Tháo Hán Và Thiên Kim Của Hắn

Chương 1: Tháo hán

Gần mùa xuân, các sinh viên đại học không có việc gì làm bèn tính toán tụ tập thành nhóm ba, nhóm năm cùng nhau đi dã ngoại.

Người hầu nhà của Trần Thế Hào có họ hàng ở nông thôn, vừa vặn không xa trường học của bọn họ lắm, nên thế là mọi người quyết định cùng nhau về nông thôn.

Từ trước đến nay Tống Diên Diên chưa từng về nông thôn, ba cô là đại gia có tiền, từ nhỏ đã được ăn sung mặc sướиɠ, cho nên nông thôn đối với cô vô cùng xa lạ.

Vì thế cô rất tò mò, liền đi theo các bạn học lên sườn núi ở nông ngắm phong cảnh.

Hình như cô đi nhầm đường, đi hết con dốc, từ xa cô liền nhìn thấy một bóng dáng cao lớn, đang đứng trên bờ ruộng, cầm cái cuốc xới đất.

Cô nhìn người đàn ông cao lớn kia, rõ ràng đang là mùa xuân nhưng lại chỉ mặc một chiếc áo thun ba lỗ, khoảnh khắc anh ta nâng cánh tay, tất cả cơ bắp trên đó phồng to ra, trên mái tóc ngắn ngủn còn chảy mồ hôi, cả người phơi dưới ánh nắng mặt trời tản ra ánh sánh màu lúa mạch. Trời ơi, sao lại có người đàn ông cường tráng như thế chứ?

Cường tráng hơn cả những vệ sĩ mà ba của cô thuê.

Người đàn ông dường như cảm nhận được ánh mắt tò mò nghiên cứu của cô, bèn quay đầu nhìn, thì thấy bóng dáng nho nhỏ của cô đứng trên sườn núi, vóc dáng thấp bé, gầy, mặc một chiếc váy công chúa màu hồng, mái tóc đen nhánh xoã xuống với hai cây kẹp nhỏ, khiến cô càng thêm trắng trẻo, xinh đẹp như búp bê.

Ánh mắt Tần Phong mang theo tính xâm lược tính, quét từ trên xuống dưới thân hình của cô.

Tống Diên Diên lần đầu tiên gặp được người đàn ông như vậy, có chút sợ hãi bèn lùi về sau hai bước, bàn tay nhoe nhắn túm lấy góc váy của mình, không biết phải làm sao.

Đôi mắt anh ta đầy ý vị, sống mũi cao thăng, gương mặt nghiêm nghị lạnh băng, hơn nữa gương mặt anh lại rám nắng... cho nên khiến người khác có cảm giác sợ hãi.

Tần Phong rũ đôi mắt nhìn xuống chân cô, khẽ hé miệng, giọng nói trầm thấp lại khàn khàn: "Giày cô, sẽ bị dơ."

Tống Diên Diên cúi đầu nhìn, cô đang mang một đôi dày da, bởi vì đi đường ruộng cho nên đã dính không ít bụi bậm.

Tống Diên Diên có chút sợ hãi, không biết nên nói cái gì, bèn quay đầu chạy ra đường ngoài.

Tần Phong nhìn bóng dáng nhỏ xinh của cô dần khuất khỏi tầm mắt của mình, đôi môi mỏng khẽ cong lên, sau đó hạ mắt xuống tiếp tục công việc cày cuốc của mình.

Tống Diên Diên chạy một hơi đến chỗ bạn học, thở hổn hển: “Tớ vừa mới nhìn thấy một người đàn ông."

Trần Thế Hào cười nhạo cô: “Đàn ông? Nơi này đều là đàn ông, cậu nhìn thấy ai?"

“Vô cùng cường tráng, hơn cả những vệ sĩ do ba tớ thuê, cánh tay giơ lên, cơ bắp ở trên đó còn to hơn cả eo của tớ." Trong đầu Tống Diên Diên tưởng tượng cảnh anh ta cày cuốc, cả người không khỏi lạnh run.

Trần Thế Hảo cũng đã tới nơi này vài lần, cẩn thận nhớ lại một chút, cũng không nhớ rõ anh đã gặp qua người mà Tống Diên Diên nói chưa.

Vài người khác cũng không có đặt ở trong lòng, chẳng những thế còn cười nhạo Tống Diên Diên, nói bây giờ đang là mùa xuân, có phải cô đang tư xuân hay không.

Khuôn mặt nhỏ của Tống Diên Diên ửng đỏ, không biết là tức giận hay xấu hổ.

Nhưng mà, trong đầu cô nhớ lại gương mặt của người đàn ông kia, thì có chút sợ hãi.

Anh ta quá cao quá cường tráng……

Trần Thế Hào đề nghị đi xem hoa lê, trên núi ở đây đang có một rừng hoa lê, hiện tại đúng ngay thời điểm nó nở hoa, màu trắng của hoa lê trải đầy khắp núi đồi, muốn đẹp cỡ nào thì đẹp cỡ đó.

Nghe thấy có hoa để xem, Tống Diên Diên bèn đem sự việc khi nãy vứt khỏi đầu, đi theo các bạn học cùng nhau nhìn hoa lê.