Nhìn xuống cơ thể trắng nõn càng làm ngọn lửa trong người bùng cháy dữ dội hơn, Lục Vu Quân tham lam ngậm lấy đầu ngực xinh đẹp, xoa nắn đủ hình dạng.
Băng Khả bị hành động của anh làm cho khó thở, khóe mắt đã phủ màn sương, vừa đau đớn lại vừa dễ chịu.
Không chịu được nữa, anh ngồi bật dậy, kéo khóa quần xuống, động tác nhanh gọn như tác phong làm việc hàng ngày, dứt khoát nhưng rất khí chất.
Thân thể Lục Vu Quân lộ hết trước mắt cô, vật tượng trưng cho đàn ông hung hăng bật ra làm Băng Khả sợ hãi nắm lấy ga giường.
Lục Vu Quân càng tiến gần, Băng Khả lùi dần, đến khi tấm lưng mình đυ.ng trúng thành giường cô giật bắn người thốt lên:
“Vu Quân, anh dừng lại!”
Băng Khả chưa đối diện với chuyện này trong khi tỉnh táo bao giờ, cho nên cô khá căng thẳng.
Lục Vu Quân nhỏ giọng dỗ dành:
“Em yên tâm, anh sẽ nhẹ nhàng hết sức có thể!”
Cô lắc đầu, lấy chăn che đậy cơ thể mình, nhớ đến cảm giác đau buốt đi không được ở khách sạn, Băng Khả đã sợ hãi đầu hàng. Với lại vết thương ở trên người Lục Vu Quân còn chưa lành lại, hoạt động mạnh sẽ không tốt.
Thấy ánh mắt cô lại đặt lên phần ngực mình, Lục Vu Quân cười khẽ.
“Em không tin anh? Vậy để anh chứng minh nhé!”
Hai chữ “chứng minh” được Lục Vu Quân phát âm rất rõ ràng, như thể cảnh cáo cô chớ có xem thường anh.
Không đợi Băng Khả ú ớ lời nào, anh giật lấy tấm chăn của cô vứt qua một lên, cúi xuống áp môi mình lên môi cô hôn một cách cuồng nhiệt, đến khi Băng Khả khó thở, anh mới buông ra. Thấy đôi môi kia đã sưng tấy lên mới hài lòng.
Cầm lấy vật to lớn của mình để ở nơi hang động ẩm ướt, cố tình cọ cọ vài cái làm Băng Khả khó chịu rêи ɾỉ, hài lòng tiến vào trong.
Bỗng dưng bị vật to lớn xâm chiếm, Băng Khả đau đớn hét lên, hai cánh hoa khẽ run rẩy, ép chặt tiểu đệ của anh.
“Khả Khả, nghe lời anh thả lỏng ra!”
Hơi thở cô gấp gáp nặng nề, nức nở thành tiếng, nghe lời anh thả lỏng người.
Để cô thích ứng được một lúc, Lục Vu Quân bắt đầu luân động, cố sức nhẹ nhàng để Băng Khả không đau. Cô nhăn mặt cố chịu, một lúc đã thích nghi được, cơn đau đớn thay thế bằng nỗi thỏa mãn vô hình, đưa cô dần đến đỉnh cao của du͙© vọиɠ.
Càng lúc, động tác của anh càng nhanh, đến mức Băng Khả chịu không nổi, vươn tay ôm lấy tấm lưng vững chắc của người đàn ông. Bàn tay non mềm đυ.ng trúng miếng vải trắng chợt nhớ đến vết thương chưa lành kia, khó khăn cất lời:
“Quân… vết thương của… của anh…a!”
Bỗng dưng bị Lục Vu Quân thúc sâu vào trong, Băng Khả đau đến chảy nước mắt, tai nghe anh dạy bảo:
“Tập trung, đừng chú ý những thứ khác!”
Cô ấm ức thút thít, uổng công lo lắng cho anh, mà tên đàn ông này đúng là quái vật, chỉ biết đến chuyện kia.
“Thôi nào, là anh sai, đừng khóc!”
Bộ dạng này làm Lục Vu Quân rất đau lòng, cúi xuống hôn lên hai mi mắt của cô, nhưng bên dưới không ngừng thúc đẩy.
Khi cả hai đạt đến kɧoáı ©ảʍ cao nhất, Lục Vu Quân cúi đầu, hai chiếc răng nanh dài hiện ra, tự cắn mạnh vào tay mình trước mắt của Băng Khả khiến cô trố mắt nhìn.
Thì ra đây chính là lý do anh chắc nịch nói rằng sẽ không làm hại mình, đêm ở khách sạn hôm đó anh cũng làm tương tự như thế sao?
Băng Khả vô cùng đau lòng, sờ lên mặt Lục Vu Quân nghẹn ngào. Anh mỉm cười nhìn cô, khóe môi vẫn còn vương vãi máu.
Cô nhìn thấy vết thương trên tay anh, vết cắn rất sâu, chắc rằng rất đau, nhưng trong chớp mắt liền lành lặn như thường.
“Anh đã bảo với em anh là ma cà rồng, vết thương nhỏ nhoi này không làm khó gì anh cả!”
Lục Vu Quân lại nằm đè lên người cô, nở nụ cười cực kì nguy hiểm, giọng nói chứa đầy mị hoặc:
“Nếu em cảm thấy đau lòng thì… bù đắp cho anh đi!”
“Ui đừng… anh thật xấu xa!”
…
Băng Khả dụi mắt tỉnh giấc, thân thể đau nhức gợi nhớ đến một đêm kịch liệt hôm qua, buồn bực mở mắt.
Một khuôn mặt đẹp như điêu khắc xuất hiện trước mắt khiến cô thoáng giật mình.
Nhìn ra bên ngoài, nắng đã gắt gao, đồng hồ trên tường điểm 10 giờ sáng, cũng trưa quá rồi, nhưng sao anh còn ở đây mà không đi làm?"
Lục Vu Quân cười nhẹ, sờ lên khuôn mặt vừa mới tỉnh ngủ của Băng Khả liền bị cô đẩy ra.
Nhớ đến đêm qua tên đàn ông này đã “hành” mình cả đêm, năn nỉ đến khàn cả cổ anh cũng không dừng lại.
“Đúng là đàn ông trên giường tên nào cũng cầm thú như nhau!”
Anh bật cười, ôm lấy Băng Khả vào l*иg ngực lên tiếng:
“Quan trọng nhất đó là anh không hút máu em!”
Cúi xuống hôn lêи đỉиɦ đầu cô một cái, Lục Vu Quân áy náy.
“Xin lỗi, anh không kìm chế được mình, có trách cũng là vì em quá quyến rũ làm anh không thể cưỡng lại được!”
“Anh là đang đổ hết tội lỗi cho em đấy à?”
Băng Khả vẫn còn bực dọc vùng vẫy trong l*иg ngực to lớn của người đàn ông, vô tình va phải vết thương của anh, hoảng hốt:
“Vu Quân, em… em xin lỗi, anh có sao không?”
Lục Vu Quân lắc đầu, cười nhẹ:
“Em gỡ miếng băng ra đi!”
Cô mím môi nhìn vết thương, bàn tay nâng lên run run, khẽ tháo từng lớp vải quấn quanh ngực anh.
Vòng ngực trần săn chắc hiện ra trước mắt, không có dấu tích của vết thương dù là một chút. Băng Khả bất ngờ thốt lên:
“Sao có thể nhanh như vậy?”
Nhớ đến lúc tối mỗi lần kết thúc một trận kí©ɧ ŧìиɧ, Lục Vu Quân đều tự cắn vào tay, hút máu chính mình, mà cả hai hôm qua đã trải qua rất nhiều “cuộc”. Băng Khả lo lắng. Nhưng mà nhìn Lục Vu Quân không giống yếu thế chút nào, ngược lại tinh thần còn phấn chấn hẳn ra.
“Hôm nay anh không đi làm sao?”
Lục Vu Quân kéo cô vào lòng, vuốt ve nói:
“Không đi, tình hình hiện tại rất nguy hiểm, anh sẽ ở nhà bảo vệ mẹ con em!”
Băng Khả nhớ đến hôm qua, cũng hơi lo sợ vòng tay ôm lấy anh. Lục Vu Quân vỗ lưng cô bảo:
“Em yên tâm, có anh ở đây, em và con sẽ không bị gì cả!”
Băng Khả gật đầu, hoàn toàn tin tưởng người đàn ông của mình.
Sau đó anh ôm cô vào nhà tắm, tận tay tắm rửa.
Nhìn Băng Khả đang nhắm mắt tận hưởng, từng đường cong xinh đẹp bị nước nóng làm cho đo đỏ, trong anh lại bừng lên ngọn lửa cháy rạo rực, giọng nói khàn đặc vang lên:
“Khả Khả, chúng ta “tiếp tục” nhé!”
Đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì bị câu nói của anh hoàn toàn tỉnh táo.
Người đàn ông xấu xa kia liền bế Băng Khả ra khỏi bồn tắm, đặt cô lên giường, dùng khăn lau khô rồi đè Băng Khả ra.