[Hp][Tomdra] Chúa Tể Hắc Ám, Xin Hãy Tha Cho

Chương 2

Cậu nhóc tóc bạch kim mang vẻ mặt khinh thường, lười biếng dài giọng đáp: "Chỉ là bạo động pháp thuật, mắc mớ gì tôi phải sợ một đứa Máu Bùn đến cả đũa phép còn không có?"

"Đũa phép? Bạo động pháp thuật?" Tom hơi sửng sốt, sau đó cau mày nhìn Draco, "Cậu biết sao? Thứ sức mạnh làm đồ đạc bay lên là cái gì?"

Hắn muốn mau chóng biết được đáp án, từ sau khi hắn có thể sử dụng được thứ sức mạnh kì lạ này, người trong cô nhi viện đều coi hắn là quái vật, là một thứ dị loại, cả phu nhân Cole cũng không thích hắn, thậm chí khi hắn bị mấy đứa trẻ khác bắt nạt, phu nhân Cole chỉ phạt mỗi mình hắn, không hỏi gì tới nguyên nhân. Mà lúc này đây, một con quỷ nhỏ mang thái độ quý tộc ăn mặc kỳ lạ biết thứ sức mạnh này, điều đó có nghĩa hắn không phải là quái vật?

Draco thật sự rất mệt, sau khi dùng cái Khóa Cảng kia, thân thể chẳng những trở thành quỷ nhỏ, mà cả thể lực cũng ngang với quỷ nhỏ, hiện tại cậu chỉ muốn leo lên giường của mình và ngủ một giấc thật ngon, cho nên cậu không định tiếp tục phí lời với tên Máu Bùn này nữa.

Lấy đũa phép ra, Draco dùng Bùa Bay lên cái ly đã rơi trên đất, cái ly đó liền tự động bay trở về chỗ cũ. Trong toàn bộ quá trình, mắt của Tom nhìn chằm chằm Draco không chớp mắt, còn có cả đũa phép trong tay Draco.

"Cậu và tôi giống nhau!" Giọng của Tom đều đều sau màn trình diễn của Draco. Nhưng thực tế thì chỉ có hắn biết bản thân kinh ngạc tới cỡ nào, khϊếp sợ tới cỡ nào, hắn không phải là một cái quái thai, có người là đồng loại của hắn, cậu nhóc mang gương mặt tinh xảo này giống mình.

"Không, tôi và cậu không giống nhau!" Draco Malfoy nổi giận nhìn Tom, giống như đã bị thứ gì đó xúc phạm, thanh âm của cậu trở nên sắc bén, "Tôi là một Máu Trong, mà cậu, một đứa Máu Lai, thậm chí là Máu Bùn, giống nhau ở chỗ nào!"

Tom không hiểu Máu Lai, Máu Bùn là cái gì nhưng hắn có thể đoán được qua thái độ khinh miệt của Draco, cho nên Máu Bùn tuyệt đối không phải là thứ hay ho. Hơn nữa, hắn hâm mộ cây gậy gỗ trong tay Draco, hắn biết sở dĩ Draco có thể khống chế cái ly bay trở về trên bàn, hoàn toàn là công lao của cái thứ gọi là đũa phép kia, hắn nghĩ, có lẽ mình có thể có được nó.

'Giúp ta hù thằng nhóc này đi......"

Draco hơi sửng sốt khi nghe được giọng của Tom, giọng nói đó mang cảm giác quen thuộc cho cậu, ở thời điểm năm hai học ở Hogwarts, ở trong câu lạc bộ quyết đấu nực cười kia, Cứu Thế Chủ ba đầu đã từng sử dụng nó---- với một con rắn. Hiện tại, đứa trẻ trước mặt coi như đẹp trai cũng phát ra giọng nói y hệt, nhưng xui xẻo ở chỗ, mục tiêu của đứa nhỏ này là mình.

Draco hoảng sợ nhìn con rắn bò từ dưới giường của cậu nhóc ra ngoài, trong chớp mắt, cậu hiểu ra.

Cha giấu đi Khóa Cảng--- cơ thể của mình bị thu nhỏ--- cửa cô nhi viện--- cậu nhóc nói Xà Ngữ, đem toàn bộ sự tình xâu chuỗi lại, Draco không thốt nên lời, cậu không muốn tin việc này là thật. Sau khi Chúa tể Hắc ám chết, Cứu Thế Chủ ba đầu là người duy nhất trên thế giới có thể dùng Xà Ngữ, mà giờ thằng nhóc này rõ ràng là một kẻ dùng Xà Ngữ, huyết mạch của Slytherin đã sớm bị chặt đứt, căn bản không thể tồn tại thêm hậu duệ nào nữa.

Draco há miệng thở dốc, âm thanh vừa khô khốc lại chẳng phập phồng, "Cậu, cậu tên là gì? Bây giờ là năm mấy?"

Mắt của Tom vẫn chăm chăm vào đũa phép trong tay Draco, nhưng miệng vẫn thành thật trả lời, "Tôi là Tom, Tom Riddle, bây giờ là tháng 6 năm 1935."

Quả nhiên......

Draco lắc người, cậu hoàn toàn không nghĩ việc cha mình lại có thể đưa mình về năm 1935, còn người trước mắt này...... Draco nhìn Tom Riddle một cách phức tạp, người này là Chúa tể Hắc ám hồi nhỏ, là tên đầu sỏ khiến cho gia tộc Malfoy xuống dốc, nếu không phải do người trước mắt này, cha và mẹ cậu tuyệt đối sẽ không chết, mà cậu cũng sẽ không phải rơi vào cảnh nghèo túng như thế.

Nếu người này chết, nếu đứa nhỏ trở thành Chúa tể Hắc ám này mà chết, như vậy thì những việc về sau đều sẽ không xảy ra? Cha mẹ mình vẫn sẽ sống, và bọn họ sẽ sinh hoạt cùng nhau ở Trang viên Malfoy.

Vẻ mặt của Draco càng ngày càng âm trầm khi nhìn về phía Tom Riddle, trong mắt là không cam lòng, oán hận, sát khí và cả tia ủy khuất mà cả chính Draco chưa từng phát hiện qua.

Tom Riddle cảm giác được rõ ràng địch ý từ người trước mắt, địch ý đó tới đột ngột, hơn nữa còn mất kiểm soát, giống như đã biết mình từ rất lâu, là thù hận không thể nào lí giải được.

Hắn tuy không biết đối phương suy nghĩ gì, nhưng bộ dạng ngẩng người của Draco làm hắn rất vui, con rắn cưng của hắn đã bò dưới chân Draco, mà Draco vẫn không hề nhúc nhích, làm Tom hiểu lầm là cậu bị rắn dọa sợ.

Tom nhìn chăm chú vào đũa phép trong tay Draco, và giật lấy nó.

Draco lúc này mới tỉnh hồn, nhìn đũa phép của mình bị Chúa tể Hắc ám giữ trong tay, gương mặt liền trở nên kinh hoảng. "Trả đũa phép cho tôi!"

Đũa phép là một nửa của phù thủy, phù thủy không có đũa phép chỉ có thể mặc cho người khác xâu xé, cậu không phải là Chúa tể Hắc ám, cũng không phải lão ong mật ham đồ ngọt Dumbledore, pháp thuật không đũa phép là pháp thuật bậc cao, còn Draco từ còn nhỏ đã bị Lucius Malfoy chiều hư, cậu không biết một tí gì về pháp thuật không đũa phép.

"Thứ này quả nhiên là đũa phép." Tom né tránh khi Draco lao tới, sau đó là uy hϊếp: "Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng di chuyển, bằng không rắn của tôi sẽ không nhân từ đâu."

Cơ thể của Draco cứng đờ, cậu nhớ tới viện trưởng của mình - giáo sư Snape đã chết trong miệng của Nagini, con rắn trước mặt Draco thuộc giống loài nào thì cậu không rõ, cho nên cậu đã dừng lại trước lời uy hϊếp, cậu cũng không thể lấy mạng mình ra coi như tiền đặt cược, đó là một việc mà một Malfoy sẽ không bao giờ làm.

"Đó là đũa phép của tôi, nó không thuộc về cậu, cậu không thể sử dụng nó được, mau trả lại cho tôi, cái đồ......" Draco nuốt xuống từ Máu Bùn sắp sửa phun ra, trước mặt cậu là Chúa tể Hắc Ám, cậu biết chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, biết sự đáng sợ của Chúa tể Hắc Ám, kể cả giờ hắn chỉ là một đứa con nít, Draco cũng không có biện pháp giữ bình tĩnh, cậu thậm chí còn cảm giác mình đang run lên, run lên một cách không kiểm soát dưới tiếng rít trầm thấp và tiếng cười ác kia.

Tom cười thỏa mãn khi thấy vẻ mặt của Draco, chính là vẻ mặt này, là vẻ mặt khϊếp sợ này, thấy được vẻ mặt quen thuộc trên gương mặt hệt như đám trẻ khác, thứ vẻ mặt đó làm Tom cảm thấy yên tâm.

Hắn cầm đũa phép của Draco, quơ quơ giống như Draco, nhưng đũa phép không có một chút phản ứng gì, đến cả tia lửa còn không có. Tom không từ bỏ ý định và quơ về phía cái ly trên bàn, nhưng cái ly không hề nhúc nhích, không có bay lên trong không trung như tưởng tượng, thậm chí là di chuyển một chút cũng không có.

Draco hít vào một hơi thật sau, không ngừng trấn an mình, sau đó cậu cố hết sức giữ cho thanh âm của mình không run rẩy: "Cậu thấy rồi đó, đây là đũa phép của tôi, cậu không thể nào sử dụng nó được, làm phiền cậu trả lại đũa phép cho tôi."

Tom ngơ ngác nhìn đũa phép trong tay, rõ ràng chính mắt hắn đã thấy Draco dùng thanh gỗ này làm cho cái ly bay trở lại trên bàn, mà mình thì không dùng cái đũa phép này được......

Nghĩ vậy, Tom ngẩng đầu và nở một nụ cười ác liệt, "Tôi nghĩ, đũa phép của cậu, nó hỏng rồi."

"Cậu nói cái......" Không đợi Draco nói xong, cậu liền thấy Tom Riddle - Chúa tể Hắc Ám tương lai dùng sức bẻ đũa phép của cậu ra làm hai, mà cậu - chủ nhân của đũa phép chỉ có thể trơ mắt nhìn đũa phép của mình bị người ta bẻ gãy, sau đó bị vứt trên mặt đất.

"...... Không!" Draco tuyệt vọng nhìn bộ hài cốt kiêm đũa phép của mình, cậu đáng lẽ nên trực tiếp Độn Thổ cho rồi thay vì nói chuyện vô bổ với Chúa tể Hắc Ám, giờ đây, đũa phép của cậu bị gãy, cậu không có cách nào để Độn Thổ, thậm chí cả pháp thuật còn không dùng được. Chỗ này là năm 1935, không phải năm 1999 quen thuộc của cậu, cậu không thể trở về Trang viên Malfoy, hiện tại nơi đó không có đứa trẻ tên là Draco Malfoy, càng không xong hơn ở chỗ là, giờ pháp thuật khỏi dùng luôn rồi.

Bắt một đứa không xu dính túi như cậu tồn tại ở năm 1935 kiểu gì đây......

Tom hài lòng nhìn đũa phép trên mặt đất, sau đó quay về phía Draco mà nói: "Giờ chúng ta cần nói chuyện." Draco không có đũa phép nên không thể uy hϊếp sự an toàn của mình nữa, Tom rất vừa lòng kết quả này.

Nói chuyện? Chúa tể Hắc Ám bẻ gãy đũa phép của mình, giờ còn muốn nói chuyện với mình! Bà nội nó nói chuyện, bà nội nhà ngươi Chúa tể Hắc Ám, bà nội mày Khóa Cảng!

Draco hiện tại hận không thể băm nát tên Chúa tể Hắc Ám tương lai này ra, làm thế nào lại chạy đi nói chuyện với đối phương hả? Cậu hạ giọng xuống, cố kiềm lại lửa giận, "Chúng ta không có chuyện gì để nói cả, ngài Tom Riddle, hiện tại tôi muốn đi ngủ, tự đi mà làm đi."

"Nếu cậu không muốn nói chuyện với tôi, vậy là cậu thích nói chuyện với thú cưng của tôi hơn?" Tom Riddle không để ý tới giọng điệu của Draco, nếu đổi lại đồ của mình bị người khác phá hủy, sợ rằng hắn cũng không cho đối phương sắc mặt tốt gì cả, thậm chí là trả thù đối phương một cách điên cuồng.

"......" Draco bị uy hϊếp nhìn thoáng qua con rắn dưới chân mình, tự nhủ trong lòng, người trước mắt là Chúa tể Hắc Ám, là Chúa tể Hắc Ám buồn vui thất thường, xây dựng tâm lý cho mình một hồi lâu, cuối cùng Draco cũng chịu thỏa thiệp mà gật đầu. Cậu giống như một con gà trống bại trận, không có sức lực ngồi trên giường, thậm chí đến cả thái độ ngạo mạn cũng thu nào. "Cậu muốn nói cái gì?"

Tom chỉ đũa phép trên mặt đất, "Làm thế nào cậu có được nó? Chúng ta là gì?"

"Chúng ta là phù thủy, có rất nhiều người giống chúng ta. Chờ khi cậu đủ mười một tuổi sẽ nhận được thư thông báo nhập học từ Hogwarts, sau đó cậu sẽ có đũa phép của mình rồi cùng một đám phù thủy nhỏ tới chỗ đó học pháp thuật." Draco tóm tắt đơn giản, sau đó cũng không nói tiếp nữa, dù sau những thứ này chờ tới khi Chúa tể Hắc Ám đủ mười một tuổi thì cũng có giáo sư ở trường nói cho hắn nghe, cho nên bỏ đi phần râu ria kia đi.

"Cậu chưa tới mười một tuổi, cũng có đũa phép." Tom dùng mũi chân đá lên đũa phép trên mặt đất, ý bảo Draco giải thích tiếp.

Nhìn đũa phép chỉ còn sợi lông màu bạc của thú một sừng và hai đoạn, Draco đau lòng nhặt nó lên, đũa phép đi theo mình suốt tám năm cứ thế mà qua đời.

Draco vuốt nhẹ đũa phép bị gãy, sau đó tìm cho mình một lí do hợp lý cho việc mình không tới mười một tuổi mà vẫn có đũa phép, "Đây là đũa phép của cha tôi, cho nên tôi giữ nó."