Ta Sắp Phải Nhảy Tru Tiên Đài

Chương 7: Khổ nhục kế không thành

Tiểu tiên tử bên cạnh Lục Kiều không để nàng trong mắt, trực tiếp muốn tiến lên bắt lấy Diệu Diệu, Diệu Diệu ngay lập tức nhảy ra xa.

Diệu Diệu không vui, những người này dám chạy đến địa bàn của nàng còn muốn bắt nàng.

Vì thế Diệu Diệu ngay lập tức ra tay, là một vị thượng thần có hai mươi vạn năm tu vi, Diệu Diệu rất dễ dàng đối phó với Lục Kiều thượng thần mới chỉ mấy vạn năm tu vi.

Sau đó, Lục Kiều cùng tiểu tiên tử kia đều bị đánh bay ra khỏi cửa động.

Diệu Diệu bay lên trong không trung rồi bình thản mà đáp xuống mặt đất, nàng hóa thành hình người.

“Lại đây, các ngươi có còn muốn đánh nữa không?” Diệu Diệu nói, “Mèo đáng yêu như vậy mà các người dám tùy tiện chạm vào sao? Các ngươi thế mà lại muốn dẫm lên đuôi của ta, các ngươi tính là thứ gì!

Lục Kiều không ngờ tu vi của Diệu Diệu lại cao như vậy , không phải nói chỉ là mèo mới thành niên không bao lâu sao? Chỉ là một con mèo sao lại có thể lợi hại vậy chứ?

“Ngươi rốt cuộc là ai?” Lục Kiều cắn răng, nàng ta đang nằm trên mặt đất.

“Ngươi muốn biết ta là ai để làm gì, làm tiểu nhân đâm sau lưng ta sao?” Diệu Diệu trợn trắng mắt.

Vốn dĩ Diệu Diệu nghĩ rằng nàng không cần tin những việc xảy ra trong mơ, nhưng lúc này vị thượng tiên Lục Kiều này chạy tới kiếm nàng gây phiền toái, cái này giống như đúc với trong giấc mơ của nàng. Cũng may tu vi của nàng đủ cao, cho nên nàng mới không bị Lục Kiêu treo lên cây, cũng không bị người ta cạo lông mèo.

Ở trong mơ, Lục Kiều không hề gϊếŧ Diệu Diệu, nhưng Diệu Diệu cảm thấy so với việc gϊếŧ nàng cũng không có gì khác nhau. Lông mèo làm sao có thể tùy tiện cạo đi, Lục Kiều còn hành hạ cái đuôi của nàng.

Diệu Diệu thât sự không thể nhẫn nhịn, “Ngươi rất độc ác, ngươi có biết không? Ngươi thích nam nhân thì cứ đi mà theo đuổi, đến tìm ta để làm gì? Nếu ngươi muốn làm lông xù xù, người hãy đi đầu thai đi, nhảy cái gì Tru Tiên Đài cũng được.”

Diệu Diệu luôn nhớ rõ những việc xảy ra ở trong mơ, những người kia buộc nàng nhảy Tru Tiên Đài. Tru Tiên Đài không phải là nơi mà thần tiên bình thường có thể tùy tiện nhảy, nếu không phải Tru Tiên Đài không dễ nhảy, Diệu Diệu nghĩ có thể nàng sẽ đến Tru Tiên Đài luyện vài cái, nhảy đi nhảy lại vài lần ở Tru Tiên Đài về sau Tru Tiên Đài sẽ không làm nàng bị thương.

Dù sao nàng cũng có nhiều cái mạng, xác thực nàng có thể thử vài lần.

“Nữ nhân tội gì phải gây dễ với nữ nhân, ngươi có hiểu hay không?” Diệu Diệu chống nạnh, “Tu vi của ngươi như vậy lại không đi bế quan mà đến đây lăn lộn làm gì, quả thật làm mất hết mặt mũi của nữ nhân chúng ta.”

Diệu Diệu không sợ ánh mắt oán hận của Lục Kiều, “Hận ta, có bản lĩnh liền hận ta đi, lêu lêu lêu.”

Diệu Diệu hướng về phía Lục Kiều làm mặt quỷ, le lưỡi.

Lục Kiều thật sự rất tức giận, ở khoảng cách gần, nàng ta phát hiện Diệu Diệu lớn lên rất xinh, là tiên nữ xinh đẹp nhất nàng ta từng thấy, Diệu Diệu cũng rất linh động, hoạt bát, trẻ tuổi; hơn nữa tu vi của Diệu Diệu rất cao, Diệu Diệu rất dễ dàng là có thể đánh bại nàng ta.

Đúng lúc này, Lăng Thần Đế Quân đến.

Nguyên nhân chủ yếu là có người báo với Lăng Thần Đế Quân thượng tiên Lục Kiều tới, những người đó sợ bọn họ đánh không lại Lục Kiều, cũng sợ thế lực sau lưng của Lục Kiều sẽ không bỏ qua cho bọn họ, cho nên họ mới tìm đến Lăng Thần Đế Quân.

Khi Lăng Thần Đế Quân đến nơi, hắn liền nhìn thấy Lục Kiều cùng tiểu tiên nữ theo hầu bị đánh ra khỏi sơn động. Tiếp theo đó, hắn nhìn thấy mèo đen hóa thành hình người, không tốt, nhịp tim của hắn đập rất nhanh.

Lăng Thần Đế Quân nghe Diệu Diệu đang blah blah ở bên kia có chút muốn hung hăng đánh mình một cái, xong rồi, hắn vậy mà lại biến thành một con chó háo sắc, vậy mà lại nhất kiến chung tình với một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp.

Tại sao hắn lại có thể xấu xa như vậy…… A, phi, không đúng, hắn chưa bao giờ nhất kiến chung tình đối với những người khác.

Vì thế, Lăng Thần Đế Quân liền chờ Diệu Diệu nói xong, hắn mới đi đến.

Chẳng qua Lăng Thần Đế Quân có chút khẩn trương, hắn khẩn trương, vẻ mặt liền có chút nghiêm túc, lạnh lùng, làm người khác cảm giác người sống chớ nên lại gần.

Lúc Lục Kiều nhìn thấy Lăng Thần Đế Quân, liền không chút nghĩ ngợi bò dậy từ trên mặt đất. Nàng ta còn nghĩ cách làm cho mình phun ra một ngụm máu tươi, biểu hiện đến càng thêm nhu nhược, vô lực, “Đế quân.”

Diệu Diệu nhìn thấy một màn như vậy, trợn tròn mắt, cái này không giống với cốt truyện, không phải sẽ có người khác đến diễn sao? Người này tại sao lại diễn cốt truyện của người khác?

“Đúng vậy, là ta đánh!” Không chờ Lăng Thần Đế Quân mở miệng, Diệu Diệu nói thẳng, “Nàng ta chưa có sự cho phép của ta lại tự tiên xông vào chỗ ta ở, còn…”

“Nên đánh!” Lăng Thần Đế Quân nghĩ trong lòng: Ta thậm chí còn chưa đi vào.

“Còn……” vốn dĩ Diệu Diệu muốn giải thích một chút, nàng cũng không muốn giải thích nhiều chỉ là nàng không muốn hiểu lầm mãi không được giải quyết.

Diệu Diệu chán ghét cái kiểu này, rõ ràng có thể giải thích rõ ràng mọi thứ, nhưng người kia lại không nói rõ, chính là muốn kéo người khác xuống.

Trong chốc lát, Diệu Diệu nghe thấy lời nói của Lăng Thần Đế Quân, nàng liền không biết phải nói cái gì.

“Nàng, nên đánh.” Lăng Thần Đế Quân lại nói, tuyệt đối không thể để mèo con hiểu nhầm là hắn muốn đánh mèo con.

Haiz, sao trước đây hắn lại không biết mèo con đáng yêu như vậy, nếu biết, hắn nhất định sẽ để mèo con bên cạnh mình.

Lăng Thần Đế Quân lại nghĩ đến Cảnh Hạo nói, hắn hồng loan tinh động.

“……” Diệu Diệu chớp chớp mắt, kịch bản này có chút không đúng.

“Đế quân.” Hiển nhiên Lục Kiều không nghĩ Lăng Thần Đế Quân sẽ nói như vậy, nàng ta rất đau lòng lại phụn ra một ngụm máu, sau đó liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

“Công chúa, công chúa.” Tiểu tiên tử đi theo Lục Kiều vội vàng kêu lên, “Đế quân, công chúa nàng……”

“Không chết!” Lăng Thần Đế Quân không hề liếc mắt nhìn Lục Kiều một cái, sao hắn lại nhìn không nhìn ra thủ đoạn của Lục Kiều chứ.

Lăng Thần Đế Quân nghĩ rằng mình đã đến sớm, ngay cả khi hắn nhìn thấy Diệu Diệu đem những người kia đánh ra khỏi sơn động, hắn cũng không cảm thấy Diệu Diệu sai. Diệu Diệu ở Cửu Uyên, nàng lại không chạy đến địa bàn của người khác, là người khác xông vào địa bàn của nàng làm loạn, việc này không thể trách Diệu Diệu.

Lục Kiều đang giả vờ hôn mê: ……

Lục Kiều vẫn luôn biết Lăng Thần Đế Quân là một người không tim không phổi, nàng ta không nghĩ đến, bản thân bị thương đến hôn mê thế nhưng Lăng Thần Đế Quân cũng không hề quan tâm một chút nào. Điều này làm cho Lục Kiều cực kỳ thất vọng, dù vậy Lục Kiều vẫn như cũ nhắm mắt, nàng ta chính là muốn giả vờ hôn mê.

Nàng ta đánh không lại một con mèo, nhưng nàng ta sẽ không buông tha cho con mèo kia, nàng ta muốn cho mọi người biết con mèo đó hung bạo đến cỡ nào. Một con mèo hung bạo như vậy không xứng được ở lại bên cạnh Lăng Thần Đế Quân và Lăng Thần Đế Quân cũng không cần một con mèo hung hăng hầu hạ.

“Nàng ta muốn giả vờ hôn mê đến bao giờ đây?” Diệu Diệu hỏi, “có phải chỉ cần ngươi đến hôn một cái, nàng ta mới có thể tỉnh lại hay không?

Ngay sau đó, Lăng Thần Đế Quân đi đến trước mặt Diệu Diệu, vào lúc Diệu Diệu đang ngây người hắn liền hôn Diệu Diệu một cái, ưm, hắn hôn.

Diệu Diệu trợn tròn mắt, nàng ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Lăng Thần Đế Quân, hắn thế mà lại chiếm tiện nghi của nàng!

Dưới cây hoa đào, từng cánh hoa đào bay xuống theo gió.

Diệu Diệu sửng sốt trong chốc lát, sau đó mới phục hồi lại tinh thần, nàng không hề bảo Lăng Thần Đế Quân đến hôn nàng. Nàng không muốn Lăng Thần Đế Quân hôn, người giả vờ hôn mê cũng không phải nàng.

“Không phải ta.” Diệu Diệu nói.

“Xác thật người bị thương không phải là nàng.” Lăng Thần Đế Quân gật đầu.

“Vậy ngươi hôn ta làm gì, muốn hôn thì phải hôn nàng ta. Diệu Diệu chỉ Lục Kiều đang nằm trong lòng của vị tiểu tiên tử kia, Lăng Thần Đế Quân muốn hôn cũng là hôn vị Lục Kiều kia chứ không phải hôn nàng.

“Nàng ta không có việc gì.” Lăng Thần Đế Quân phất tay, Lục Kiều cùng tiểu tiên nữ theo hầu của nàng ta trực tiếp biến mất tại chỗ.

Lục Kiều cùng tiểu tiên nữ theo hầu của nàng ta bị trục xuất khỏi Cửu Uyên, Lục Kiều không thể giả vờ hôn mê bất tỉnh được nữa, đành phải mở mắt ra.

Xung quanh lại không có người khác, cũng chỉ có Lục Kiều và nha hoàn của mình.

“Thật đáng giận.” Lục Kiều chưa từng nghĩ đến việc bản thân nàng ta thế nhưng không đánh lại một con mèo vừa mới thành niên, tại sao tu vi của con mèo kia lại cao như vậy, chẳng lẻ con mèo kia tu luyện cấm thuật sao?

Lục Kiều híp mắt, nàng ta tuyệt đối sẽ không buông tha con mèo kia.

Cấm thuật có thể làm cho tu vi của một người ổn định trong thời gian dài, làm cho người ta nhanh chóng gia tăng tu vi nhưng phần lớn cấm thuật sẽ làm giảm tuổi thọ hoặc làm cho người đó mất mạng.

Một con mèo vừa mới thành niên sao có thể cường đại như vậy, con mèo kia tuyệt đối có vấn đề.

Lục Kiều lại nghĩ đến gương mặt xinh đẹp của Diệu Diệu, nàng ta liền lo lắng Diệu Diệu sẽ dùng khuôn mặt xinh đẹp đó đi mê hoặc người, có phải Lăng Thần Đế Quân nhìn thấy khuôn mặt mỹ lệ của Diệu Diệu nên mới che chở cho Diệu Diệu không?

Không đúng!

Lăng Thần Đế Quân tuyệt đối sẽ không vì một nữ tử lớn lên có khuôn mặt xinh đẹp liền đối xử tốt với nữ tử đó. Có lẽ Lăng Thần Đế Quân phát hiện con mèo kia có điểm dị thường cho nên Lăng Thần Đế Quân mới tương kế tựu kế mà thôi.

Lăng Thần Đế Quân không xuống tay với con mèo kia, nhất định là có lý do.