Cấm Rải Đường Ở Hiện Trường Giết Người

Chương 5: Xác chết nữ biến dạng (4)

Vừa tới cửa sau, cô ấy đã nghe thấy tiếng gió cắt ngang qua không khí lạnh, sau đó là tiếng phanh xe đạp kêu “kít” vang lên từ phía sau.

Cô ấy quay đầu nhìn lại, liền thấy người thanh niên đang dùng chân phanh xe, tóc trên trán bị gió làm cho rối tung.

Người thanh niên vội vàng đậu xe bên cửa sau, khó khăn lắm mới kịp thở, đứng thẳng người, cúi đầu chín mươi độ nhìn Ngụy Nhung, ngượng ngùng gọi: “Chị Ngụy Nhung, chào buổi tối!”

“Hứa Tiếu Ca, chắc là không phải cậu tới đây từ khu phía nam bằng chiếc xe đạp rách này phải không?” Ngụy Nhung ngạc nhiên nhìn người thanh niên không gì đặc biệt trước mặt, đưa tay bóp khuôn mặt đông cứng của cậu, ai ngờ cậu lập tức tránh ra như rắn cạp nong, lùi hai bước, đỏ mặt, căng thẳng nhìn Ngụy Nhung.

Ngụy Nhung cũng không tức giận, từ ngày Hứa Tiếu Ca vào trong cục, người trong cục đều biết cậu là một “Hoà thượng thư sinh”, một người cứng nhắc, thậm chí không gần nữ sắc.

Chỉ cần phụ nữ hơi tới gần cậu, thì cả người cậu sẽ cứng đờ, khuôn mặt ửng hồng, tim đập loạn nhịp, Ngụy Nhung cảm thấy nếu cô cố tình chạm vào mặt cậu, cô lo cả mùa xuân này cậu phải tới bệnh viện ở, căng thẳng chết mất!

“Một sách, em không thể mua xe sao?” Trước khi bước vào cửa sau, Ngụy Nhung lấy ra một cái hộp phấn từ trong túi lấy ra vỗ lên mặt, sau đó lấy son môi tô thêm son, quay sang Hứa Tiếu Ca cười: “Hôm nay nhìn tôi có xinh không?”

Ngay lập tức, Hứa Tiếu Ca lo lắng cúi đầu, lẩm bẩm nói: “... Xinh.”

“Son mua lâu rồi mà chưa có dịp dùng, không dùng sẽ hết hạn sử dụng. Haizzz, nói với người mọt sách như cậu cậu cũng không hiểu, vào đi, có lẽ đội trưởng đã tới rồi.” Ngụy Nhung chỉnh lại quần áo trên gương kính, rồi mới sải bước đi vào.

Vừa bước vào trong, đã nghe thấy tiếng quen thuộc của cục trưởng Trương.

Chi nhánh Thanh Châu có ba nỗi sợ hãi, một là cục trưởng Trương thấy có gì không vừa ý là sẽ sư tử rống, đầu bếp của căng tin, dì Chu cứ thất thần là lại sợ màu rau, và đội trưởng đội hình sự Tɧẩʍ ɖυệ không nói lời nào mà đợi bạn báo cáo.

Bất cứ khi nào gặp bất kỳ một trong ba trường hợp này, trước tiên phải học cách thoa dầu vào lòng bàn chân, rời đi là cách tốt nhất.

Ngụy Nhung vừa duỗi chân trước đi vào văn phòng, liền nghe thấy tiếng gầm rú như sầm, liền thu chân lại quay đầu ra ngoài trốn như phản xạ, đợi đội trưởng đi qua rồi mới đi vào.

Tình hình hiện giờ, cục trưởng Trương đang tức giận, cũng coi như là thương xót rồi.

Theo lý mà nói từ lúc phát hiện vụ án búp bê áo đỏ này tới bây giờ vụ án này lại xuất hiện, đã nửa năm rồi, chi nhánh cục công an Thanh Châu đã thành lập một đội đặc nhiệm để điều tra.

Nhưng dù đã cử đi các chuyên gia tỉnh và thành phố, cũng không có manh mối, hung thủ như một bóng ma, không tìm thấy dấu châ, không tìm được dấu vân tay, thậm chí nạn nhân của hai vụ án trước đó không có cùng một người liên lạc, và điểm chung.

Các chuyên gia thậm chí còn nhận định đây rất có thể là một vụ “phạm tội tuý ý”.

Hung thủ của các vụ phạm tội tuý ý, thông thường thường không có mục tiêu cụ thể, máu xông lên não là gϊếŧ người, như thế có thể giải thích tại sao những người đã chết trong ba vụ gϊếŧ người trước đó không liên quan gì đến nhau.

Tuy nhiên, họ nhanh chóng bác bỏ ý kiến này, vì trên người mỗi nạn nhân đều có một con búp bê bằng gỗ có khắc tên nạn nhân, nếu đây là phạm tội tuý ý thì hung thủ không thể chuẩn bị kỹ càng như vậy.

Kết quả là chuyên gia lại rơi vào ngõ cụt. Thực sự không có manh mối gì, và kẻ sát nhân dường như nhận thức được điều đó và ngủ đông.

Vì vậy, sau khi đội đặc nhiệm được thành lập, nó đã bị giải tán, sau khi nó giải thể, một đội đặc nhiệm mới được thành lập lại, và những người trong văn phòng đã được chơi xung quanh.

Tên đầy đủ của cục trưởng Trương là Trương Quốc Toàn, vừa tròn năm mươi tuổi, là một chuyên gia điều tra tội phạm có tiếng của đội hình sự, khi còn trẻ đã giải quyết rất nhiều vụ án lớn, đi lên từng bước từ cảnh sát khu phố, ngồi tới vị trí ngày hôm nay, ngày nào cũng nơm nớp lo sợ đi làm, chỉ sợ thả mất mấy tên người xấu nên bị bắt, cho nên đầu óc lúc nào cũng phiền phiền thành Địa Trung Hải.

Ngụy Nhung vừa lùi lại một bước, cục trưởng Trương đã hét đến mức khiến cô không dám cử động: “Đám côn đồ của cô cậu tới đây để lấy tiền lương thôi sao? Nếu như thế thì mau thu dọn rồi rời đi, cả ngày nay không thấy các cô cậu làm được chuyện gì tốt, hung thủ đâu? Phân tích đâu? Nhìn xem, mấy dữ liệu nhảm nhí, lừa đám phóng viên cầm ống kính ngày xưa còn được, vụ án đã được nửa năm rồi, số liệu nên phân tích vẫn chưa phân tích được, tên thì lại tìm được nhiều đấy, viết tiểu thuyết à? Cái gì mà u linh hung sát? Lời nguyền con rối ... Não các cô cậu bị lừa đá à, hoặc là do đã đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi hả Ngụy Nhung, cô đi đâu thế? Vào đây!”

Mọi người trong văn phòng đều nhún vai rụt cổ, không dám phát ra tiếng động.

Cục trưởng Trương là con hổ trong cục, trừ đội trưởng Thẩm, không ai dám ra mặt dập lửa, đều lo không diệt được lửa, ngược lại còn đổ thêm dầu, phù hiệu cảnh sát trên vai chỉ đành đổi chỗ thôi.

Dưới mùi thuốc súng nồng nặc như vậy, Ngụy Nhung không quên đưa tay vuốt tóc, sau đó mới nơm nớp lo sợ bước vào phòng làm việc.

Cục trưởng Trương trừng mắt nhìn cô ấy bằng ánh mắt hận không thể rèn sắt thành thép, thở dài liên tục: “Ngụy Nhung, chỗ thời gian mà trang điểm thế này, cô đã có thể bắt các loại phạm nhân về cục rồi!”

“Yêu cái đẹp không hề cản trở công việc.” Ngụy Nhung khẽ lẩm bẩm, cắn môi vội vàng sải bước vào phòng làm việc đứng cùng đồng nghiệp, vừa sắp bị đạn đại bác của cục trưởng Trương rửa sạch.

Nhưng khi cục trưởng Trương mở miệng, liếc mắt ra ngoài, ánh mắt sáng lên, vỗ tay hơn phân nửa tức giận biến mất: “Đừng nản lòng, tôi biết là mọi người đều không vui vì đang lúc năm mới mà gọi mọi người tới, nhưng ai vui? Phấn chấn lên, chuẩn bị báo cáo và dữ liệu cho tốt, một tiếng sau tập hợp tất cả trong phòng họp.”

Người có thể khiến tiếng sư tử đang gầm thét bình tĩnh trong chốc lát, ngoài Tɧẩʍ ɖυệ, đội trưởng đội hình sự, mọi người trong cục không thể nghĩ tới còn có ai khác có năng lực như vậy.

Quả nhiên, ngay khi dứt lời, cục trưởng Trương đã sải bước ra khỏi văn phòng.

Mọi người lập tức nhìn ra, thấy Tɧẩʍ ɖυệ mặc áo khoác đen lúc này đang đứng ở cửa.

Cục trưởng Trương vỗ vỗ anh vai: “Nghe nói cậu có tới hiện trường, có phát hiện gì mới không?”

“Trước khi tôi và bác sĩ pháp y Dương tới nơi, hiện trường đã bị công chúng phá hủy. Tuy nhiên, ở hiện trường đã có người chụp ảnh hiện trường chưa bị phá hủy, hiện đang ở trong phòng thẩm vấn.” Tɧẩʍ ɖυệ lướt qua Cục trưởng Trương, nhìn sang Chu Nguyên đang bị cảnh sát dẫn vào phòng thẩm vấn, mái tóc bạch kim của cậu, càng thêm chói mắt dưới ngọn đèn sợi đốt của đồn cảnh sát.

Tɧẩʍ ɖυệ quay đầu nhìn về phía phòng làm việc, móc tay về phía hai người đang đứng đối diện cửa, nói: “Ngụy Nhung, Hứa Tiếu Ca, bây giờ hai người vào phòng thẩm vấn, cẩn thận dò xét manh mối, xem có thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào nữa không.”

Ngụy Nhung và Hứa Tiếu Ca nhận lệnh, lập tức đến phòng thẩm vấn. Tɧẩʍ ɖυệ và cục trưởng Trương chào hỏi, đi đến phòng thí nghiệm pháp y ở tầng một, khi cánh cửa được mở ra, bác sĩ pháp y Dương Châu đã đang rửa tay.

Khi Tɧẩʍ ɖυệ bước vào, anh nhìn thấy da dẻ Trương Nguyên tím tái đang nằm trên bàn khám nghiệm, sau khi Dương Châu gật đầu, anh đeo hai lớp găng tay cao su chống thấm nước, bước đến bàn khám nghiệm.

Cái xác đã trải qua giai đoạn giải phẫu và khâu lại, vết khâu vẫn còn rỉ chút máu, trông có chút đáng sợ.

Tɧẩʍ ɖυệ kiểm tra đầu gối, những vết bầm tím, có lẽ là do đầu gối va vào sàn nhà và các vật cứng khác trước khi chết.

Các ngón tay vẫn như trước, do móng tay quá ngắn, khả năng cao là có chống trả, phần chân bị tóm gọn, nhưng nạn nhân liều mạng thoát ra ngoài, hai tay nắm chặt xuống đất, khiến vùng da trên đầu ngón tay và ngón tay rất bị mòn rất nặng.

Trợ lý đưa báo cáo khám nghiệm tử thi cho Dương Châu, Dương Châu lật vài trang, số liệu như máu, dạ dày đều như dự kiến.

Anh ta gõ cửa sắt của phòng khám nghiệm tử thi, ra hiệu cho Tɧẩʍ ɖυệ đi ra, giới thiệu tình hình hiện tại cho anh: “Nạn nhân cao một mét sáu mươi tám, nặng năm mươi hai cân, trên người có 1 ba mươi tám vết thương, từ độ sâu và độ rộng của miệng vết thương còn cả trạng thái của vảy da, hung khí gϊếŧ người có lẽ là một đoạn thẳng ruột rỗng hình tam giác xiên, có đầu nhọn như vây cá mập. Giải phẫu dạ dày phát hiện mức độ tiêu hóa thức ăn rất thấp, đại khái là vừa ăn xong chưa bao lâu, đã bị hại, cho nên thời gian có thể được thu hẹp trong vòng một giờ sau bữa ăn của cô ấy.”

Tɧẩʍ ɖυệ nhớ tới thông tin Chu Nguyên nói tại hiện trường, khoảng bảy giờ ba mươi lăm phút, người giao hàng gọi điện thì nghe thấy tiếng nạn nhân đang nấu sủi cảo.

Nếu thông tin này là chính xác, vậy thì thời gian tử vong của nạn nhân rất có thể là trước tám rưỡi.

Như thế, thời gian được rút ngắn, phạm vi tìm kiếm có thể được thu hẹp.

“Giống như hai vụ án trước, ngoại trừ vết thương chí mạng ở ngực là một nhát dao xuyên thấu tim phổi, ba mươi bảy vết đâm còn lại đều rất chính xác để tránh điểm chí mạng, theo quan điểm của tôi, hung thủ có lẽ là người trong nghề. “Dương Châu mặt không cảm xúc nói:”Vẫn là câu đó, hung thủ có kiến thức về giải phẫu cơ thể người. “

Tɧẩʍ ɖυệ gật đầu, cởi găng tay ném vào thùng rác, xoay người ấn lộ xịt khử trùng rửa tay, vặn vòi nước rửa sạch, thuận theo tiếng nước “róc rách” xả hết bọt nước đi, hỏi: “Vẫn giống ba vụ trước?”

“Không, lần này khác.” Dương Châu lắc đầu, miệng cười nhưng không vui vẻ nói: “Nếu như ba lần trước còn có chút non nớt, thì lần này gây án, mọi thứ đều hoàn mỹ, nơi vứt xác, vết thương, thậm chí cả biểu cảm trên khuôn mặt nạn nhân được kiểm soát rất tinh vi, hai vụ án phía trước rất có khả năng là mô phỏng, nhưng cái chết của Trương Nguyên, có thể thấy thành nghề. “

Dương Châu dẫn Tɧẩʍ ɖυệ đến bàn làm việc của mình, nhập mật khẩu bật nguồn, sau đó là mật khẩu đăng nhập thư mục, cuối cùng là mật khẩu mở tài liệu, mở một tập tin có nội dung “Hung án búp bê áo đỏ", trước mắt là từng tấm ảnh cận cảnh của nạn nhân.

Anh ta trầm giọng nói: “Đội trưởng Thẩm, nhìn kỹ một chút, vết thương trong ở vụ đầu có chút lộn xộn, vẩy da vết thương cũng có chút không đều, nói cách khác, chính là ra tay không biết nặng nhẹ, vụ án thứ hai vẫn còn tình huống này, nhưng từ đồ sâu và rộng của vết thương, độ gọn gàng của lưỡi dao, hung thủ đã bắt đầu vượt qua nỗi sợ hãi gϊếŧ người, có thể so sánh nó với trường hợp hôm nay… “

Sắc mặt Tɧẩʍ ɖυệ hơi thay đổi, anh nhìn xuống biên bản khám nghiệm tử thi, nhẹ giọng nói: “Độ sâu và rộng của vết thương gần như giống nhau, điều này chứng tỏ hung thủ đã vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng, gϊếŧ người như thái rau, sức mạnh của con dao đã trưởng thành. “

“Đúng vậy.” Dương Châu chỉ là một bác sĩ pháp y, cố gắng hết sức để xử lý vấn đề trên tử thi, nhưng không thể làm gì được tình hình bên ngoài tử thi.

Mọi người đều làm công việc của mình, làm tốt những gì chức vụ nên làm là được.

Anh ta tắt máy tính, nhún vai nói: “Cho nên, hoặc là bắt được hung thủ càng sớm càng tốt, hoặc là đợi lần sau anh đến gặp tôi đòi báo cáo khám nghiệm tử thi.”