Giang Phụng Ân gặp Lục Đại Cảnh ở một bữa tiệc trong cung.
Lúc đó Giang Phụng Ân cũng không có tên trong danh sách được mời. Nhưng y nghe được chuyện này bên ngoài cung, thấy bảo có vũ nữ Tây Vực tới biểu diễn thì lập tức xin Lục Duyên Lễ cho y đến xem.
Y đóng giả làm tùy tùng đi theo sau Lục Duyên Lễ. Lần này tất cả các Hoàng tử, Hoàng phi đều tới đông đủ cả. Giang Phụng Ân chưa bao giờ gặp qua tràng cảnh có nhiều người xinh đẹp như vậy, hơn nữa y còn thấy được các loại kỳ trân dị bảo được sử giả Tây Vực dâng lên, bị chúng thu hút hết ánh mắt.
"Ngươi muốn chết hả?"
Giang Phụng Ân đưa mắt đi chỗ khác tươi cười nịnh nọt Lục Duyên Lễ: "Đây là đồ Tây Vực tiến công cho hoàng gia các ngươi ta nào dám có lòng tham." Sau đó mũi y ngửi được mùi gì giật giật vài cái: "So với chúng, ta càng thích bầu rượu ngươi đang uống này hơn. Ta còn chưa bao giờ ngửi được hương rượu tinh thuần như thế..."
"Rượu này khó gặp một lần, quả thật hương vị lúc uống vào cũng không tệ." Lục Duyên Lễ liếc mắt xung quanh ý bảo bây giờ đang ở trước mắt mọi người: "Hiện giờ có nhiều người không tiện, chờ yến hội kết thúc ta để lại một bình cho ngươi."
Giang Phụng Ân nuốt nước bọt, cho dù điệu múa trên đài cao đặc sắc tới đâu thì y nhìn mãi cũng không còn hứng thú. Y nhìn chằm chằm vào món ngon xếp đầy bàn trước mặt Lục Duyên Lễ mà bản thân mình không được nếm thử một miếng chỉ cảm thấy bụng sôi lên ùng ục.
"Cạch" một tiếng, chiếc quạt y đang phe phẩy cho Lục Duyên Lễ rơi thẳng xuống đất. Lúc y ngồi xổm xuống nhặt thì dừng lại vài giây, mượn gầm bàn che chắn nói nhỏ với Lục Duyên Lễ: "Duyên Lễ, Duyên Lễ ca ca, cho ta uống một ngụm thôi..."
Một người khác họ dám gọi người Hoàng tộc như vậy là tội lớn. Nhưng Lục Duyên Lễ không để ý tới, hắn cúi đầu nhìn, thấy người kia mang theo nụ cười giảo hoạt, đôi mắt sáng rực như có chứa hàng ngàn ngọn đèn hoa đăng ở trong.
Y có thói quen khi nịnh nọt người khác sẽ bày ra dáng vẻ đáng yêu này.
Lục Duyên Lễ cụp mặt xuống mím môi nở nụ cười, lấy chén rượu đã đưa lên tới miệng mình xuống dưới gầm bàn.
Lúc hai người đang làm chuyện mờ ám với nhau, Thập Nhất Hoàng từ ngồi ở bên sườn định quay sang mời rượu Thái tử nhìn bắt gặp cảnh tượng như vậy, cả người sững sờ tại chỗ.
Môi Giang Phụng Ân chạm vào thành ly, bên trên còn có hơi nước ẩm ướt Thái tử lưu lại từ trước. Giang Phụng Ân không thèm để ý mà nâng cốc uống cạn, y uống vừa nhanh vừa vội, rượu vừa chảy vào tới cổ họng thì không nhịn được nhíu mày: "Rượu này mạnh thế..."
Lục Duyên Lễ không đáp lời y mà quay sang nhìn Thập Nhất Hoàng tử làm một động tác suỵt không lên tiếng, sau đó mới cầm chén rượu dưới gầm bàn về bình tĩnh rót thêm một ly.
"Đứng lên đi."
Rượu chảy xuôi từ cổ họng y xuống tận dạ dày, Giang Phụng Ân cảm thấy cả người như bị thiêu cháy đứng không vững nữa.
"Ta đã bảo để dành lại cho người rồi, ai bảo ngươi còn thèm thuồng như thế."
Giang Phụng Ân sờ mũi không nói lời nào, y vẫn đứng sau lưng Lục Duyên Lễ. Bây giờ vừa uống rượu vào Giang Phụng Ân đã cảm thấy đầu óc choáng váng, y ddwox lấy thành ghế sau lưng Lục Duyên Lễ nói: "Ta khó chịu quá, muốn ra ngoài hoa viên đi dạo một chút."
"Đừng đi quá xa."
Ra khỏi nơi tổ chức yến tiệc, cả người Giang Phụng Ân thoải mái hơn nhiều. Bảo y đóng giả làm tùy tùng của Lục Duyên Lễ chẳng khác gì làm khó y, không những không được ngồi xuống mà còn phạt quạt gió hầu hạ hắn. Y là kẻ được nuông chiều từ nhỏ đã bao giờ phải chịu khổ như thế, mới đứng một lúc mà thấy cả eo đã mỏi như.
Y quẹo trái rẽ phải tới một đình hóng gió vắng vẻ. Vừa đi ngang qua Giang Phụng Ân đã không để ý tới hình tượng mà ngồi phịch xuống lan can. Nơi này không có ai, trong không khí toàn mùi hương cỏ cây tươi mát. Giang Phụng Ân sảng khoái hít sâu một hơi, vô tình y lại ngửi được cả mùi cháy khét. Y đưa mắt đào quanh thì bắt gặp ánh lửa bên cạnh hòn non bộ.
Người này to gan lớn mật thật, chẳng nhẽ hắn không biết trong cung nghiêm cấm việc lén lút tế bái sao?
Giang Phụng Ân không phải người trong cung, y cũng không muốn xen vào việc này. Nhưng y vừa định bỏ qua thì đột nhiên nhìn thấy đám cung nhân đang tiến lại gần đây. Trong lòng y phát hoảng lo lắng thay cho người nọ, nếu họ tới gần thêm tí nữa chắc chắn sẽ thấy hắn mất.
Cuối cùng Giang Phụng Ân cũng không nhịn được chạy tới chỗ người nọ. Người này nghe được tiếng bước chân thì quay đầu lại.
Một cái ngoảnh đầu đơn giản của hắn đã câu mất trái tim của Giang Phụng Ân.
Xung quanh không tối mờ, ánh lửa vừa lúc chiếu sáng gương mặt người nọ.
Mắt sâu môi mỏng, vừa hào hùng lại không kém phần xinh đẹp. Người nọ thấy y thì nhíu mày một cái: "Ngươi là ai?"
Giọng nói của hắn lạnh lùng nhưng lại khiến cho trái tim Giang Phụng Ân đập lỡ nửa nhịp.
"Ta, ta..." Y quýnh lên nói không thành lời, đầu óc rối bời nắm tay người kia, chân đạp tắt đống lửa: "Có người tới, mau chạy theo ta."