Sau khi mua sắm ở siêu thị, Lục Dung cùng Tễ Ôn Phong tay xách nách mang, khuân vác đủ loại túi lớn túi nhỏ ra bãi đỗ xe và chất đồ lên xe. Tễ Ôn Phong nhìn thấy số lượng khăn giấy chất đầy liền hỏi: "Cậu mua nhiều giấy vệ sinh thế làm gì?"
Lục Dung: "Nhà dùng hằng ngày, không thừa đâu."
Tễ Ôn Phong: "Quản gia sẽ lo hết những chuyện này."
Lục Dung: "Nếu vậy thì chắc chắn hắn đã ăn chặn không ít.”
Tễ Ôn Phong: "…"
Lục Dung tiếp lời: "Người quản lý gia đình phải là người trong nhà. Nếu không trực tiếp quản lý, anh sẽ chẳng bao giờ biết có bao nhiêu chỗ có thể gian lận. Giờ chúng ta phải về nhà ngay, kiểm tra xem còn thiếu gì. Tranh thủ siêu thị đang giảm giá, quay lại bổ sung. Sau đó lập danh sách tất cả đồ dùng trong nhà, như vậy chúng ta sẽ kiểm soát được mọi thứ."
Nhìn vào cốp xe chật kín, Tễ Ôn Phong tựa tay lên nắp cốp, khẽ cau mày: “Chúng ta còn phải quay lại siêu thị nữa sao?”
“Chính xác.” Lục Dung vừa chất thêm hộp trà Ceylon lên ghế sau vừa nói: "Anh nói đúng, nhân lúc cha anh và mẹ tôi không ở nhà, chúng ta tranh thủ dọn dẹp lại toàn bộ nhà cửa. Họ chẳng quan tâm gì cả, thậm chí nếu người ta dọn sạch đồ trong nhà, họ cũng không hề hay biết."
Tễ Ôn Phong lặng lẽ quan sát Lục Dung hồi lâu. Đây rõ ràng không phải mục đích ban đầu khi hắn đề nghị cậu làm việc nhà. Hắn chỉ muốn Lục Dung từ bỏ thói quen ăn không ngồi rồi, học cách dựa vào công sức lao động để tự quản lý cuộc sống. Nhưng những gì Lục Dung thể hiện đã vượt xa mong đợi. Cậu không chỉ giỏi trong việc nhảy múa, mà còn giống như một quản gia thực thụ – tổ chức, quản lý mọi thứ vô cùng chuyên nghiệp.
Cậu ta rốt cuộc đã trải qua những gì để trở nên đa tài như vậy?
Không nói thêm lời nào, Tễ Ôn Phong bình thản chất nốt đồ lên xe, đóng cốp lại rồi bước vào ghế lái. Khi Lục Dung đã ngồi vào ghế phụ, hắn khởi động xe, rời khỏi bãi đỗ.
Năm phút sau, Lục Dung nhận ra chiếc xe không chạy về nhà. Cậu mở bản đồ trên điện thoại, nhập địa chỉ nhà rồi bật dẫn đường. Giọng dẫn đường dịu dàng liên tục nhắc nhở: "Vui lòng quay đầu."
Xác nhận Tễ Ôn Phong không định về nhà, Lục Dung nghiêm túc hỏi: "Anh đang lái xe đi đâu?"
Tễ Ôn Phong vẫn im lặng, không phản ứng.
Thấy xe đi ngược hướng, Lục Dung không nhịn được nhắc: “Chúng ta phải về nhà nhanh chóng, sửa dọn phòng anh trước, rồi kiểm kê toàn bộ đồ trong nhà, sau đó mới quay lại siêu thị bổ sung. Nhiệm vụ rất nhiều, thời gian rất gấp.”
Tễ Ôn Phong chỉ ừ một tiếng, tay vẫn vững vàng trên vô lăng, không hề quay đầu xe.
Lục Dung quay sang nhìn hắn, nghi hoặc hỏi: “Anh định làm gì vậy?”
Không trả lời câu hỏi, Tễ Ôn Phong kích hoạt hệ thống thông minh trong xe và ra lệnh: "Gọi tới Lộc Uyển."
Lộc Uyển là một nhà hàng Việt cao cấp, nằm giữa trung tâm tài chính sầm uất nhất thành phố S. Giá trung bình một người lên tới 2000 tệ nhưng vẫn khó đặt được bàn.
Điện thoại vừa đổ chuông, đầu dây bên kia đã bắt máy: "Chào buổi trưa, Tễ thiếu gia!"
Tễ Ôn Phong: "Giữ cho tôi một phòng riêng."
Cuộc trò chuyện kết thúc nhanh chóng, hắn cúp máy. Trong xe lập tức rơi vào im lặng.
Một lúc sau, Lục Dung lên tiếng: "Lộc Uyển cách siêu thị 40 phút đi xe. Chúng ta hoàn toàn có thể ăn KFC gần siêu thị rồi về nhà dọn dẹp."
Tễ Ôn Phong nhàn nhã đưa tay lên, vuốt nhẹ tóc cậu: "Dọn không xong, tôi cũng không trách cậu."
Lục Dung hét lên: "Làm ơn, để tay anh trên vô lăng đi!"
Nửa giờ sau, xe rẽ vào khu CBD (1). Sau khi đỗ xe dưới tầng hầm, Tễ Ôn Phong bước tới cửa ghế phụ, mở cửa và nhìn cậu với ánh mắt điềm tĩnh. Lục Dung lưỡng lự một lúc, rồi cũng xuống xe.
"Chúng ta chỉ có 30 phút để ăn." Cậu nghiêm giọng nhắc nhở.
Một tiếng rưỡi sau.
"Làm thế nào mà thành ra thế này?" Lục Dung ngồi phịch xuống ghế phụ, mặt đầy bối rối.
Tễ Ôn Phong vừa lái xe vừa khẽ cười: “Có lẽ vì cậu gọi tới hai bàn thịt bò Kobe (2) và còn thêm hai phần nấm Matsutake (3).”
“Là do họ nấu lẩu quá chậm!” Lục Dung cãi lại. “Ai lại ăn lẩu kiểu đó chứ?”
Họ ngồi trên chiếu tatami (4), bên cạnh là nhân viên mặc trang phục truyền thống quỳ gối, từng bước chuẩn bị và nấu món ngay tại chỗ. Mỗi lần chỉ có một món được chế biến, sau đó bày lên đĩa trước mặt họ, mỗi phần chỉ một chút.
Tễ Ôn Phong quan sát cậu qua gương chiếu hậu: "Cậu không thích?"
Lục Dung đáp: "Hương vị rất ngon, không gian cũng rất sang trọng. Nhưng chúng ta còn quá nhiều việc cần làm. Ăn ở đây làm lỡ hết cả kế hoạch." Cậu nhớ đến căn phòng thay đồ lộn xộn của Tễ Ôn Phong mà cảm thấy sốt ruột không yên.
Tễ Ôn Phong cười khẽ, khóe môi nhếch lên.
Mười phút sau, Lục Dung nhận ra đường đi không phải hướng về nhà. Cậu ngồi bật dậy: “Anh vốn không định về nhà, đúng không?”
Tễ Ôn Phong thản nhiên trả lời: "Chính xác. “Hôm nay là Chủ nhật, trời đẹp, cha tôi và mẹ kế đang đi hưởng tuần trăng mật. Tôi về nhà làm gì?”
"Vì tủ quần áo của anh giống như chuồng chó."
Tễ Ôn Phong phản bác: "Tôi còn không quan tâm, sao cậu phải lo?"
Lục Dung cạn lời: "…"
Tễ Ôn Phong tiếp tục: "Bởi vì cậu mắc chứng sạch sẽ, bị ám ảnh cưỡng chế và thích kiểm soát mọi thứ."
Lục Dung cố cãi: "Chính anh bảo tôi dọn dẹp tủ quần áo của anh."
Tễ Ôn Phong nhếch môi: “Cậu thích mọi thứ phải gọn gàng, nằm trong tầm kiểm soát của mình”
“Tôi chỉ muốn mọi thứ có trật tự thôi,” Lục Dung biện minh.
“Cậu thậm chí còn lên kế hoạch chi tiết tới từng năm phút. Nếu bị phá vỡ kế hoạch, cậu sẽ phát điên.”
Lục Dung tựa lưng vào ghế, giọng pha chút oán trách:
“Tôi vốn không lên kế hoạch gì cả. Hôm nay là cuối tuần, trời đẹp, cha anh và mẹ tôi đi hưởng tuần trăng mật, tôi định tận hưởng một ngày cuối tuần nhàn nhã. Nhưng là anh, anh lôi tôi vào phòng ngủ của anh, bắt tôi lo cho cái nhà rộng 780 mét vuông này. Tôi mới bắt đầu sắp xếp mọi thứ, nhưng anh lại phá vỡ hết. Tễ Ôn Phong, anh thấy vui lắm sao?”
"Thú vị mà." Tễ Ôn Phong mỉm cười, dừng xe bên lề đường và đưa điện thoại cho Lục Dung.
Trên màn hình hiện lên dòng chữ: "Rạp CGV, 14:16, phòng Hello Kitty, ghế đôi số 6."
Lục Dung: "…"
Tễ Ôn Phong ngả người lười biếng, giọng điệu hờ hững: "Tôi cũng có kế hoạch của riêng mình." Hóa ra, trong lúc ăn trưa, hắn đã lén đặt vé.
“Tôi không cản cậu về dọn tủ đâu,” Tễ Ôn Phong nhún vai, nhấn ga. Lục Dung bị ép dính chặt vào ghế vì quán tính.
“Anh thậm chí còn không có bằng lái, lại còn chạy quá tốc độ! Đoạn đường này chỉ giới hạn 40km/h!”
“Cậu có thể xuống xe. À mà nhân tiện, nhớ mang theo đống đồ từ siêu thị về luôn. Tôi phải đi xem phim, không rảnh đưa cậu.”
Lục Dung ngoan ngoãn ngồi im trên ghế phụ, ánh mắt trống rỗng nhìn Tễ Ôn Phong lái xe đến một trung tâm thương mại lớn. Cậu thở dài, quá xa để về nhà, mà giá taxi thì quá đắt.
~~~~~
(1) CBD: Central Business District là khu vực trung tâm thương mại và kinh doanh của một thành phố. Đây là nơi tập trung nhiều tòa nhà cao tầng, văn phòng công ty, trung tâm tài chính, ngân hàng, khách sạn, nhà hàng và các trung tâm mua sắm lớn.
(2) Bò Kobe: có nguồn gốc từ giống bò đen Tajima, cụ thể là Tajima-ushi, được sinh ra và nuôi dưỡng tại tỉnh Hyogo (có thủ phủ là thành phố Kobe). Đây là giống bò thuần chủng, không lai tạp với giống bò khác. Sản lượng bò đạt tiêu chuẩn bò Kobe mỗi năm chỉ đạt khoảng 3000 con. Điều này có nghĩa là ngay cả người Nhật Bản muốn đặt mua cũng phải mất hàng tháng trời chờ đợi. Vào thời kỳ vỗ béo, mỗi trang trại theo tiêu chuẩn chỉ được phép nuôi 10-15 con bò và vài ba con bê để đảm bảo được chế độ dinh dưỡng và chăm sóc hàng ngày. Vào mùa hè, từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm, khi nhiệt độ ngoài trời lên tới 30 độ C, các con bò thường bỏ ăn do thời tiết quá nóng. Khi đó, người nuôi sẽ cho bò uống bia để kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác của chúng, đồng thời giúp tiêu hóa thức ăn dễ dàng hơn. Có thể nói, lý do khiến cho thịt bò Kobe được xếp vào hạng đắt đỏ nhất trên hành tinh là bởi thịt bò Kobe rất hiếm với số lượng nguồn cung rất ít, chi phí chăm sóc cao và chất lượng thịt thơm ngon độc đáo.
(3) Nấm Matsutake: hay nấm Tùng Nhung, là một loại nấm quý hiếm có nguồn gốc từ rừng thông đỏ, môi trường có độ cao trên 2000m. Với hình dáng giống cái ô, nấm này có màu sắc tươi ngon, từ màu nâu chủ đạo đến thân cây trắng. Chúng mọc tự nhiên ở nhiều nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Bhutan và Việt Nam. Đặc trưng của nấm Matsutake là việc chỉ mọc tại rừng thông đỏ, trên rễ của cây thông lớn, không phát triển tràn lan, điều làm cho nấm trở nên quý hiếm và đặc biệt. Mùa vụ chỉ kéo dài trong tháng 8 và sau thời kỳ này, không còn nấm mới. Người hái nấm phải tìm kiếm kỹ lưỡng dưới lớp lá thông rụng và đào sâu để thu hái, tạo nên sự khó khăn và quý hiếm. Giá trị của nấm Matsutake là vô cùng cao, lên tới 30 triệu đồng/kg, chủ yếu bởi sự hiếm có và không thể trồng nhân tạo.
(4) Chiếu tatami: Chiếu Tatami được làm từ cói và vải. Những sợi cói được đan lại với nhau, và dùng vải để bọc bên ngoài các mép cói. Những căn phòng truyền thống của Nhật, Washitsu luôn sử dụng chiếu Tatami để trải sàn. Ban đầu chiếu Tatami mới sẽ có màu xanh, qua thời gian sẽ chuyển sang màu vàng.