Nhật Ký Thu Thập Giá Trị Hắc Hoá Của Vai Ác

Chương 6: Hệ thống 444

Rầm!!

Mưa rơi tí tách từng hạt nặng nề vỗ đánh mặt đất, như những người tí hon nhảy lên giai điệu tiễn đưa. Thi thể nằm trong vũng máu loang lổ bị nước mưa rột rửa phai nhạt đi, nhưng vẫn không thể ngăn được máu không ngừng chảy ra, nước mưa cùng máu hoà vào trong mắt làm cay xè cũng cướp đi ý thức của hắn.

Đau...

Thật đau...

Minh Dạ nhìn lên trời đêm u ám đầy mây đen đang đổ mưa xuống, ý thức của hắn dần mông lung đi. Cả người xương cốt gãy vụn đâm ra da thịt, mùi máu thật nồng sộc vào mũi làm khoé mắt của hắn có chút cay. Một nam nhân gần ba mươi cứ vậy kết thúc sinh mệnh chán nản đầy xui xẻo, mệt mỏi của chính mình vào ngay ngày được gọi là sinh nhật.

Hắn cảm giác mí mắt càng ngày càng nặng nề, linh hồn giống như bị hút ra khỏi thân xác. Lúc hắn hoàn toàn mất đi ý thức hình như... Hắn nhìn thấy một luồng ánh sáng trắng bao phủ lấy hắn.

Là ánh sáng từ cõi chết sao?

[ Tích! Ký chủ mau dậy thôi ánh sáng chiếu đến mông rồi!! Một người công nhân tốt là phải dậy sớm để bắt đầu làm việc! ]

Minh Dạ giật mình mở choàng mắt, nhìn bên ngoài vì thời tiết vẫn luôn âm u không có chút tia sáng nào, hắn ngẩn người một chút sau đó tự giễu cười nhẹ.

Nói mới nhớ, Minh Dạ đến thế giới này tính cả hiện tại có lẽ đã được ba năm. Ngày hắn bị tai nạn giao thông đó hắn đã gặp được hệ thống, Minh Dạ vẫn còn nhớ khi hắn và hệ thống gặp gỡ nhau lần đầu tiên đó.

Linh hồn của hắn rời đi thân xác đến một không gian đen nhánh không có ánh sáng, lúc đó hệ thống là tia sáng duy nhất xuất hiện trong bóng đêm đen tối kia. Nó tiến đến phía hắn, dùng ánh sáng ấm áp bao phủ lấy linh hồn của hắn.

[ Xin chào ký chủ mới của tôi! Tôi chính là hệ thống vai ác số 444 từ nay sẽ là đồng hành của ngài! ]

Hệ thống lúc đó nói như vậy, cũng không hỏi hắn có đồng ý hay không đã bắt đầu mở ra liên kết cùng Minh Dạ buộc định cùng nhau. Nó nói chỉ cần Minh Dạ nhập vai thành vai ác bên ngoài đạo mạo bên trong hoàn toàn mục rửa, tâm lý biếи ŧɦái vặn vẹo cho nhóm người mục tiêu hy vọng sau đó tự tay bóp nát, hoặc cùng vai chính đối đầu, ngược vai chính thê thảm để bọn họ hắc hoá. Để thu thập đủ một trăm giá trị hắc hoá thì đợi bị ngược lại là xong, có kết cục thê thảm hoàn toàn làm một vai ác đúng nghĩa là được.

Lúc đó không những Minh Dạ có tích phân tích trữ đổi đạo cụ hồi sinh, mà nó cũng được tốt nghiệp, đôi bên cùng có lợi!

Rốt cuộc hắn còn chưa kịp mở miệng nói câu nào, từ đầu tới cuối hệ thống tự một mình nói chuyện sau đó đem hắn dịch chuyển đến thế giới đầu tiên cũng là thế giới này sớm ba năm. Hệ thống 444 có giải thích là do Minh Dạ là tân thủ cho nên để phù hợp thì thế giới đầu tiên tương đối dễ dàng một chút, cũng cho ký chủ đến sớm hơn thời gian cốt truyện phát triển để dễ thích nghi dần, còn tặng kèm quà tân thủ.

Thế là Minh Dạ ở thế giới này gần ba năm cũng quen dần với việc mình đã bị hệ thống "ép buộc" xuyên không làm nhiệm vụ, cũng như việc làm thế nào để có thể hoà nhập cảm xúc, diễn xuất phù hợp với nhân vật thiết lập mà mình xuyên vào.

[ Ký chủ! ]

Âm thanh hệ thống vang lên bên tai kéo Minh Dạ về thực tại, hắn rũ mắt nhìn ly sữa bị mình rót đầy đến tràn ra ngoài khẽ khựng lại tay.

[ Ngài suy nghĩ cái gì nha? Sữa đều rót tràn gần nửa hộp rồi. ]

" Không có gì, tôi đột nhiên nhớ lại lúc tôi và cậu gặp nhau thôi. "

Minh Dạ cùng hệ thống ở trong đầu đáp lại, hắn đem hộp sữa vứt bỏ cẩn thận rót lại một ly sữa khác, làm ấm sữa bò mới mang ra ngoài.

[ L...Là vậy sao.. ]

Nhắc đến lần đầu nó gặp Minh Dạ, hệ thống liền có cảm giác chột dạ. Vốn dĩ nó cũng chỉ là sinh viên mới sắp tốt nghiệp của trường Thời Không thôi, mỗi sinh viên của trường muốn hoàn toàn được công nhận là đã tốt nghiệp thì phải đi tìm người được chọn, sau đó làm đủ nhiệm vụ ở các thế giới được yêu cầu đánh giá từ A trở lên, nó giống như một bài thi tốt nghiệp dành cho sinh viên vậy. 444 vừa bắt đầu đã háo hức không thôi, nhưng đi qua rất nhiều thế giới vẫn không tìm được người được chọn thành ký chủ, mãi cho tới khi 444 lo sợ nó sẽ bị trượt tốt nghiệp mới tùy tiện tìm một người để làm ký chủ. Chính là lúc đó nó "bắt được" Minh Dạ vừa mới xui xẻo bị tai nạn qua đời, trực tiếp ký kết buộc định với nhau đem đối phương kéo đi làm nhiệm vụ...

Minh Dạ nghe được trong lời của hệ thống có ý chột dạ nhưng hắn cũng không bắt chẹt nó.

" A Ninh, món ăn có hợp khẩu vị của con không? "

Minh Dạ cầm ly sữa bò ra nghe được một câu như vậy, hắn cũng không để ý đến chỉ đặt ly sữa bò xuống bên cạnh cho Cẩn Ninh.

Cẩn Ninh vẫn chưa quen với việc đột ngột có nhà, có người thân quan tâm thêm tính cách vì hoàn cảnh sinh ra nội liễm, nghe hỏi cũng chỉ khẽ gật gật nhẹ đầu nhỏ sau đó lại trộm ngước mắt nhìn Minh Dạ đã đi đến đứng sau lưng giữa hai người khác. Một là Cẩn Mạch Thành, người còn lại là một nam nhân lạ mặt Cẩn Ninh vừa nhìn thấy sáng nay.

Nam nhân mặc tây trang, tóc vuốt ngược lộ ra gương mặt anh tuấn soái khí, mày kiếm sắc bén, trên chiếc mũi cao chống đỡ gọng kính bạc, dáng ngồi thẳng tấp nhìn qua cực kì nghiêm cẩn cao ngạo.

Cẩn Kỳ Trạch ăn xong buông xuống dao nĩa, dùng khăn tay cẩn thận lau miệng sau đó đứng dậy quay người đi, trước khi đi còn như có như không liếc mắt nhìn Cẩn Ninh một cái. Từ đầu tới cuối không hề cho Cẩn Mạch Thành nửa ánh mắt, Cẩn Mạch Thành tươi cười liền cứng đờ, tay nắm nĩa âm thầm siết chặt một chút rồi buông lỏng ra.

" Quản gia Minh, việc mua sắm đồ mới của A Ninh giao cho anh. À, thuê cho A Ninh một vị gia sư đi, A Ninh đã không được học từ bé nên có gia sư dạy trước, sau này vào học mới có thể theo kịp mọi người. "

Cẩn Mạch Thành cũng buông xuống dao nĩa, lau miệng xong rồi đứng lên. Gã hướng Minh Dạ tươi cười, nhưng khi đến gần đã hạ thấp giọng.

" Tối nay đến thư phòng gặp tôi. "

Thanh âm như rắn độc vờn quanh, Minh Dạ ở trong lòng chán ghét, hận không thể lập tức đem gã này ra bầm thây vạn đoạn sau đó đem bái tế trước nấm mồ của con trai và vợ mình. Nhưng vẫn chưa đến lúc...

Minh Dạ rũ mắt che giấu đi hận thù cùng sát khí, nhẹ giọng đáp lời. Cẩn Mạch Thành nghe được đáp án, nhìn bộ dạng thận trọng khép nép của đối phương chỉ biểu hiện khi ở trước mặt mình, duy nhất mình mình làm gã dâng lên hưng phấn thích thú không thôi. Đúng, phải như vậy.. những kẻ thấp hèn thì chỉ nên giống con chó lấy lòng chủ nhân ở trước mặt gã!

Đợi khi Cẩn Mạch Thành cũng rời khỏi, không gian rơi vào im lặng bất ngờ. Không khí bắt đầu có chút ngại ngùng, mà đương nhiên cũng chỉ có mình Cẩn Ninh cảm thấy là vậy, còn Minh Dạ hiện tại đang thảo luận với hệ thống hỏi nó trong thương thành có bán loại thuốc diệt chuột chỉ cần uống một chút thôi cũng có thể nghẻo ngay lập tức không.

[ 444 nghe đến hốt hoảng vội la lên: Ký chủ không được! Ngài không thể gϊếŧ Cẩn Mạch Thành. Không, không phải, ngài có thể gϊếŧ nhưng không phải bây giờ nha. Bởi vì ông ta rất quan trọng trong việc giúp cậu ngược nhân vật mục tiêu! ]

[ Minh Dạ: Tôi chỉ hỏi chơi chơi thôi, không cần phải hốt hoảng vậy đâu. ]

444 nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, vuốt vuốt ngực mình. Còn may, còn may, ban nãy ký chủ hỏi mấy cái đó vẻ mặt rất nghiêm túc hại nó còn tưởng ký chủ thật sự muốn mua.

" Thiếu gia, nếu ngài đã dùng bữa xong rồi xin hãy lên lầu nghỉ ngơi một chút. Sau đó, tôi sẽ dẫn ngài đi. "

Thình lình bị kêu đến làm Cẩn Ninh giật mình, ngẩng đầu trộm nhìn Minh Dạ một cái sau đó cúi đầu ngượng ngùng gật gật nhẹ rồi đứng lên.

" Ngài chỉ cần lên lầu nghỉ ngơi là được, việc dọn dẹp này đã có người hầu làm rồi. "

Minh Dạ ngăn lại động tác muốn dọn dẹp chén đũa của Cẩn Ninh, nói xong đã đem người đưa lên lầu mới quay trở về bàn phân phó việc cho người hầu.

_______________________

Kịch trường nhỏ:

444: Còn may, ký chủ chỉ nói chơi!

Minh thật sự muốn mua thuốc chuột loại nặng Dạ:.... E hèm.

Tác giả có lời muốn nói:

Chào mọi người, về vấn đề dạo này đã không ra chương mới tôi thành thật xin lỗi. Lúc này đi làm mệt quá, vừa đặt lưng xuống giường là tôi đã ngủ mất tiêu luôn, tới cầm điện thoại tôi còn không cầm nổi, có cầm mà bấm một hồi chưa đầy 2 3 phút gì đó là tôi đã ngủ lúc nào không hay rồi... (⁠´⁠;⁠ω⁠;⁠`⁠)

Nhưng tôi sẽ cố giữ tỉnh táo để ra chương mới cho mọi người vì đã để mọi người chờ lâu như vậy... Hiện tại thì tôi ra trước một chương, tối mai lại ra tiếp chương nữa. Bây giờ tôi phải đi ngủ đây, mắt tôi đánh nhau kịch liệt nãy giờ, với lại mai tôi còn phải đi làm sớm nữa hix... ( ;⁠∀⁠;⁠)