Cấm Rải Đường Ở Hiện Trường Giết Người

Chương 2: Xác chết nữ biến dạng (1)

Ngày 30 tháng 1, đêm giao thừa, đường Hoa Đô, 7 giờ 38 phút tối.

Mặc dù từ năm giờ chiều, bầu trời đã bắt đầu hạ xuống tấm màn đen sớm hơn mọi khi, nhưng hôm nay lại là một ngày lễ vui, nhà nhà đều cố gắng hết sức trong hôm nay nhận được cái giả độc đắc cuối cùng của năm mới.

Trong nhà cũng lười cãi nhau, than thở một năm bốn mùa đều bận làm ăn, hiếm khi mới có dịp lễ mừng năm mới được đưa gia đình đi ra ngoài ăn một chầu cùng nhau cũng tốt, chúc mừng chúc mừng.

Trẻ con là vui mừng nhất, chúng mặc quần áo mới và chạy ra ngoài cửa chờ đợi trước.

Người lớn ở trong nhà lúc thì phải mặc quần áo tươm tất, lúc thì phải kiểm tra xem ví tiền có để tiền không, bận bịu một trận cũng quên mất đứa nhỏ còn đợi ở ngoài cửa.

Chờ lúc bọn họ đi ra, phát hiện đứa nhỏ sắt mặt tái nhợt đứng cạnh cửa, nhìn chằm chằm vào góc đường phía đối diện, toàn thân run rẩy.

“Đứa nhỏ này có phải con lạnh rồi phải không? Sao người lại run dữ như vậy?” Mẹ của đứa trẻ hỏi.

Đứa trẻ chẳng qua mới bảy tám tuổi, ôm mẹ run cầm cập, giọng nói không nhịn được cất cao lên: “Con nhìn thấy nó rồi…”

“Nhìn thấy ai?” Ba của đứa trẻ từ trong nhà bước ra tới, vẻ mặt khó hiểu.

“Búp bê mặc đồ đỏ, chính là con búp bê mặc đồ đỏ mà ba đã xem trên báo trước đó, con nhìn thấy nó rồi!” Giọng của đứa trẻ vừa mới cất lên, gió lạnh bên ngoài đột nhiên thổi tới, đèn bên ngoài nhà cũng bỗng nhiên lóe lên, dọa đứa trẻ càng thêm hoảng sợ, ôm mẹ khóc: “Nó đứng ở chỗ góc đường nhìn con mà cười, hehe, hehehe cười như vậy!”

Ba mẹ của đứa trẻ nhìn nhau, sắc mặt cũng thay đổi.

Chỉ trong nháy mắt, một tia kinh hoảng tràn ngập phía trước bọn họ, tháng trước ba của đứa trẻ đã đọc được tờ báo đăng tin về vụ án búp bê đồ đỏ gϊếŧ người, đứa trẻ cũng tò mò cầm lấy xem, cho nên cũng hiểu được búp bê đồ đỏ trong miệng đứa bé rốt cuộc là chỉ cái gì.

Ba đứa trẻ lấy hết can đảm đi về phía mà đứa trẻ nói, chỗ đó không có gì, anh nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh trở về muốn đánh đứa trẻ tội nói hưu nói vượn, nhưng đứa nhỏ đang khóc bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt nhìn chằm chằm vào ba mẹ, nó ghé vào tai mẹ, nhỏ giọng nói: “Nó nói, nói tên là người đàn bà xấu xí.”

Trong một ngôi chùa ở vùng ngoại ô phía Tây, trong một căn phòng cũ kỹ đóng chặt nằm ở hậu viện, hơn mười cái ký văn màu đen cắm trong lư hương, dưới tình cảnh cửa sổ không mở, gió không thổi, đột nhiên lay động, “lạch cạch” một tiếng, một cây ký văn màu đen ở trong đó rơi xuống mặt đất.

Một người đàn ông nhặt cái ký văn màu đen kia lên, phát hiện trên đó viết “Xác chết nữ biến dạng”.

Đường Hoa Đô, 10 giờ 50 phút tối.

Thanh Châu cũng giống như một con giao long già, mặc dù già nhưng vẫn khỏe mạnh.

Dựa vào những công trình kiến trúc cổ kính và ý vị xưa cũ được tích góp qua từng năm tháng, đã thu hút vô số nhà đầu tư đến thành phố này tiến hành khai thác vàng.

Nhưng nếu thành phố cổ đều đổi mới, thì thành phố này sẽ chẳng đâu vào đâu, thợ xây dựng cũng không ngốc, chỉ khoanh vùng một số khu vực sẽ tiến hành mở rộng phát triển, cũng bởi vì loại hình thức này, hai loại phong cách của Thanh Châu cùng song song nhau, khu phố mới hợp thời và náo nhiệt, khu phố cũ thì cũ kỹ và vắng vẻ, nó cũng tạo nên nét độc đáo của thành phố này “mặt trời lên cao nuôi dưỡng phố cũ, ban đêm ồn ào ở trong phố mới.”

Mà lúc này ở khu Đông đường Hoa Đô nơi giao nhau giữa phố cũ và phố mới, nơi không có đêm thì màn đêm đã bắt đầu rơi xuống.

Buổi đêm tháng chạp trời đông giá rét hà hơi đều có thể phả ra khói trắng, nhưng cũng không thể so với nhiệt huyết của người trẻ tuổi, từng người mặc áo đỏ mới ở trên đường phố chờ đến thời điểm mười hai giờ, tiếng chuông đầu tiên của năm mới vang lên đúng lúc có thể thay cho lời chúc năm mới tốt đẹp.

Không khí năm mới ở khu Đông thành phố càng ngày càng mạnh mẽ, trong một ngôi chùa cổ trăm năm không lớn không nhỏ ở vùng ngoại ô phía Tây cũng hiếm khi rực rỡ ánh đèn.

Trước đây mặt trời lặn thì chùa đóng cửa, ngày đêm nay vẫn như cũ có rất nhiều người cả nam lẫn nữ, người trẻ lẫn người già đều cầm nén hương hy vọng có thể thắp được hương mừng năm mới vào đúng giờ lành, cho rằng như vậy thì năm sau tất cả mọi chuyện sẽ được thuận lợi như diều gặp gió, thuận buồm xuôi gió, mọi chuyện hanh thông.

Trong sân chùa có một phòng nghỉ được trang trí cổ kính, lúc này có một người đàn ông trung niên mang ghế ngồi bên cửa vừa thổi lò sưởi, vừa nhìn chằm chằm vào khách hành hương đang thắp hương bái Phật ở trong chùa, lo lắng có người không chú ý đùa với lửa đốt luôn ngôi chùa cổ trăm năm này.

Ông ta đeo một cái kính lão, ló đầu ra nhìn chằm chằm vào nhang đèn trong tay của khách viếng chùa xung quanh, đôi mắt giống như cái đèn, đuổi theo ánh sáng của hương khói từ đông sang tây.

Bỗng nhiên, trong chùa truyền tới âm thanh nghị luận xì xào của một số cô gái, nhìn theo ánh mắt của các cô, có một chàng trai trẻ tuổi màu tóc bạch kim đang từ ngoài cổng đi vào.

Chàng trai dáng người cao ngất, có lẽ khoảng một mét tám mươi ba, mặc một cái áo bành tô lông cừu màu đen, không biết là do thời tiết rất lạnh, hay là làn da vốn đã rất trắng, so với tuyết trắng đầy trời cũng không có kém bao nhiêu.

Chàng trai đó chói lọi tựa như mấy ngôi sao trên TV, cũng khó trách mấy cô gái kia bị kích động khi nhìn thấy cậu ta.

Người đàn ông trung niên trong phòng nghỉ nhìn chằm chằm “lửa”, vội vàng từ trong phòng đi ra: “A Nguyên, công việc xong rồi?”

“Chú Đặng.” Chu Nguyên bước vào trong phòng nghỉ, người đàn ông trung niên vội vàng đưa cho cậu một chén trà nóng.

Cậu ngồi xuống nhấp một ngụm, khuôn mặt trắng toát bởi vì ấm lại nên hơi ửng đỏ: “Xem như là hết bận, mới vừa cử người đi. Nhưng mà cái tên Tần Phong kia vừa mới gọi báo nhờ con chuyển phát nhanh giúp cậu ta lần cuối cùng trước tết âm lịch, con uống chén trà xong lại phải ra ngoài rồi.”

Chú Đặng nhíu mày, cảm thấy năm mới còn phải bận bịu quay cuồng là rất kỳ cục: “Tần Phong sao lại nhờ cháu chuyển phát nhanh giúp nó? Còn nó thì làm cái gì! Thằng nhóc đó đúng thật là càng lớn càng không đáng tin!”

“Năm mới rồi, nói là đi tìm bạn gái, có lẽ là muốn cùng bạn gái đếm ngược cầu nguyện rồi.” Mái tóc màu bạch kim của Chu Nguyên thoạt nhìn có hơi giống mấy nhân vật chính trong phim anime, đối lập với sắc lạnh của màu tóc chính là đôi mắt đen “rực rỡ sắc màu” kia của cậu, dưới ánh đèn trong phòng nghỉ nhìn nó giống như một ngôi sao được cất giấu dưới mặt hồ sâu thẳm, khi không nói lời nào thì khóe môi cậu khẽ nhếch lên, mang theo chút hơi thở lưu manh khó đoán.

Khi cậu cười khẽ, lại là một kiểu sảng khoái khác tựa như gió xuân.

Vốn dĩ là hai loại khí chất khác nhau, nhưng đặt ở trên người lại rất hòa hợp, tựa như tuyết giữa mùa đông rét lạnh, tốt đẹp nhưng cũng không dám giữ lại lâu, sợ là chỉ cần bất cẩn một chút thì đã bị tổn thương do giá rét.

Chu Nguyên lại rót thêm một chén trà nóng vào bụng, đứng dậy lấy từ trong túi áo bành tô ra một cái bao lì xì, đặt trước mặt chú Đặng, ấm áp nói: “Lại qua một năm rồi, chú Đặng năm mới vui vẻ.”

Chú Đặng nhìn thấy bao lì xì để trên bàn, vội vàng cầm lấy đưa lại cho Chu Nguyên: “Ôi trời, thằng nhóc này sao lại đưa cho chú…”

“Quà mừng năm mới của cháu, chú nhận lấy đi.” Chu Nguyên chà xát đôi bàn tay lạnh cóng, nhếch miệng cười chỉ ra ngoài cửa: “Chú Đặng, chuyển xong thì cháu sẽ quay lại, vất vả chú phải trông coi chùa Lưu Phương đêm nay rồi.”

Rời khỏi chùa, Chu Nguyên điều khiển xe máy của mình đi tới phố số năm mươi mốt, một nơi khác lạ nằm trên đường Hoa Đô.

Cả con đường Hoa Đô hầu như đều là đèn đuốc sáng trưng, dòng người tấp nập không ngừng, nhưng dọc theo con phố số năm mươi mốt này lại chẳng có ai.

Càng miễn bàn tới ngõ nhỏ hướng đi vào trong con phố này, yên tĩnh như một vùng đất hoang xa xôi không người tới.

Nơi này vào ban ngày thì sinh khí dồi dào, và sau khi mặt trời lặn quả thực chính là một cái thành phố tĩnh lặng, ruồi bọ cũng không thèm ở đây.

Một là nghèo, không có gì để ăn.

Hai là nơi này hẻo lánh, người đến đây khó tránh khỏi có thể bị người ta bắn chết bất cứ lúc nào, cho nên trộm cướp cũng không thèm chọn nơi này, cảm thấy được ăn no mới có thể phí sức để chống lại, với dã tâm muốn cướp vàng mà tới nơi này chỉ có thể cướp tiền của quỷ nghèo, không có lời.

Đông lạnh trời rét, Chu Nguyên chạy xe như bay, mặc dù giao lại chùa cho chú Đặng quả thật rất yên tâm, nhưng dù sao mỗi năm đều phải làm phiền người khác cũng không được tốt, muốn chạy nhanh giúp Tần Phong giao chuyển phát nhanh cuối cùng xong, quay về để cùng chú Đặng trông coi chùa vượt qua năm.

Theo định vị dẫn đường gs của thành phố lái xe vào trong một cái ngõ nhỏ, chủ nhân của đơn chuyển phát nhanh cuối cùng đang tại dãy nhà ở cuối ngõ nhỏ, nhưng con ngõ có dạng hình tam giác ngược, đầu ngõ tương đối rộng, cuối ngõ thì hẹp hơn, xe máy chạy vào sẽ rất khó quay đầu.

Chu Nguyên dứt khoát để xe máy lại ở đầu ngõ, rảo bước nhanh đi về phía gia đình ở cuối ngõ.

Người nhận: Trương Viên, phố số năm mươi mốt đường Hoa Đô, nhà số sáu.

Mới đi vài bước, Chu Nguyên đột nhiên phát hiện tuyết vừa rơi trong trận tuyết dày đặc bị nhuộm thành một mảnh đỏ sậm, cậu mở đèn di động ra nhìn lên trên hướng theo mấy mảnh đỏ kia, bỗng nhiên lại đối mặt với con ngươi đang trừng trừng quan sát của một con búp bê gỗ mặc áo đỏ...

Phía sau truyền đến âm thanh nói chuyện đùa giỡn của cặp yêu nhau, hẳn là vừa đi đâu đó chúc mừng năm mới rồi tan cuộc quay về, đang ôm ôm ấp ấp đi vào con ngõ nhỏ này.

Trong hoàn cảnh tối đen, cô gái đi trước nhìn thấy Chu Nguyên đang ngồi xổm trên mặt đất, sợ tới mức hét lên một tiếng: “Ai đó!”

Theo tiếng hét chói tai của cô gái, ban trai của cô vội vàng mở đèn di động ra chiếu vào hướng của Chu Nguyên, thế nhưng chứng kiến cảnh tượng đập vào mắt, thiếu chút nữa dọa anh ta sợ tới mức hồn bay phách lạc.

Chàng trai tóc bạc đang ngồi xổm nhìn thi thể nữ nằm sấp trên mặt đất.

Thi thể nữ nằm trên mặt đất, hai tay hình như muốn bò tới cửa căn nhà số một, khiến cho người ta sởn tóc gáy nhất đó chính là trên lưng của cô ta.

Được đặt một con búp bê gỗ áo đỏ với khuôn mặt cực kì âm trầm dữ tợn, mà hai mắt búp bê gỗ mở trừng trừng, làm như là chết không nhắm mắt mà nhìn chằm chằm người qua đường.

Trên người thi thể còn có một lớp tuyết mỏng, chứng minh cô gái đã chết được một thời gian.

Là một người bình thường thấy được có người chết ở trên đường về nhà hằng ngày, đều sẽ sợ vỡ mật.

Huống chi tử trạng cô gái này quỷ dị, bên cạnh còn có một chàng trai tóc bạc ngồi xổm nhìn chằm chằm vào thi thể.

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy trong đêm giao thừa, chàng trai kia sợ tới mức thiếu chút nữa tè ra quần, cũng mặc cho bạn gái yếu đuối ngã trên mặt đất, cuối cùng nhanh chân bỏ chạy.

Cô gái thấy bạn trai của mình thế nhưng lại bỏ cô chạy đi trước, sợ tới mức khóc lóc: “Đừng gϊếŧ tôi, đừng gϊếŧ tôi…”

“Đừng khóc nữa, tôi không phải kẻ gϊếŧ người.” Chu Nguyên nhíu nhíu mày, đối với tiếng khóc la của con gái cậu đặc biệt cảm thấy chói tai, đứng lên phủi phủi tuyết dính trên áo bành tô, một bên bình tĩnh chụp lại ảnh của thi thể, một bên nói với cô gái khóc to ở bên cạnh: “Tôi đã báo cảnh sát rồi, hẳn là sẽ tới nhanh thôi. À, bây giờ đang là giao thừa, tôi nói lời thiếu đạo đức chút, mau mau chia tay với bạn trai cô đi, giữ lại thì tương lai cô sẽ được khóc nữa.”

Phố năm mươi mốt đường Hoa Đô vào đêm nhà nhà đều đóng cửa tắt đèn nghỉ ngơi, bởi vì phần lớn khu này đều là người già ở, hoặc là một số công nhân từ bên ngoài vừa tới Thanh Châu làm công tác, cho nên khu này còn có tên là “Làng đô thị” nhưng mà có nhiều người gọi khu này là “Làng chờ chết”.

Bởi vì phần lớn người trẻ tuổi ở khu nầy đều ra ngoài làm việc, đa phần ở lại đều là người già, ở trong nhà sinh lão bệnh tử, chờ xuống mồ yên nghỉ.

Vốn dĩ là một khu phố yên tĩnh, dưới tiếng la hét thúc giục của cô gái, nhà nhà đều nhao nhao mở đèn lên, hiếm khi tụ tập được tiếng vui đùa ầm ĩ mà năm mới nên có.

Chủ nhân nhà số một đối diện thi thể ở cuối ngõ bị đánh thức từ trong giấc ngủ, khoác áo khoác lên định ra ngoài xem xem là có chuyện gì.

Mở cửa ra vừa vặn đối diện với cặp mắt mở trừng giăn đầy tơ máu kia của nạn nhân, hét lên một tiếng lảo đảo lui lại mấy bước ngã ra mặt đất: “Má ơi, tên quỷ bẩn thỉu nào, thiếu đạo đức nằm trước cửa nhà của tôi, không nghĩ tới nhà của tôi còn có người ở phải không? Báo cảnh sát, báo cảnh sát, kéo cô ta đi cho tôi đi…”

Cả ngõ nhỏ nhất thời náo nhiệt hẳn lên, cô gái vốn sợ vỡ mật đứng ở trong đám đông bình tĩnh lại, cô ta lén lút nhìn thấy Chu Nguyên còn đang cầm di động chụp ảnh con búp bê gỗ trên lưng thi thể.

Chu Nguyên đẹp đến mức cô gái la lên cũng có chút ghen tị, nhưng hiện tại hành động của cậu quỷ dị khiến cho người ta sợ, cô thừa dịp đám đông ồn ào, đi đến bên cạnh cậu, sợ hãi hỏi han: “… Anh là cảnh sát hả?”

Bởi vì trong ấn tượng của cô chỉ có cảnh sát mới có thể bình tĩnh mà chụp ảnh thi thể như vậy.

Xem ra đã chụp đủ ảnh rồi, Chu Nguyên cất điện thoại đi, quay đầu nhìn về phía cô gái, ánh mắt có chút mơ màng mà không có tiêu cự, tựa như đang nhìn cô, lại tựa như lướt qua cô nhìn về mấy người phía sau, cậu nói: “Tôi là ông Từ của chùa Lưu Phương.”