Âm giọng ngọt ngào quen thuộc chui vào tai, anh mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
“Vu Quân, xin lỗi, khách ở quán quá đông, em đang phụ nhân viên, hiện tại em mới thấy cuộc gọi của anh!”
Lục Vu Quân vô cùng an lòng, bảo cô ở yên ở đấy, tuyệt đối đừng đi đâu hết chờ anh đến, có chuyện gì cứ gọi cho anh đầu tiên.
Băng Khả cảm thấy anh lo lắng cho mình một cách kỳ lạ, hỏi anh có chuyện gì, Lục Vu Quân chỉ nói đại khái là xảy ra chút chuyện nhỏ, sau đó cả hai chào tạm biệt rồi ngắt máy.
Không đợi một phút một giây nào trôi qua lãng phí, nhanh tay gọi cho Trình Lâm và Trình Khang, bảo một trong hai người họ lái xe đến nơi anh đang có mặt và người còn lại đến trường học bảo vệ Tiểu Hạo.
Sau mười lăm phút, Trình Lâm đã lái xe đến chỗ anh, thấy trên ngực của Lục Vu Quân bị ba dấu cào xéo một đường dài, cậu ta kinh hồn.
“Ông chủ, ngài bị thương rồi, để tôi đưa ngài đến bệnh viện!”
Lục Vu Quân xua tay.
“Không cần, chở tôi đến quán cà phê của Băng Khả, mau lên!”
Trình Lâm hơi đờ ra, song, anh mau chóng ngồi lên ghế lái cẩn thận quay đầu xe chạy đi.
Cậu ta quá khâm phục Lục Vu Quân, xem anh như là thần thánh phương nào. Bị một vết thương lớn rách đến chảy máu đầm đìa như vậy mà sắc mặt vẫn không biến đổi gì.
Nhưng kì lạ, màu máu của anh sao lại sẫm đến vậy, nếu không nhìn kĩ càng, người ta có thể nhầm lẫn là màu đen.
Không bao lâu, chiếc xe đã dừng bánh trước cửa quán, Lục Vu Quân gọi cho Băng Khả, bảo cô ra về.
Thấy dáng vẻ của cô, mọi lo lắng buồn phiền của anh vơi đi phần nào, nụ cười ôn nhu nở trên môi.
Vừa mở cửa xe ra, một cảnh tượng kinh khủng đập vào mắt Băng Khả. Tuy đã có áo khoác ngoài che chắn nhưng cô có thể nhìn rõ ràng, chiếc áo sơ mi lấp ló phía trong đã đầm đìa máu đỏ.
Máu trong người cô tê rân rân, như chết trân tại chỗ, mí mắt lay động kịch liệt.
“Khả Khả, mau vào trong!”
Thấy ánh mắt kinh hỷ của cô, anh hoàn toàn hiểu được vì sao cô như vậy, bảo Băng Khả vào trong xe.
Cô lập tức chui vào trong, bàn tay nâng lên run run mở ra lớp áo khoác ngoài của Lục Vu Quân.
Một sắc màu đỏ thẫm đập vào chói mắt.
Đôi mắt mèo xinh đẹp của Băng Khả đã lóng lánh nước mắt, cất giọng lo lắng cực độ.
“Vu Quân, anh… sao chảy máu nhiều đến vậy? Đau lắm đúng không? Trình Lâm, lái xe đến bệnh viện ngay!”
“Không cần đâu! Mau lái xe đến trường học của Tiểu Hạo!”
Lục Vu Quân lạnh nhạt bảo, nắm lấy đôi bàn tay đang run run của cô mỉm cười ấm áp.
“Khả Khả, anh không sao hết, em đừng sợ!”
Khuôn mặt xinh đẹp của cô đâm đẫm nước mắt, to tiếng với anh, người đàn ông này thực chất không biết đau là gì sao?
“Vu Quân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Anh lắc đầu, nâng bàn tay lau đi hai hàng nước mắt của cô, động tác ôn nhu như nước khiến Băng Khả vơi đi phần nào nỗi tức giận trong lòng.
“Lúc anh đến rước em thì đã xảy ra một số chuyện, cụ thể về nhà anh sẽ giải thích sau, hiện tại đáng lo nhất là Tiểu Hạo, thằng bé có thể sẽ gặp nguy hiểm!”
Cô to mắt nhìn anh như muốn hỏi tại sao lại như vậy? Tại sao con của cô gặp nguy hiểm, liệu thằng bé có bị gì không?
Lục Vu Quân dùng bàn tay ấm áp, xoa lấy má cô trấn an.
“Em đừng lo, anh đã cho người đến bảo vệ, đợi đến khi chúng ta đến, cùng lúc Tiểu Hạo tan học sẽ đưa thằng bé về chung!”
Băng Khả yên tâm hơn phần nào nhưng không đồng nghĩa với vơi đi hết nỗi lo lắng trong lòng. Biết rằng đã xảy ra một chuyện nghiêm trọng mới khiến Lục Vu Quân bị thương thế này, cũng rất lo cho vết thương của anh nhưng ở đây không có dụng cụ cứu thương gì cả.
Thấy cô cứ nhìn chiếc áo thấm đẫm màu máu trên người mình mà rầu rĩ, Lục Vu Quân vỗ vỗ bàn tay cô bảo rằng không sao hết, thì thầm vào tai Băng Khả bảo rằng anh là ma cà rồng, vết thương sẽ mau chóng hồi phục, không có gì đáng ngại.
Băng Khả nửa tin nửa ngờ với câu nói của anh, cô cũng trông mong là vậy.
Khi nhận được lệnh của Lục Vu Quân, Trình Khang lái xe đến trước trường học của Tiểu Hạo, bây giờ vẫn đang trong giờ học, cho nên cậu chờ trước cổng trường. Ánh mắt sắc bén nhìn xung quanh ngôi trường dò xét xem có ai không.
Nhưng dù có cẩn thận ra sao, Trình Khang vẫn chỉ là con người.
Một người phụ nữ ẩn thân đi xuyên qua bức tường, dễ dàng thâm nhập vào ngôi trường, cô ta không ai khác là quận chúa Melanie, con gái của kỵ sĩ Maximus.
Trời sinh Melanie sinh ra đã sắc nước hương trời, đẹp theo kiểu sắc sảo mị hoặc. Được mệnh danh là người con gái đẹp nhất của gia tộc người sói.
Melanie đến đây chỉ có một mục đích duy nhất là làm theo lệnh của Walter, bắt cóc con trai Lục Vu Quân.
Đúng là tính nào tật đó, ngàn năm khó bỏ, lại tính dùng chiêu bắt cóc ép người.
Nhưng mà bọn chúng đã quá xem thường Tiểu Hạo - con trai độc nhất của Lục Vu Quân.
Melanie bỗng chốc biến thành hình dạng của một cô lao công, quang minh chính đại đi lên phía phòng học.
Tiếng trống trường rộn rã vang lên báo hiệu cho một ngày học mệt mỏi kết thúc.
Tiểu Hạo vươn vai cất tập sách vào cặp, chạy lon ton ra ngoài cùng các bạn, bỗng chợt một người lao công ngoắc cậu lại, vẻ mặt cô ta vô cùng hiền lành nói với cậu bé:
“Cậu bé đáng yêu này, con có thể giúp cô một tay không? Cô vừa phát hiện một bạn học sinh bị kẹt trong nhà vệ sinh, con cùng đến giúp cô nhé!”
Tiểu Hạo thoáng nghi ngờ đáp lời:
“Sao cô không báo với bác bảo vệ lấy chìa khóa đi nhỉ?”
Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng bảo:
“Cô có nói với bác ấy rồi, nhưng mà bác ấy không biết đã để nó ở đâu, tìm hoài chẳng thấy. Cậu nhóc đáng yêu, con cùng giúp cô có được không?”
Thấy vẻ mặt người phụ nữ rất chân thành, Tiểu Hạo không nỡ chối từ, nhưng giác quan thứ sáu của cậu bé cho cậu biết, người phụ nữ này có chút kỳ lạ, nhưng kỳ lạ chỗ nào cậu cũng không rõ.
Đi theo dãy hành lang tiến đến nhà vệ sinh, nhìn kỹ bóng lưng của cô ta một chút, Đôi mắt của Tiểu Hạo bỗng dưng có biến đổi, ánh lên màu xanh. Thấy người trước mắt thoáng ẩn thoáng hiện là bộ dạng của một con sói.
Tiểu Hạo bây giờ đã nhận ra, cô lao công này là một con sói giả dạng. Trong lòng hoảng sợ đứng khựng lại.
Lỗ tai người phụ nữ rất thính, không còn nghe tiếng bước chân của Tiểu Hạo nữa, cô ta quay đầu nhìn cậu bé khó hiểu.
“Sao con không tiếp tục đi? Không muốn giúp cô à?”