Ám Hương Cơ Thể

Chương 3: Lưu luyến không nỡ buông ra (H)

Có lẽ là bởi vì đã uống hơi nhiều, khiến cho đầu óc trở nên hỗn loạn, thần trí mơ hồ, làm ra những hành động không khống chế được. Sau một lúc thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng lên, Lộ Dao mới đặt đôi bàn tay đang run run của mình lên phía sau lưng của Cố Dục. .

"Chú ơi, chú?"

Cố gắng kiềm chế sự hoảng loạn của mình, Lộ Dao lại ngập ngừng dùng giọng đầu mũi để gọi người đàn ông.

Chờ một hồi lâu, Cố Dục cũng không có động tĩnh sẽ trả lời cô.

Chỉ là bàn tay đang khẽ khẽ xoa ở ngực cô dần dần ngừng lại.

Tuy rằng động tác đã dừng lại, nhưng đôi bàn tay đó vẫn nắm chặt lấy bầu ngực đầy đặn của Lộ Dao, lưu luyến không nỡ buông ra.

Lộ Dao lúc này không biết nên làm gì mới phải. Không còn cách nào khác, cô đành dũng cảm gỡ tay của Cố Dục ra để thoát khỏi sự sờ nắn này.

Nhưng mỗi khi tay hắn rời đi thì tim của Lộ Dao lại đập ngày một nhanh hơn.

Mặc dù năm nay cô đã mười chín tuổi, nhưng cô chưa bao giờ thân mật với một người đàn ông nào hết. Dưới sự giám sát của mẹ mình, cô không dám đến gần lũ đàn ông chứ đừng nói là tiếp xúc.

Cô thực sự không thể tưởng tượng được thế giới quan của chính mình sẽ sụp đổ như thế nào nếu chú cô phát hiện ra đứa cháu gái ngoan ngoãn trong trí nhớ của mình lại không giống như mình tưởng tượng, ở đây câu dẫn người.

Vì vậy, cô phải rời đi trước khi chú cô thức dậy.

Tuy nhiên, khi cô thấy mình sắp thoát khỏi tay Cố Dục và trốn thoát thành công. Bỗng nhiên Cố Dục lại tự mình rút tay ra khỏi bộ ngực của cô và quay lưng lại với Lộ Dao.

Bịch bịch bịch bịch!

Lộ Dao bị hành động vừa rồi dọa cho sợ đến ngây người, không dám cử động mạnh.

Trái tim là ở trên người cô vậy mà lại đập rất nhanh khiến cho cô không thể kiểm soát nổi. Thật là kì lạ mà.

Cô cứng người quay đầu lại nhìn. Cũng chỉ là ông chú Cố Dục mới lật người qua lại thôi mà. Sao cô phải giật mình đến vậy chứ.

[ Phải bình tĩnh lại thôi. Không tỉnh liền là ổn rồi, không dậy cũng không sao...] Cô còn tưởng là chú mình vừa mới thức dậy cơ.

Lộ Dao thầm nói trong lòng tự an ủi chính mình.

Trong giây tiếp theo, cô nhảy vội ra khỏi giường với cảm giác say khướt do tác dụng của rượu vẫn còn đọng lại, cok không do dự, nhanh chóng chạy trốn.

...

Vì tình huống bất ngờ xảy ra, Lộ Dao đã nằm trên giường của mẹ cô trằn trọc mãi và ngủ thϊếp đi vào giữa đêm.

Ngày hôm sau, tiếng gõ cửa vang lên mới đánh thức cô dậy.

Đầu cô nặng trĩu, đau đau như muốn nổ tung. Cô lăn lộn mãi ở trên giường mà vẫn không chịu dậy.

" Dao Dao, chú biết con đã tỉnh rồi. Mau mau dậy cho chú. "

Cố Dục đứng ở bên ngoài cửa, vẻ mặt buồn cười nhìn Lộ Dao đang bận lăn lộn trên giường, giọng nói dụ hoặc phát ra: " Sao hả, con đây là không muốn có túi, không muốn có vòng cổ sao? Vậy con cũng không muốn son môi cùng mỹ phẩm nữa à?"

Lộ Dao trong giây lát liền tỉnh táo lại, mạnh miệng nói: "Dạ con muốn!!!"