Hạ Thương Dã giáo huấn cho Hạ Thương Lục một trận, Nguyễn Miêu nằm trên sô pha câu được câu không lắng nghe, thiện cảm trong lòng đối với anh cả mặt than tính cách nghiêm nghị tăng lên không ít.
Hạ Thương Lục vốn đang định già mồm cãi láo vài câu, lại bị Hạ Thương Dã phạt đi viết kiểm điểm, cậu ta không thể phản kháng ông lớn quyền lực trong nhà, đành hậm hực xoay người lên lầu, trước khi đi còn hung tợn trừng Nguyễn Miêu một cái, trông bộ dạng không hề biết hối lỗi.
“Chuyện lần này sẽ không tái diễn nữa đâu.” Hạ Thương Dã nhìn Nguyễn Miêu vẫn nằm xụi lơ trên sô pha, thần sắc nhàn nhạt nhìn không nhìn ra vui hờn nói, “Ngày mai hai đứa sẽ tách ra đến trường bằng xe riêng.”
“Cảm ơn anh cả.” Nguyễn Miêu từ trên sô pha ngồi dậy, do dự hồi lâu sau đó nhỏ giọng hỏi: “Anh cả, em có thể……xin thêm một việc nữa được không ạ?”
Cơ thể của Hạ Thương Dã hơi ngửa ra sau dựa sô pha, giơ tay tháo đồng hồ trên cổ tay xuống ném lên bàn trà, không chút để ý đáp: “Nói thử xem.”
Đời trước, Nguyễn Miêu chưa từng mở miệng xin xỏ kiểu này bao giờ, chìa tay đòi tiền của một người hoàn toàn xa lạ quá xấu hổ, nhưng cậu thật sự không biết nên làm thế nào, hiện tại cậu vẫn là học sinh không có nguồn thu nhập riêng, nếu không cúi đầu đòi tiền, chẳng lẽ đợi ngày mai đói đến xỉu tiếp sao?
“Là thế này, em, hình như em không có thẻ cơm, anh cả có thể cho em mượn...” Nguyễn Miêu khó khăn nói, một bên cúi đầu bất an vò nắm vạt áo, lòng bàn tay bởi vì khẩn trương tiết rất nhiều mồ hôi, khuôn mặt hổ thẹn đỏ ửng, bộ dạng hệt như người ăn nhờ ở đậu vô cùng đáng thương.
Hạ Thương Dã cũng không ngờ rằng Nguyễn Miêu sẽ tìm anh vay tiền, cặp mắt sâu như vực đen nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, trầm mặc không đáp.
Dũng khí Nguyễn Miêu vất vả tích tụ lúc này lại bị chọc thủng, cậu cảm thấy bản thân thật sự không có chí khí và nghị lực, vừa định mở miệng rút lại lời nói, Hạ Thương Dã đột ngột hỏi.
“Sao lại không có thẻ cơm? Mỗi tháng anh đều cho em một vạn, giờ đâu hết đi?”
Nghe anh nói thế, tam quan của Nguyễn bị chấn đến vỡ vụn luôn rồi.
Mặc dù đã biết trong nguyên tác Hạ gia là gia đình giàu có, thuộc loại rất nhiều tiền, nhà của cậu đời trước cũng giàu nhưng không thoáng đến mức cho một học sinh cao trung một vạn tiền tiêu vặt một tháng!
Một tháng một vạn là khái niệm quỷ gì vậy chứ? Còn nhiều hơn cả tiền lương người khác dầm mưa đội nắng đi làm!
Hạ Thương Dã lại hiểu phản ứng khϊếp sợ thành cậu đang khó xử, vì thế anh xua tay lạnh lùng nói: “Thôi, không cần phải trả lại đâu. Nếu đã bước vào ngôi nhà này, trước khi em thành niên anh có nghĩa vụ phải chăm sóc cho em, tiêu tiền chỗ nào tùy em. Lát nữa nhận được tiền thì nhớ phải đi làm thẻ cơm ngay.”
Hạ Thương Dã nói xong câu lập tức đứng lên, đi thẳng lên thư phòng tầng 3, Nguyễn Miêu hoàn hồn ngẩng đầu vừa định nói cảm ơn, bóng người trước mặt đã không còn.
Khác với hai chị em Hạ Thương Lục từ đầu đến giờ luôn hằng hộc với cậu và Hạ Thương Chi gần như coi cậu là kẻ tàng hình, tuy anh cả hơi lạnh lùng nhưng lại là người đối tốt với cậu nhất.
Nguyễn Miêu ở trong lòng cảm thán, đi suốt 5km trên người thắm rất nhiều mồ hôi, cậu vội chạy về phòng tắm rửa, sau khi giặt phơi đồng phục xong vừa định ngồi xuống ôn luyện kiến thức, điện thoại bất chợt vang lên một tiếng, cậu cầm lấy thì phát hiện tin nhắn thông báo tài khoản của mình mới được chuyển tiền.
Nguyễn Miêu cẩn thận đếm dãy số 0 phía sau, đếm đi đếm lại, nhìn thế nào cũng là một vạn tệ, hiện tại cậu vô cùng muốn tông cửa thư phòng dập đầu quỳ lạy anh cả.
Người quyền lực nhất nhà ra tay nó khác hẳn!
Nguyễn Miêu click mở WeChat tìm được khung chat của anh cả, chuẩn bị thả rắm cầu vòng thể hiện một chút biết ơn sâu sắc đối với anh trai nửa đường nhặt được này, nhưng mới vừa mở khung chat, tim gan lập tức trở nên lạnh lẽo.
Tuy ngày hôm qua cậu đã xem điện thoại của nguyên chủ nhưng bởi vì cảm thấy khám phá ** riêng tư của người khác là hành động không tốt, cho nên Nguyễn Miêu không xem kỹ nội dung bên trong, chỉ nhớ sơ sơ các nhân vật có mối quan hệ với nguyên chủ, hiện tại nhìn tin nhắn trò chuyện của bọn họ, cậu đột nhiên cảm thấy hành động tìm Hạ Thương Dã vay tiền thật sự rất nguy hiểm.
Hóa ra giọng điệu khi nguyên chủ nói chuyện với Hạ Thương Dã vô cùng thân thiện, bình thường đều gọi là “Anh Dã”, câu chữ chứa một ít mập mờ không thể miêu tả, không giống như cách giao tiếp giữa anh em bình thường sẽ nói.
Nguyễn Miêu không biết phải hình dung loại cảm giác này như thế nào, lại cảm thấy là do bản thân nghĩ nhiều, dù sao thì hai người bọn họ cũng coi như là quan hệ anh em cùng cha khác mẹ, nguyên chủ chắc không đến mức vượt rào cản huyết thống đâu, huống hồ WeChat của Hạ Thương Dã từ đầu tới đuôi rất lạnh nhạt, cơ bản đều là nguyên chủ tự chủ động nhắn tin day dưa không dứt, còn Hạ Thương Dã gần như là giữ thái độ lười phản ứng.
Mà tin nhắn cuối cùng trong khung chat Hạ Thương Dã chỉ nhắn một câu.
‘ Cậu khiến tôi ghê tởm quá đấy ‘