“Dù sao thì cũng là chuyện sớm hay muộn thôi mà,” Lệ Thiên thản nhiên nói, “Cháu đưa Miểu Miểu đi ngủ trước.” Lệ Thiên cố ý nhấn mạnh chữ “ngủ”, lập tức bị hệ thống cảnh cáo: “Không được phép chạm vào nữ chính."
Lệ Thiên: "Tôi chỉ nói cho sang mồn cũng không được à? Cậu không hiểu phương pháp kɧıêυ ҡɧí©ɧ là gì sao?"
Hệ thống quan sát biểu cảm toàn bộ trên khuôn mặt của Thẩm Lập Hành, quả nhiên phát hiện lông mày của anh ta hơi nhướng lên, khóe miệng hơi cong xuống, đó là biểu hiện của tức giận.
Hiếm khi hệ thống cùng phe với mình, Lệ Thiên siết chặt tay ôm lấy Dư Miểu, định nói thêm vài câu thì Thẩm Lập Hành bật cười. Tiếng cười ngắn và trầm, nghe như một tiếng hừ lạnh. Ông lắc đầu, nụ cười nhạt trên môi chứa đầy ý vị sâu xa:
“Trẻ con.”
Bị chê là “trẻ con”, Lệ Thiên thầm nghĩ: “Tôi năm nay hai ngàn năm trăm tuổi đấy, còn chú thì sao? Em trai à.”
Thẩm Lập Hành rõ ràng không biết rằng anh ta chỉ là một đứa em trai trong mắt Lệ Thiên thôi,
vì vậy anh ta mạnh mẽ ra lệnh cho người hầu: "Đưa Dư tiểu thư đến phòng khách nghỉ ngơi đi."
Người hầu bước tới đón lấy Dư Miểu, Lệ Thiên chỉ giãy giụa tượng trưng vài cái. Một phần vì anh dù sao cũng là cháu cưng, Thẩm Lập Hành bề ngoài rất yêu chiều, nhưng thật ra là một kẻ thích kiểm soát cực đoan, chống đối anh không phải ý hay. Phần khác, người giúp việc kia khỏe đến mức kỳ lạ, chỉ cần kéo một cái, Lệ Thiên cảm giác như xương mình sắp gãy đôi.
“Á...” Lệ Thiên nhăn nhó, xoa xoa cổ tay, khuôn mặt như thể vừa bị bẻ gãy tay.
Thẩm Lập Hành ngoắc tay:
“Lại đây.”
Lệ Thiên miễn cưỡng bước đến trước mặt Thẩm Lập Hành.
Thẩm Lập Hành đứng trên bậc thang, cao hơn Lệ Thiên nửa cái đầu, chỉ cần với tay là có thể vỗ lên đầu anh. Anh ta khẽ vỗ đỉnh đầu của Lệ Thiên, sau đó nắm lấy tay anh, xoa xoa nhẹ nhàng và trầm giọng nói:
“Lại muốn cãi chú nhỏ à?”
Đây rõ ràng là một lời cảnh cáo. Chắc chắn là cảnh cáo. Năm đó, Lệ Thiên từng bỏ nhà ra đi, gây náo loạn đến mức trời long đất lở với Thẩm Lập Hành. Sau đó, anh phải tốn không ít công sức để lấy lại sự yêu chiều của anh ta. Để có thể tận hưởng cuộc sống đại thiếu gia trong thế giới này, Lệ Thiên đã không ít lần làm những việc "không biết xấu hổ" để tăng độ thiện cảm với Thẩm Lập Hành. Trong quá trình đó, anh cũng nắm rõ tính cách của ông chú này:
Tóm gọn trong tám chữ: “Tây trang bạo đồ, y quan cầm thú.”
Cho dù anh ta có dịu dàng, cưng chiều bạn đến mức nào, bạn cũng tuyệt đối không thể mất cảnh giác. Giới hạn của anh ta rất cao, những hành động như "cãi lời" là trực tiếp thách thức quyền uy của anh ta, và đó là điều Lệ Thiên không bao giờ dám làm.
Vì vậy, Lệ Thiên lập tức tỏ ra ngoan ngoãn, nhỏ giọng đáp:
“Cháu đâu dám.”
“Ngoan.” Thẩm Lập Hành vừa xoa cổ tay anh, vừa mỉm cười:
“Cháu chẳng phải vẫn hay nói muốn một chiếc du thuyền sao? Chú nhỏ tặng cháu một chiếc.”
!!!