trong một động dị thú nằm tận cùng phía Bắc."

Ở nơi này phóng tầm mắt nhìn ra, lít nha lít nhít hiện đầy chấm nhỏ màu xanh, hơn nữa dần dần đang chạy về phía bọn họ.

Đúng lúc này, bọn họ đã uống xong ba chén trà, linh thạch trên quyền trượng cũng sáng lên ánh sáng màu trắng, chiếu lên trên ba trưởng giả tao nhã mà bình tĩnh.

Quyền trượng lúc này nhìn như cái đèn pin.

Kiều Tinh Nam hít vào một hơi thật sâu, nhìn về ba vị phía trước mặt, "Chúng ta bây giờ cần xuất phát."

Vì thắng lợi, lần này y chọn lựa thẻ bài chủ yếu đều có tác dụng phụ trợ, đảo mệnh.

Y lúc nào cũng ghi nhớ trong đầu, có thể không đánh thì sẽ không đánh, chuyên chú vào sinh tồn, quán triệt lý niệm của sinh tồn bảo vệ chiến.

"Hiện tại hành động thứ nhất, đầu tiên là phải rời khỏi chỗ kinh khủng này." Ánh mắt Kiều Tinh Nam rơi vào tấm bảng gỗ treo ở trước ngực mình: "Chúng ta đi tìm một oan đại đầu."

Aitian nghe thấy chủ nhân nói như vậy, vẻ nghiêm túc trên mặt hòa hoãn không ít, nở nụ cười, sau đó trực tiếp lấy [ Vu tộc thảm ] của mình ra.

Bốn người vừa uống trà vừa ngồi ở trên thảm, bay về phía động dị thú.

Nếu như y nhớ không lầm, con dị thú sống ở động dị thú tận cùng phía Bắc là tê thú, ánh mắt Kiều Tinh Nam rơi vào điểm xanh lớn nhất trong động dị thú.

Y vừa suy nghĩ kế hoạch tiếp theo, vừa tiếp tục uống ba chén trà, không ngừng tích lũy năng lượng cho quyền trượng của Elisian.

Cũng may là uống trà chỉ trướng bụng, một hồi là sẽ không sao. Nếu không mỗi lần uống nhiều quá còn phải đi vệ sinh, lỡ như không kịp chạy trốn hoặc là phải đánh nhau thì thật phiền.

Nhìn chủ nhân liên tục cố gắng uống trà như vậy, Steria, Elisian thậm chí Aitian cũng uống hết chén này đến chén khác.

Thảm bay tốc độ không chậm, rời vào chỗ sâu động huyệt càng gần thì càng có thể cảm giác được một loại uy áp khiến cho người ta run sợ. Kiều Tinh Nam nhìn về phía địa đồ, sau lưng bọn họ còn có điểm màu xanh không ngừng lao về phía bọn họ.

Nhưng còn có một số điểm sáng lúc sắp đuổi tới bọn họ đã nhận ra uy áp của tê thú, tốc độ dần dần chậm lại, dường như đang do dự có nên tiếp tục đuổi theo hay không.

"Mau đi." Kiều Tinh Nam không để ý đến bọn họ nữa, tiếp tục phóng tới một điểm xanh lớn, mà lúc này cái điểm xanh lớn kia dường như cũng đã nhận ra khí tức dụ hoặc phía trên tấm bảng gỗ, không ngừng chạy tới gần bọn họ.

Mặt đất không ngừng rung động bởi vì con tê thú kia, rất nhanh, ở trong mắt bốn người bọn họ xuất hiện một dị thú to lớn, tráng kiện mà linh hoạt chạy như bay, mang theo một trận gió.

Steria nâng mắt kính của mình lên, dây chuyền hơi rung nhẹ. Ông dựa vào kế hoạch mà Kiều Tinh Nam chế định ra, đứng lên trên thảm bay, một giây sau, thủ trượng làm bằng gỗ đen nhẹ nhàng đập lên phía trên.

------ bành

Tê thú nhanh chóng bị áp đảo trên mặt đất, không thể nhúc nhích.

"Làm rất tốt, chú Steria!" Con mắt màu vàng óng của Kiều Tinh Nam hiện lên một tia ánh sáng. Kỹ năng [ vi tôn nghiêm mà chiến (hạn SR) ] của chú Steria ở bậc SSR đã thăng cấp thành bản đầy đủ [ vi tôn nghiêm mà chiến ]

Phạm vi mở rộng đến một trăm mét, chỉ cần là vật thể ở trong phạm vi một trăm mét, xúc phạm đến "tôn nghiêm" của Steria thì đều sẽ bị áp chế ba mươi phút, không cách nào sử dụng kỹ năng.

Kiều Tinh Nam nhìn về cự thủ gần mười mét phía trước mặt, trên mặt lộ ra nụ cười.

"Chúng ta đi thôi!"

********

Tesno là một chủ nhân Tạp Trì may mắn được lọt vào vòng tranh tài thứ hai. Là một kí chủ không dễ gì mới đi được đến đây, Tesno vô cùng muốn thắng được trận đấu này.

Bởi vì sau khi thắng, hắn sẽ có thể lựa chọn tăng cấp tư chất kim bùn của Tạp Trì, có thêm rất nhiều thẻ bài chất lượng tốt.

Nhưng hắn cũng hiểu rõ, dựa vào những thẻ bài yếu ớt của mình thì rất khó có thể thắng được trận đấu này. Phải biết, trên sàn thi đấu này còn có hai người được dự đoán đoạt giải quán quân, Phong Nguyệt Tạp Trì và Thú Thần Tạp Trì. Hai chủ nhân Tạp Trì này đều là một đối thủ đáng gờm, gặp được bọn họ thì chính là một con đường chết.

Vì chiến thắng, Tesno quyết định tìm kiếm một người có cảnh ngộ giống mình, song phương hợp tác cùng nhau vượt qua nan quan!

Tesno ngồi trên thẻ bài Thụ gia gia của mình, kết nối ánh mắt với bồ công anh đại ca đang phiêu bạt trên không trung.

Sau khi kết nối với ánh mắt của bồ công anh đại ca, tất cả mọi chuyện phát sinh trong phương viên trăm dặm, hắn đều có thể thu hết vào tầm mắt.

Hỏa cầu nóng bỏng ở xa xa đáp xuống không ngừng từ trên trời, trực tiếp thiêu đốt toàn bộ rừng rậm. Kết băng, khí độc, sương mù đều đồng thời xuất hiện, ở chỗ xa hơn các dị thủ xấu xí, hung tàn đang cắn xé nhau, miệng toàn là máu, toàn là thịt nát, Tesno nuốt một ngụm nước bọt, hai chân run rẩy.

Đừng sợ đừng sợ.

Ngươi không có ý muốn đối phó với bọn họ, ngươi chỉ muốn tìm đồng bạn hợp tác thôi, không phải sao? Nghĩ như vậy, Tesno lại nhìn về phía nơi xa.

Hå?

Đó là cái gì?

Tesno sửng sốt một chút, nhìn bốn người đang ngồi ở trên thân con tê thú cao lớn nhàn nhã uống trà.

Tê thú hung mãnh khổng lồ dưới người bọn họ giống như đang bị bọn họ điều khiển, không ngừng giẫm lên các con dị thú công kích. dưới chân

"Chẳng lẽ người này cũng giống như Mi Nhan có thể điều khiển dị thú, lợi dụng dị thú vượt qua ải này? !"

Tesno lập tức ngồi thẳng người.

Không, không đúng!

Tesno chuyên chú nhìn, chỉ thấy ở gần con mắt dị thủ là một tấm thảm nhỏ đang gấp vuông vắn đang bay lơ lửng.

Hóa ra con dị thú kia đang vô thức đuổi theo tấm thảm nhỏ này!

Tesno tưởng tượng một lát, lập tức hiểu ra. Không ngờ đổi phương lại đặt lệnh bài nhỏ của mình ở bên trong tấm thảm.

Vì điều khiển dị thú, đối phương có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào!

Tesno khϊếp sợ nhìn về phía bốn nam nhân ngồi vây chung một chỗ, bọn họ vừa uống trà, vừa nói về những chủ đề thú vị, trên mặt còn mang theo ý cười, nhìn bộ dáng vô cùng nhàn nhã.

Tesno:...???

Không phải là đang tranh tài sao? Vì sao ở trong cuộc tranh tài khủng bố như vậy mà còn có thể nhàn nhã được như thế? !

Đây chính là thế giới của các cường giả sao?