Cả đoàn người di chuyển ra bãi cỏ, MC bắt đầu giải thích trình tự buổi lễ:
"Chú rể đứng trong đình trắng, ban nhạc tấu lên, cô dâu theo nhịp bước tới với bó hoa trên tay, và linh mục sẽ bắt đầu nghi thức."
Khi hoàng hôn buông xuống, ban nhạc tấu lên bản nhạc đám cưới. Các nhân viên ngồi kín trên những chiếc ghế trắng, đóng vai khách mời, nhiệt tình ngắm nhìn cặp đôi sắp cưới.
Linh mục nghiêng người khích lệ Tễ Ôn Phong:
"Hít thở sâu vào, phần lớn chú rể lúc này đều khá căng thẳng."
Tễ Ôn Phong điềm nhiên đáp:
"Tôi không hề căng thẳng." Hắn ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Lục Dung. Dù có ai trong hai người đỏ mặt thì cũng không bao giờ là hắn.
Lục Dung chấp nhận lời thách thức và đáp trả bằng ánh mắt mạnh mẽ.
Cả hai người đấu đá bằng ánh mắt, không ai chịu thua. Sự đối đầu vô tình tạo ra một bầu không khí trang nghiêm, hoàn hảo khi họ bước vào lễ đường.
MC trầm trồ trước sự ăn ý bất ngờ của hai người:
"Nếu họ thật sự là một cặp thì tốt biết mấy. Tễ tiên sinh và Phương tiểu thư sẽ không bao giờ ăn ý đến thế."
Lục Dung bước tới cạnh Tễ Ôn Phong, hắn lại một lần nữa chìa tay ra. Lục Dung vẫn giữ gương mặt lạnh lùng mà khoác lấy tay .
Linh mục bắt đầu lời tuyên thệ:
"Hôm nay, chúng ta tụ hội dưới sự chứng giám của Chúa, mời quý vị làm chứng cho hôn lễ thiêng liêng giữa Tễ tiên sinh và Phương tiểu thư."
Tễ Ôn Phong lập tức chỉnh lại:
"Là Lục tiểu thư."
Lục Dung: “….”
Linh mục tiếp tục:
"Tễ tiên sinh, ngài có đồng ý nhận Lục tiểu thư làm người vợ hợp pháp, từ nay yêu thương, kính trọng, an ủi, chăm sóc cô ấy, và suốt cuộc đời sẽ không thay lòng đổi dạ, chung thủy với cô ấy không?"
Tễ Ôn Phong cao ngạo liếc nhìn Lục Dung:
"Phải xem cậu ta có biết nghe lời hay không."
Linh mục trừng mắt:
"Ngài đùa tôi đấy à? Tôi đã thay Phương tiểu thư thành Lục tiểu thư theo ý ngài rồi."
"...Tôi đồng ý," Tễ Ôn Phong cuối cùng đành nhượng bộ.
Linh mục quay sang Lục Dung, nở nụ cười dịu dàng:
"Lục tiểu thư, cô có đồng ý lấy Tễ tiên sinh làm chồng hợp pháp, bất kể thuận lợi hay khó khăn, giàu sang hay nghèo túng, khỏe mạnh hay ốm đau, sẽ hết lòng yêu thương và chung thủy với anh ấy mãi mãi không?"
Lục Dung dứt khoát:
"Tôi cũng không đồng ý."
Tễ Ôn Phong lạnh lùng lườm cậu.
Lục Dung vẫn khoác tay hắn, bình thản nói:
"Tôi bị ép cưới mà, lại còn phải giả gái. Với lại, anh từ chối trước, tại sao tôi không được phép từ chối?"
Tễ Ôn Phong chau mày:
"Tôi chỉ nói xem thái độ của cậu."
"Đúng rồi, hắn đâu có nói không đồng ý," linh mục cau mày đáp lại.
Lục Dung cứng họng một lúc, cuối cùng đành thở dài:
"...Tôi đồng ý."
Linh mục nở nụ cười rạng rỡ:
"Bây giờ, chú rể có thể quỳ xuống."
Tễ Ôn Phong: “…?”
Linh mục:
"Phải đấy, quỳ một chân xuống cầu hôn."
Tễ Ôn Phong cau có:
"Bỏ qua bước này đi."
"Nếu đã làm lễ cưới, thì phải làm đủ nghi thức — quỳ xuống đi." Lục Dung khẽ vỗ vào tay , ánh mắt ranh mãnh nhưng lại có chút quyến rũ. "Nhớ là toàn bộ đều được quay lại nhé."
Tễ Ôn Phong: “….”
Tễ Ôn Phong chậm chạp giữ vững lòng tự tôn của "nam nhi quỳ gối có vàng", nhưng vị linh mục đã kẹp cuốn Kinh Thánh lại, tức giận nói: “Rốt cuộc các người có cưới hay không? Đằng sau, bầy chim bồ câu đang chờ sẵn rồi đó!”
Cuối cùng, trước sự thúc ép từ linh mục, hắn không còn cách nào khác ngoài bước lùi lại một bước, gương mặt tối sầm, quỳ một chân xuống trước Lục Dung. Lần đầu tiên, Lục Dung nhìn Tễ Ôn Phong từ trên cao, nét mặt dịu dàng nhưng đôi mắt đầy giễu cợt, như muốn nói: "Cuối cùng cũng có ngày hôm nay."
Linh mục: “Bây giờ, chú rể hãy đeo nhẫn cho cô dâu.”
Tễ Ôn Phong cầm chiếc nhẫn kim cương mà hoa đồng đưa cho, nắm lấy tay phải của Lục Dung một cách quyết đoán, rồi khéo léo đeo chiếc nhẫn ba carat vào ngón áp út của cậu. Lục Dung lúc này không còn tâm trí để đùa giỡn nữa. Với giá trị ít nhất lên đến 20 vạn, cậu nhẹ nhàng nâng tay phải lên, ngắm nhìn ánh sáng lấp lánh từ chiếc nhẫn dưới ánh nắng chói chang.
Linh mục: “Cô dâu đừng vội nhìn nhẫn, hãy nhanh tay đeo nhẫn cho chú rể, và đừng quên những chú chim bồ câu nhé.”
Lục Dung bừng tỉnh, cầm lấy chiếc nhẫn còn lại, nắm lấy tay trái của Tễ Ôn Phong, và đeo nhẫn vào ngón áp út của hắn. Tễ Ôn Phong im lặng quan sát tay họ nắm chặt với nhau, không nói một lời. Khi chiếc nhẫn được đeo vào, hắn lập tức nắm chặt tay lại, thu tay về mà không hề liếc nhìn Lục Dung, chỉ có đôi tai hắn khẽ ửng đỏ.
Linh mục: “Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu rồi.”
Tễ Ôn Phong và Lục Dung: “….”