Dung Dung và các gia gia phải chuyển nhà mới rồi.
Các gia gia thu thập hành lý xong, cảnh quan Tiểu Lưu lái xe chạy đến dưới lầu ký túc xá, nghĩ đến các gia gia ở lầu ba, cô còn cố ý gọi một đám đồng sự tới, chuẩn bị giúp bọn họ mang hành lý.
Kết quả bọn họ còn chưa tới được
Vệ Bình Dã một mình khiêng hai cái rương lớn, vững vàng từ trên lầu đi xuống:
- Không có, không có, không cần làm phiền các ngươi.
Các sĩ quan nhỏ và đồng sự của cô đều kinh ngạc đến ngây người.
Này gia gia? Hiện tại gia gia đều là cái kiểu này sao?
Ta rất muốn làm đồng sự với hắn.
Sau đó, Dương Biện Chương cầm thϊếp mời đi đến trước mặt bọn họ:
- Thăng quan nhà mới, mời ngày mai chư vị sau khi tan tầm quang lâm hàn xá, ăn một bữa cơm rau dưa.
Mọi người trở lại trạng thái, tiếp nhận thϊếp mời:
- Cảm ơn ngài.
Bọn họ mở ra thϊếp mời, chữ trên thϊếp mời và bản báo chí giống nhau, thế nhưng bút tích còn chưa được thể hiện.
Cơ hội xây dựng cửa hàng của nhà này có hơi thấp.
Bọn họ không nhịn được lấy ngón tay chạm phải bút tích đυ.ng tới mặt, bỗng nhiên phản ứng lại:
- Chờ một chút! Vậy không phải là ngài tự mình viết à?
Lúc này, Dung Dung thành công lao lên trước:
- Là Dương gia gia tự mình viết: Đóng cửa hàng đòi tiền, gia gia không muốn dùng tiền.
Tay của viên cảnh sát nhỏ cầm thϊếp mời có chút run rẩy:
- Ta còn nhớ lúc trước đăng ký tin tức, hình như ngài còn chưa nhận chữ?
Dung Dung thay thế gia gia trả lời:
- Gia gia xem báo giấy học được.
Mọi người hít một hơi khí lạnh.
Các gia gia Dung gia, tay không khiêng rương, tự học thể ấn.
khủng bố như vậy à?
Những cảnh sát nhân dân tới hỗ trợ đều trở về rồi, tiểu Lưu cảnh quan chở Dung Dung và gia gia, cùng với hành lý của bọn họ, đi tới thành Đào Nguyên mới.
Tiểu Lưu cảnh sát còn có việc khác, đưa bọn họ trở về chính sự.
Các gia gia mang đồ ăn lên lầu, nhìn xem thời gian đã gần mười một giờ, trong nhà mới còn không có một chút đồ ăn, bọn họ quyết định đi mua chút đồ ăn trước, trở về nấu cơm ăn.
Khu nhà ở của bọn họ là khu nhà ở của các hộ ẩn cư ở các vùng núi, xung quanh đều là công viên, siêu thị, nơi rèn luyện, tất cả đều đủ.
Chỉ là bởi vì Hắc Hộ ở vùng núi còn có nhiều xung đột, cư xá căn bản không có chỗ ở.
Ở cửa ra vào, gia gia quan sát một hồi, sau đó thuần thục đi vào, đẩy ra một chiếc xe mua sắm.
Dương Biện Chương thừa cơ dạy dỗ Dung Dung:
- Tiểu bệ hạ, chuyện này gọi là mưu định sau động.
Dung Dung một mặt mơ hồ, lắc đầu:
- Gia gia, nghe không hiểu.
Vệ Bình Dã hỗ trợ phiên dịch trưởng thành nói:
- Chính là " Trước xem sau làm"
Dung Dung hiểu không phải chỉ là hiểu một chút thôi sao.
Lúc này, Dung Dung nhìn thấy đối diện có một tiểu bằng hữu không kém hắn bao nhiêu, đang ngồi ở trong xe mua sắm, bị phụ huynh đẩy đi.
Dung Dung xoát một cái giơ tay lên:
- Gia gia, ta phải làm cho Miêu Động Động mới được!
Dương Biện Chương nhíu mày:
- Cái gì?
Vệ Bình Dã lại làm phiên dịch viên:
- Tiểu bệ hạ cũng muốn ngồi xe.
Hắn ôm Dung Dung vào, bỏ vào trong chỗ ngồi mua sắm xe.
Ai, nếu như không phải hắn đang phiên dịch ở chính giữa thì sao tiểu bệ hạ và Dương Thái Phó nên trao đổi với nhau chứ?
Vệ Bình Dã gật đầu, lão Vệ của ta thật sự là rất quan trọng.
Dung Dung và nhóm gia gia mua sắm
Dương Biện Chương và Thành Công Công cầm một tờ danh sách, so sánh xem nên mua thứ gì:
- Khóe, dầu, muối...
Dung Dung ngồi ở trong xe mua sắm, Vệ Bình Dã phụ trách đẩy hắn, hai ông cháu chậm rãi đi qua kệ hàng:
- Tiểu bệ hạ, thêm bánh kem nữa, sô cô la có muốn không? Tiểu màn thầu của Vượng Tử có muốn không?
Hai gia gia khác???
Hình như bọn họ không ở trong một siêu thị.
Nửa giờ sau, gia gia mang theo bọc lớn bọc nhỏ, từ trong siêu thị đi ra.
bọc nhỏ là các loại đồ ăn, rau, thịt, dầu, muối, rau, quả...
Trong bao lớn là đồ ăn vặt, thêm bánh kem, sô cô la và những thứ khác.
Mua thật sự là quá nhiều rồi, trên lưng Dung Dung còn có một bọc đồ ăn vặt nhỏ.
Hắn có chút lo lắng, nhỏ giọng nói:
- Gia gia, ta ăn không hết.
Vệ Bình Dã dừng tay lại:
- Không sao, tiểu bệ hạ có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, ăn không được gia gia ăn.
Dung Dung dừng lại một chút, âm thanh càng nhỏ hơn:
- Lại bỏ ra thật nhiều tiền.
Không sao, gia gia có tiền.
Ừm...
Dung Dung và các gia gia đi ra khỏi siêu thị, bỗng nhiên, cửa siêu thị vang lên một tiếng Cha gọi gia gia.
Dung Dung bị dọa sợ đến nhảy dựng lên, quay đầu nhìn lại.
Đó là một đội trẻ tuổi lắc lư thân xe, lắc lư tiểu bằng hữu trên xe đang cùng nhau lắc lư theo âm nhạc tự do.
Ma ma của tiểu bằng hữu xách theo đồ vật, ở bên cạnh nói:
- Một lần cuối cùng, mẹ nó, ta không có tiền, ngồi xe này một lần phải 100 đồng, một lần cuối cùng? Ngươi nghe thấy ta nói chuyện không?
Một trăm đồng?!!
Dung Dung quay đầu lại, phát hiện gia gia đều đang nhìn hắn.
Tiểu bệ hạ có muốn ngồi không?
Dung Dung vội vàng lắc đầu, ngồi xe này phải mất một trăm đồng, hôm nay gia gia mua đồ ăn vặt cho hắn đã tiêu tốn rất nhiều tiền rồi.
Cho dù là... cho dù là đội ngũ giằng co cũng không thể lấy.
Dung Dung đi đến giữa nhóm gia gia, kéo tay bọn họ:
- Dung Dung thật đói, gia gia, chúng ta nhanh về nhà đi.
Trở về nhà mới, Thành Công Công phụ trách làm cơm trưa, mặt khác hai gia gia khác trước tiên thu thập một cái phòng khách.
Dung Dung cũng cầm khăn nhỏ lau, chạy tới chạy lui trong phòng, lau lau nơi này, lau lau nơi đó.
Vệ Bình Dã giẫm lên màn cửa treo trên ghế, quay đầu nhìn một chút, vẻ mặt từ ái.
À, tiểu bệ hạ đáng yêu chết, rất hiếm có gia gia chết.
Trong nháy mắt, vẻ mặt của Vệ Bình Dã đột biến, một mặt hoảng sợ:
- Tiểu bệ hạ, không thể chà sàn nhà rồi lau bát!
Dung Dung mơ hồ ngẩng đầu lên:
- Hả...?
Đúng lúc này, Thành Công Công bưng đồ ăn đi ra, lấy khăn lau trong tay Dung Dung đi ra:
- Có thể ăn cơm, tiểu bệ hạ tắm một tay đi, hai vị đại nhân cũng không vội, dùng cơm trước chứ.
Phòng ở không phải rất lớn, không phải nhà hàng chuyên môn, bọn họ đang dùng bữa ở trên bàn phòng khách.
Các gia gia phụ trách bày bát, mang đồ ăn tới.
Dung Dung phụ trách bày đũa, sau đó cầm lấy điều khiển từ xa, mở TV ra, mở đến kênh nhi đồng.
Chờ đồ ăn đã bày xong, là có thể ăn cơm.
Thực đơn hôm nay: Trứng tráng cà chua, đồ ăn nhỏ cà chua, thịt hươu cà chua, canh thịt viên cà chua.
Vệ Bình Dã khϊếp sợ:
- Chúng ta mới đến không bao lâu đã phải ăn sạch cà chua rồi sao?
Người cổ đại trả thù cà chua hiện đại.
Dương Biện Chương giương mắt nhìn hắn, thấp giọng nói:
- Người ta chuyên làm đồ ăn cho tiểu bệ hạ, không nói cho ngươi.
Thành công công không nói lời nào, múc một quả trứng cà chua tráng cho Dung Dung.
Lúc này, Vệ Bình Dã mới phản ứng lại, tiểu bệ hạ lập tức phải đi Phúc Lợi Viện, hắn lại thích ăn cà chua, thành công công chính làm nhiều cà chua một chút, để cho hắn ăn nhiều một chút.
Dung Dung múc một gắp cà chua trộn với cơm, há miệng ăn
- Ngao ô, cảm ơn gia gia, đồ ăn thật ngon!
Ăn xong cơm trưa, các gia gia nắm chặt thời gian, dọn dẹp nhà mới đi ra.
Dung Dung cũng một lần nữa cầm khăn nhỏ lau lau bàn từ trong tay ra.
Chỉ là hắn bỗng nhiên ngã sấp xuống trên cái bàn,
Quá buồn ngủ, ăn no rồi lại còn vây lại...
Các gia gia cười một tiếng, ôm hắn trở về phòng ngủ trưa.
Thu thập đến ngày thứ hai, nhà mới của bọn họ rốt cục có bộ dáng nhà cửa.
Bàn trà chất đầy đồ ăn vặt, ghế sô pha, còn có phát ra các đoạn phim hoạt hình.
Giữa trưa ngày hôm đó, các gia gia lại đi ra ngoài mua đồ ăn.
Bọn họ phải mời quan viên Tiểu Lưu và đồng sự của cô ăn cơm tối.
Từ đó buổi trưa đang chuẩn bị, phòng bếp lửa không ngừng.
Dù sao thì thành công công trước đó là ở phòng ăn làm việc.
Gần sáu giờ, các gia gia bày ra bàn tròn lớn vừa mua, chuẩn bị chiêu đãi khách nhân.
Các gia gia Dung Dung Bang chuẩn bị chén đũa xong, thỉnh thoảng chạy đến cửa nhìn xem.
Không lâu sau, cảnh quan Tiểu Lưu và mấy người đồng nghiệp đã mang theo các loại đồ ăn vặt và quà cáp xuất hiện ở hành lang bên kia.
Dung Dung đào ở trên cửa, nhô ra một cái túi nhỏ.
Dung Dung say mê.
Ồ, Dung Dung là khách nhân ở đây sao?
Dung Dung gật đầu:
- Ừm.
Hắn mở cửa ra:
- Tỷ tỷ mời vào, mọi người mời vào, nơi này là nhà mới của Dung Dung và gia gia!
Oa, Dung Dung và gia gia thật là tốt.
Mọi người vào cửa, lên tiếng chào hỏi với các gia gia:
- Các gia gia, được rồi, chúng ta tới rồi.
Ta đi lấy đồ ăn vặt đây.
Dung Dung vừa chuẩn bị chạy về lấy đồ ăn vặt, đã bị tiểu Lưu cảnh quan ôm lấy, túm lấy.
Cảm ơn Dung Dung, chúng ta không ăn đồ ăn vặt nha.
Mọi người mặc đều là thường phục, kéo ống tay áo lên, chen vào phòng bếp, giúp gia gia đánh xuống tay.
Các gia gia đã chuẩn bị xong đồ ăn, chỉ thiếu một chút nữa là tất cả mọi người đều chen chúc trong phòng bếp, tay chân luống cuống bưng đồ ăn lên, không bao lâu đã chuẩn bị xong toàn bộ.
Đủ rồi, không phải là đồ ăn của hoàng đế, không cần nhiều đồ ăn như vậy.
Ăn cơm, ăn cơm!
Mọi người ngồi xuống quanh bàn tròn.
Dung Dung được ôm đến trên ghế lót, mọi người ngồi cùng nhau, nâng sữa mẹ meo từ trong tay lên:
- Uống cạn!
À, Dung Dung, nhiều đồ ăn ngon như vậy, ngươi vẫn thích ăn cà chua trứng tráng hơn.
Cảnh sát nhỏ nhắn vuốt ve cái mũi nhỏ của hắn:
- Nào, ăn một miếng chân vịt đi.
Chân vịt thật lớn, Dung Dung duỗi bàn tay nhỏ của mình ra, còn lớn hơn cả tay của hắn!
Dung Dung nắm chặt chân vịt, gặm thịt vịt.
Nhân cơ hội hắn chuyên tâm ăn đùi vịt, cảnh quan Tiểu Lưu lặng lẽ hỏi gia gia:
- Thế nào? Hai ngày này Dung Dung có cao hứng không?
Nàng vẫn rất lo lắng, Dung Dung và gia gia ở nhà mới mấy ngày, qua mấy ngày nữa phải tách ra, nàng sợ Dung Dung sẽ càng khó chịu hơn.
Các gia gia còn chưa tới trả lời, Dung Dung nghe thấy bọn họ đang nói chuyện, đang ngẩng đầu lên khỏi hai chân của con vịt, lớn tiếng trả lời:
- Không, Dung Dung không không cao hứng, Dung Dung và gia gia cùng nhau rất cao hứng!
Viên cảnh sát nhỏ cười cười, sờ sờ đầu của hắn:
- Tỷ tỷ biết nha.
Một người khác cũng cười, phụ hoạ nói:
- Ngươi thật lợi hại.
Dung Dung cao hứng ngẩng đầu lên, tiếp nhận tán dương.
Dũng cảm Dung Dung! Không sợ Hồ Ly Viện!