"Tuy nhiên, mặc dù dì không để lại quá nhiều manh mối trong các tư liệu hình ảnh, nhưng từ Mã phu nhân, tôi vẫn tìm được một số thông tin."
Mã phu nhân và dì thực ra không phải là chị em cùng cha cùng mẹ, trong thời đại giao thoa giữa cũ và mới, Mã phu nhân là con vợ cả, gả cho Mã lão gia môn đăng hộ đối. Dì lại là con vợ lẽ, gả cho hào môn (địa chủ giàu có) ở quê.
Nhưng hai người sau khi xuất giá, vẫn luôn giữ liên lạc, quan hệ rất tốt. Dì thường xuyên đến thăm Mã gia, Mã lão gia cũng giúp đỡ gia đình dì rất nhiều.
Mà lần này Mã phu nhân bệnh nặng, Mã lão gia rời nhà, dì vốn hay qua lại, lại rất lâu không đến thăm người chị đang ốm.
Mãi đến khi đại tiểu thư Mã Ngọc Trạch về nhà, dì mới nhanh chóng chạy đến.
"Mọi người không thấy kỳ lạ sao?"
A Tứ hỏi: "Chị gái ốm, không đến giúp đỡ cũng không quan tâm, nhưng lại lập tức chạy đến khi cháu gái lớn về nhà, hơn nữa tôi vừa thấy Trì Dực Âm..."
Hắn cười lạnh nhìn Trì Dực Âm, giả vờ khó hiểu nói: "Quan hệ giữa Trì Dực Âm và dì, hình như cũng không tệ nhỉ?"
Những người khác không biết chuyện Trì Dực Âm lợi dụng dì để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đều tận mắt nhìn thấy hai người khoác tay nhau cùng bước vào, đặc biệt là Trì Dực Âm còn cứu dì một lần.
Dưới sự dẫn dắt và ám chỉ của A Tứ, ánh mắt mấy người chơi nhìn về phía Trì Dực Âm trở nên nghi ngờ.
"Nói mới nhớ, hung thủ gϊếŧ chết một người chơi trên tàu hỏa lúc trước vẫn chưa tìm thấy."
A Tứ cố ý nhắc đến chuyện này, nói: "Nhưng Trì Dực Âm cậu hẳn là biết nhỉ? Tôi thấy lúc đó, hình như cậu lại ở lại trên tàu hỏa thêm một khoảng thời gian, hẳn là đã tìm được chứng cứ nhận dạng hung thủ rồi nhỉ?"
Lời này chẳng khác nào ám chỉ Trì Dực Âm chính là hung thủ, ở lại thêm một lúc là để tiêu hủy chứng cứ, chết không đối chứng.
Dưới sự dẫn đầu của A Tứ, hai ba người chơi đều chất vấn Trì Dực Âm, cho dù không nghi ngờ cậu là người đã gϊếŧ người, cũng hỏi cậu có phải đã đạt được thỏa thuận gì với dì hay không.
"Có người nhắm mắt, là sợ bị người khác nhìn ra sơ hở sao?"
Người chơi trung niên cười lạnh: "Đừng nói là muốn dựa vào NPC để thông quan đấy nhé?"
Đồng Dao lập tức nổi nóng, đập bàn đứng dậy: "Anh nói bậy!"
Mấy người chơi trên bàn dài cãi nhau ầm ĩ, nhưng A Tứ và Trì Dực Âm lại chẳng ai lên tiếng, một người cười lạnh đầy ác ý, một người nhắm mắt, như thể không liên quan đến mình.
Trên mặt Trì Dực Âm thoạt nhìn không hề có chút gợn sóng nào, nhưng trong lòng lại đang cuộn trào như sóng dữ.
Cậu quả thực không biết thân phận của dì, nhưng cậu là người duy nhất biết sự tồn tại của nữ quỷ, và cũng rất rõ ràng về sự thù hận của nữ quỷ đối với dì.