Ưng Bạc Hàm cười cười: "Tôi biết rồi. Cô đi ra ngoài đi."
Cửa phòng lại lần nữa đóng lại, Ưng Bạc Hàm đứng thẳng dậy, yên lặng nhìn Chung Linh một lúc lâu rồi hít một hơi thật sâu.
Anh chuẩn bị phóng pheromone thì bị một giọng nói bất ngờ ngăn lại.
"Không... Không cần." Giọng nói lạnh nhạt kia nghe yếu ớt, rất trầm nhưng cũng rất rõ ràng, "Pheromone không có tác dụng đối với tôi."
Ưng Bạc Hàm sửng sốt: "Cậu tỉnh rồi?" Anh cầm thuốc an thần bên cạnh lên, "Tác dụng của thuốc an thần không thể ngắn như vậy..."
Người trên giường bệnh quay đầu đi, đôi mắt khép hờ, vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn: "Bác sĩ, sử dụng thuốc thần kinh quá độ sẽ gây ra kháng thuốc."
"Kỳ động dục của tôi chỉ mình tôi có thể vượt qua." Cậu nói: "Bác sĩ, để tôi một mình là được."
"Cậu mất nước quá nhiều, nếu tiếp tục như vậy có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng."
"Vậy bây giờ truyền dịch cho tôi đi." Chung Linh vừa nói vừa thở hổn hển, mang theo áp lực du͙© vọиɠ bí ẩn, "Tăng tốc độ nhỏ giọt một chút, rồi để tôi một mình là được."
Ưng Bạc Hàm không thể tưởng tượng nổi mà nhìn cậu: "Mỗi lần cậu và kỳ động dục đều như vậy sao?" Anh nắm tay Chung Linh lên, đối phương bất giác co rúm lại, "Cậu muốn trở thành Omega đầu tiên chết vì động dục à?"
"Đúng vậy thì sao." Giọng nói của Chung Linh dường như trở nên lạnh lùng hơn, "Cái chết là quyền tự do của tôi."
Ưng Bạc Hàm nheo mắt, quyết định lướt qua vấn đề này: "Cậu không có bạn trai?"
"Không có."
"Tại sao pheromone không có tác dụng gì với cậu?"
"Đó là quyền riêng tư của tôi."
"Cậu là bệnh nhân, bệnh nhân không có quyền riêng tư trước mặt bác sĩ."
"Theo tôi được biết, kỳ động dục là một loại hiện tượng sinh lý, không phải bệnh. Hơn nữa, trong trường hợp Alpha chưa có được sự cho phép đã ở chung một phòng với Omega động dục, tôi có thể kiện anh — ngay cả khi anh là bác sĩ."
"Cậu..." Lần đầu tiên Ưng Bạc Hàm gặp phải một bệnh nhân không phối hợp, gần như bị cậu chọc cười, "Cậu có bệnh trầm cảm hay là rối loạn lưỡng cực không?"
Chung Linh nhướng mi liếc mắt nhìn anh: "Trạng thái tinh thần của tôi rất khoẻ mạnh."
"Tôi không thấy vậy." Ưng Bạc Hàm buông lỏng tay cậu ra, "Như cậu mong muốn, tôi đi kê cho cậu thuốc dinh dưỡng và đường glucose, sẽ có y tá đến truyền dịch cho cậu. Ngày mai tôi đưa cậu đi đến phòng thí nghiệm lâm sàng để kiểm tra toàn diện cho cậu — tôi đoán đây không phải lần đầu tiên cậu kháng lại kỳ động dục, điều này sẽ tạo thành tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể. Tôi cũng khiến nghị cậu nên đi gặp bác sĩ tâm lý, nếu cần thiết, tôi có thể giới..."
Chung Linh kéo chăn lên, trùm đầu lại.
Ưng Bạc Hàm nuốt lời cuối cùng trở lại. Anh ngẫm nghĩ, vẫn nên phóng một chút pheromone để trấn an cậu. Anh liếc nhìn gò chăn trên giường bệnh lần cuối, xoay người rời đi.
Anh dành thời gian nửa đêm còn lại ở trong văn phòng để làm bạn với tài liệu. Cũng may không có y tá nào lại hốt hoảng gõ cửa nói với anh rằng Chung Linh lại động dục — chớp mắt mặt trời đã mọc, Ưng Bạc Hàm đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, mặc áo blouse trắng vào vừa mở cửa phòng ra thì bị va phải một y tá đang vội vàng.
Anh duỗi tay đỡ đối phương, đồng thời hỏi: "Sao vậy? Hoảng thế này." Anh nói đùa: "Chung Linh lại động dục?"
"Không phải." Y tá Omega lắc đầu, "Cậu ấy đi rồi. Lúc sáu giờ sáng em còn đi xem cậu ấy, thấy cậu ấy ngủ rất say nên em không để ý... Kết quả vừa rồi vào phòng bệnh thì đã không thấy ai..."
Ưng Bạc Hàm không khỏi cười một tiếng, "Ha." Anh khẽ lắc đầu, trông bất đắc dĩ nhiều hơn là kinh ngạc, "Thôi, không cần để ý. Đưa phí tạm thời của cậu ấy tính cho tôi."