Họ không hề biết thân phận thật sự của nữ quỷ, cũng chẳng hay mối quan hệ hợp tác mong manh giữa Trì Dực Âm và nữ quỷ, mà chỉ thấy cậu cứu dì khỏi đòn tấn công của NPC ác ý.
Nhưng đám người chơi lão làng đều biết, Trì Dực Âm sắp sửa tiêu đời rồi - từ trước đến nay chưa từng có ai sống sót khi kích hoạt độ hận thù toàn kịch bản.
Thông tin trên tấm thiệp mời màu đỏ được cập nhật.
Cùng lúc đó, toàn bộ phó bản bị đóng băng. Trước khi bước vào cốt truyện chính tiếp theo, thời gian đệm được dành cho người chơi.
Vẻ mặt đắc ý, hiểm ác của quản gia, sự ngỡ ngàng của dì, nữ quỷ gào thét trong hình hài một vệt đỏ mờ nhạt, cùng ba đứa em đã ngồi vào bàn và toàn bộ người hầu trong dinh thự, tất cả đều đứng im như tượng.
Trì Dực Âm buông dì ra, ung dung chỉnh lại nếp nhăn trên áo vest, rồi bước về phía bàn tiệc dài.
Tên lính mới sợ hãi run rẩy, kích động đứng dậy lùi lại để tránh Trì Dực Âm, nhưng lại vấp phải ghế, ngã chổng vó xuống đất, mặt mày tái mét, trông thảm hại vô cùng.
NPC đáng sợ, nhưng Trì Dực Âm, kẻ có thể khiến NPC đồng loạt thù hận... còn đáng sợ hơn gấp bội!
Trì Dực Âm chẳng thèm liếc tên lính mới lấy nửa con mắt, mà dưới ánh mắt phức tạp của tất cả người chơi, cậu thong thả bước về phía bàn tiệc.
Người chơi đang ngồi ở vị trí đầu tiên tự giác đứng dậy, nhường chỗ.
"Trì Dực Âm... cậu, cậu định làm gì?"
Một người chơi không nhịn được hỏi: "Cậu muốn hại chết tất cả chúng tôi sao?"
Trì Dực Âm nhướng mày, làm ra vẻ ngạc nhiên: "Lạ nhỉ, lúc tôi gặp nguy hiểm không thấy anh hỏi tại sao tôi không giúp anh, bây giờ tôi tự cứu mình, anh lại bảo tôi hại anh?"
"Nếu anh có suy nghĩ đó, thì cũng có thể rời khỏi phó bản."
Trì Dực Âm hất tay về phía cửa, cười nói: "Mời."
"Cậu thừa biết là không thể rời khỏi phó bản giữa chừng..."
Người chơi kia tức giận mắng được nửa câu, bị người bên cạnh kéo tay áo, lôi về chỗ ngồi.
A Tứ, lập trình viên đầu hói, tóc bạc sớm, ái ngại gật đầu với Trì Dực Âm: "Anh ấy quá kích động, xin lỗi, lúc này chúng ta càng phải đoàn kết, mới có thể rời khỏi phó bản. Quy tắc chết một người trừ một ngày không phải chuyện đùa."
A Tứ đề nghị: "Vừa hay bây giờ những lời chúng ta nói, NPC sẽ không nghe thấy, chi bằng tận dụng thời gian này để chia sẻ thông tin cho nhau."
Hắn nói vậy, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Trì Dực Âm, ý tứ không cần nói cũng rõ.
Những người chơi khác cũng nhao nhao gật đầu, đồng loạt hướng ánh mắt về phía Trì Dực Âm, áp lực vô hình.
Trì Dực Âm lại nhắm mắt dưỡng thần, rõ ràng không có ý định hợp tác.
Da mặt A Tứ giật giật, suýt nữa không giữ nổi cơn giận.