︵Mùa hoa rơi lại gặp chàng︵
Tác giả: Hắc Dương Vu Hà
Edit: Ngạo Nguyệt
•.¸♡♡¸.•
Phụ hoàng ta ngu ngốc, trong kinh quyền quý cũng đều là ăn với hưởng lạc, làm không ra được cái chống cự gì.
Tin tức truyền tới nơi này của ta khi chiến mã của hắn đã công phá cửa thành.
Ta ở trong điện vuốt ve miếng ngọc cài trên ngọc bài đến xuất thần, nghe bên ngoài truyền đến tiếng bọn cung nữ và thái giám đang hoảng loạn thét chói tai, trong lòng lại cực kỳ bình tĩnh.
Nghĩ đến cái ngoái đầu nhìn lại lúc hắn bị lưu đày kia, đáy mắt hận ý không thèm che giấu, ta biết, chung quy sẽ có ngày này.
Lúc này cửa phòng bỗng nhiên bị người đẩy ra, ta nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy một vị nương nương trong lãnh cung mà ta hay gọi là Ngọc Nương xông vào.
Ta kinh ngạc, theo lý mà nói lãnh cung có người trông coi, các nàng không thể ra được.
Nàng vừa tiến đến liền lôi kéo ta đi ra bên ngoài, vừa đi vừa nhanh chóng giải thích:
"Mấy người trông coi lãnh cung đã chạy, nghe bọn hắn nói tổng quản Triệu Đức Thuận cầm đầu lũ thái giám làm phản, những người đó muốn bắt hoàng tộc các ngươi đi tranh công, ngươi nhanh chạy trốn đi!"
Ta cả kinh.
Triệu Đức Thuận chính là tổng quản thái giám thân cận bên cạnh phụ hoàng, có thể nói là người rất có quyền thế trong cung, ngay cả các hậu phi cũng không dám đắc tội hắn, tại sao hắn lại làm phản?
Bất quá ta cũng ý thức được chuyện này rất nghiêm trọng, đối với lãnh cung này Triệu Đức Thuận tuyệt đối là người không thể dễ dàng trêu chọc.
Rất nhiều nương nương chính là bởi vì đắc tội hắn mới bị biếm vào lãnh cung, Triệu Đức Thuận có thù tất báo, hiện giờ hắn đắc thế, những người hiềm khích với hắn trong lãnh cung này, hắn chưa chắc sẽ nhớ tới, nhưng nếu là có tên thủ hạ nào muốn lấy các nàng đi nịnh bợ Triệu Đức Thuận, này cũng không phải không có khả năng.
Trong lòng ta sợ hãi, chưa kịp phản ứng lại, đã bị Ngọc Nương túm ra ngoài cửa.
Ta lúc này mới hoảng sợ phát hiện, ngoài cửa đã loạn thành một đoàn.
Cung nữ cùng bọn thái giám thế nhưng bởi vì muốn tranh đoạt của hồi môn ta sẽ mang qua nước láng giềng, mỗi người đều đỏ mắt tranh đoạt, thậm chí nháo ra mạng người.
Ngọc Nương cũng thấy được, nàng chưa từng dừng lại, hừ lạnh một tiếng nói:
"Đừng động bọn họ. Hiện tại cửa cung chưa mở ra, có thể sống hay không đều là vấn đề, bọn họ còn tâm tư tranh đoạt mấy thứ này, thật là không biết nặng nhẹ!"
Ta nghe xong lời này, vội vàng giữ chặt nàng:
"Nếu cửa cung chưa mở, chúng ta làm thế nào chạy đi đây?"
Nàng dừng một chút, đột nhiên liếc mắt nhìn ta một cái:
"Chúng ta có biện pháp."
Ta ngẩn ra.
Không rõ ở dưới tình huống cửa cung đóng chặt nàng sẽ có cái phương pháp gì.
Nhưng nếu nàng đã nói như vậy, đây nhất định không thành vấn đề.
Nghĩ đến đây ta liền vui vẻ, lại không phải vì vui vẻ cho chính mình, mà là vì các nàng.
Các nàng bị nhốt ở chỗ này nhiều năm như vậy, rốt cuộc có thể chạy đi.
Cho nên ta cũng không thể kéo chân sau của các nàng.
Ta vội vội vàng vàng giữ chặt Ngọc Nương đang hướng ra bên ngoài mà đi, nói với nàng:
"Nếu ta cứ như vậy chạy thoát, ngày sau cũng sẽ bị coi như dư nghiệt mà đuổi bắt, luôn phải lo sợ nguy hiểm bị bắt lấy, chúng ta liền bố trí một chút".
Nàng dừng lại, cảm thấy lời ta nói có đạo lý, vội hỏi:
"Ngươi có ý tưởng gì?"
Ta yên lặng nhìn nàng, nói:
"Giả chết thoát thân".
Chúng ta tránh những người khác, tìm một khối thi thể của tiểu nha hoàn có thân hình tương tự ta, cho nàng mặc xiêm y của ta.
Nghĩ nghĩ, ta còn đem ngọc bài chứng minh thân phận của ta treo ở bên hông nàng, bao gồm cả mảnh ngọc Hàn Trạc cho ta cũng đeo vào.
Làm xong hết thảy những cái này, ta quỳ xuống cho nàng cúi đầu với nàng, nói lời cảm tạ.
Lát sau đem dầu đổ ra chung quanh, châm lửa.
Một khắc rời khỏi Phù Dung điện kia, ta nhịn không được quay đầu nhìn lại.
Thấy song cửa sổ đã có chỗ bị lửa cháy bật ra, cung điện hoa lệ sắp bị lửa lớn nuốt hết, không khỏi có chút buồn bã.
Lần này trốn đi, trừ bỏ cái khăn voan các nương nương trong lãnh cung thêu cho ta cùng cây trâm rách nát kia của Thư Nương, ta cái gì cũng không mang.
Thật giống như trong lòng đã hạ quyết tâm muốn cùng quá khứ kết thúc.
Từ đây về sau, ta không hề là công chúa.
Lăng Hoa đã chết.
21.
Ta đi theo Ngọc Nương đi vào một chỗ tường thành gần với lãnh cung, trên đường cố tình tránh những người khác.
Trên thực tế, bởi vì xuất thân của ta, rất ít người từng thấy mặt ta, hơn nữa ta hiện tại trang điểm thành nha hoàn, cho dù mặt đối mặt cũng chưa chắc có người có thể nhận ra, nhưng vì để ngừa vạn nhất, vẫn thật cẩn thận không cho người khác thấy.
Mặt khác các vị nương nương sớm đã chờ ta ở đây, các nàng thấy ta trở về, cũng không nói nhiều, nhanh chóng vây lại quanh ta, đưa cho ta một sợi dây thừng.
Trong đó một vị nương nương nói:
"Bên ngoài chiến loạn, sớm đã không có cấm vệ quân đi tuần, hiện tại đúng là cơ hội tốt để trốn ra".
Một vị khác nói tiếp:
"Bất quá động tác phải nhanh, vừa nãy khi lại đây chúng ta nhìn thấy người của Triệu Đức Thuận đã bắt đầu lùng bắt những người trèo tường trốn đi, phàm là có ai cầm thang hoặc là ghế dựa liền sẽ bị bọn họ ngăn lại."
Ta nghe đến đây cũng vội vàng lên.
"Lăng Hoa, dây thừng này ngươi cầm, thân thủ ngươi tốt nhất, một hồi chúng ta sẽ ở dưới nâng ngươi, ngươi trèo lên tường trước sau đó thả dây thừng này xuống, đem một đầu dây thừng cột vào cái cây bên ngoài kia, chúng ta sẽ theo dây thừng để bò lên trên." - Ngọc Nương nói như vậy.
Ta vừa nghe, xác thật đây là một phương pháp, chỉ là nghĩ đến việc chỉ bằng một cây dây thừng leo lên trên đầu tường không phải là chuyện dễ, nhưng hiện giờ cũng không có biện pháp tốt hơn, liền không hoài nghi nhiều nữa.
Ta gật gật đầu với các nàng, nhìn qua một lượt, lại thấy thần sắc các nàng lạ lạ, hình như có lời gì muốn nói.
Ta cho rằng các nàng là đang lo lắng sự tình sẽ không thành công, liền kiên định nói:
"Mọi người yên tâm đi, ta nhất định sẽ nỗ lực bò lên trên!"
Ngọc Nương bỗng nhiên cười cười:
"Như vậy chúng ta liền an tâm rồi, thời gian không còn sớm, mau chút đi."
Nàng nói xong, chư vị nương nương cũng liếc mắt nhìn nhau một cái, dựa theo suy nghĩ lúc trước, nâng nhau lên, giúp đỡ nhau, các nàng ở bên cạnh tường thành cao cao kia làm một cái thang người hình kim tự tháp.
Ta dẫm lên từng vị thang người này chậm rãi bò lên trên tường cung, đầu tiên đem dây thừng buông xuống, sau đó cầm theo dây thừng trượt xuống phía ngoài tường.
Cách đó không xa phía ngoài tường cung có cây cổ thụ, ta đem đầu dây thừng này cột vào trên cây, buộc nó thật chắc, lúc sau lại đi về cạnh chân tường, kêu vào bên trong:
"Ngọc Nương! Ta cột chắc rồi! Các ngươi cũng nhanh leo qua đây đi ——"
Nhưng phía bên trong, không có ai đáp lại.
Lòng ta chợt sinh ra cảm giác hoảng loạn không tên.
"Ngọc Nương! Ngọc Nương! Các ngươi nghe được không?!" - Ta lại lần nữa lớn tiếng kêu lên.
Phía bên kia tường như cũ im lặng, giống như không hề có một ai.
Ta rốt cuộc hoàn toàn luống cuống, vội vội vàng vàng giữ chặt dây thừng, ta muốn tìm cách theo dây thừng trèo trở lại.
Chính là dây thừng dễ như trở bàn tay đã bị ta kéo tuột về đây.
Ta ngơ ngác nhìn đến phía cuối đoạn dây thừng kia từ tường cao rơi xuống, đằng đó đang buộc một phong thư.
Run rẩy đem phong thư nhặt lên, xem phía trên có bốn chữ "Lăng Hoa thân gửi", là bút tích của Ngọc Nương.
Ta đã có chút ý thức được việc gì phát sinh, vội vội vàng vàng đem phong thư mở ra.
"Lăng Hoa, thực xin lỗi đã dùng phương thức này cùng ngươi cáo biệt.
Chúng ta mấy người thương lượng một chút, vẫn là quyết định không cùng ngươi rời đi.
Ngươi không cần quá mức thương tâm, cũng không cần quá mức kinh ngạc.
Ngươi cũng biết, chúng ta từ khi tiến vào lãnh cung này, trong cung thì có hoàng thượng bạc tình, ngoài cung thì có mẫu tộc bán nữ cầu vinh, ở một khắc kia đều cùng chúng ta phủi sạch quan hệ.
Lãnh cung là nơi ăn người như vậy, huống hồ trong chúng ta có vài người đã ở bên trong tồn tại mấy năm thậm chí mười mấy năm, tinh thần điên khùng không nói, còn nhiễm một thân bệnh tật.
Cho dù chúng ta chạy thoát ra ngoài, thiên địa to lớn, chúng ta không chỗ an thân, ngược lại sẽ thành đào vong mà chết ở trên đường. Vì thế chúng ta liền quyết định không đi, sống ở trong cung, nghĩ đến bất luận trên triều rung chuyển như nào, cũng sẽ không họa đến lãnh cung. Cho nên ngươi không cần lo lắng cho chúng ta.
Những người như chúng ta, từ mười mấy tuổi vào cung thừa sủng, đến lúc bị bệ hạ tức giận biếm vào lãnh cung. Trong lúc này phong cảnh cũng thất ý quá, nhân sinh đã không còn quá nhiều hi vọng.
Điều duy nhất không thể buông bỏ được chính là ngươi.
Trước kia chúng ta cùng ngươi nói, người với người trên thế gian này duyên phận mỏng manh, không cần bỏ ra quá nhiều thâm tình. Kỳ thật không phải nha. Chúng ta đều phi thường cảm kích, có thể ở trong lãnh cung gặp được ngươi.
Ngươi thường nói không có chúng ta, ngươi sớm đã chết. Chúng ta làm sao lại không phải như vậy? Nếu không có ngươi, chúng ta làm sao có thể sống sót trong lãnh cung tịch mịch này.
Cho nên Lăng Hoa, thời điểm cô độc chúng ta có ngươi làm bạn, nhưng ở thời điểm ngươi cô độc, chúng ta lại không có cách nào cùng ngươi trải qua, ngươi cũng đừng trách chúng ta nha.
Lăng Hoa, đọc xong tin này hãy lau nước mắt đi, cho dù là một mình cũng phải nỗ lực tồn tại, chúng ta liền ở chỗ này từ biệt đi".
......
Một hơi đọc được đến cuối cùng, ta rốt cuộc nhịn không được gào khóc.
Dùng tay gõ vào gạch đỏ trên tường, vừa khóc vừa kêu:
"Ngọc Nương! Các ngươi không đi, ta đây cũng không đi! Ta và các ngươi ở bên nhau!"
Ta cầm lấy dây thừng muốn dùng sức đem nó ném vào phía trong kia, muốn chính mình theo dây thừng mà trèo vào.
Lại không nghĩ phía bên kia tường đột nhiên truyền ra một tiếng quát chói tai.
"Ngươi không đi? Ngươi là muốn chúng ta chết cho ngươi xem sao?"
Là thanh âm của Ngọc Nương.
Ta ngây người.
Lại có thanh âm một người nữa vang lên.
"Lăng Hoa! Coi như là vì chúng ta, ngươi cũng phải hảo hảo tồn tại, nếu không ta chết cũng không nhắm mắt!"
"Ngươi lập tức liền đi, không cần quay đầu lại!"
"Ngươi lưu lại cũng chỉ là một đường chết mà thôi!"
Các nàng ngươi một lời ta một lời, ta đã khóc không thành tiếng.
Các nàng rõ ràng là ôm tâm thế hẳn phải chết mới làm chuyện này.
Là thân thể có bệnh tật cho nên không muốn ra cung? Sao có thể a, các nàng mong cơ hội ra cung như vậy đã nhiều năm, các nàng mong như vậy đã nhiều năm...... Các nàng làm như vậy rõ ràng là sợ liên lụy ta.
Ở trong lãnh cung sẽ không có việc gì sao?
Không nói người khác, các nàng một khi bị người của Triệu Đức Thuận bắt lấy, liền sẽ không có kết cục tốt.
"Lăng Hoa, đừng cô phụ chúng ta a!"
Các nương nương tiếng la càng thêm vội vàng, thậm chí mang theo nhè nhẹ cầu xin.
Ta xoa xoa nước mắt.
Cuối cùng ta quỳ xuống trên mặt đất, hướng về các nàng dập đầu ba cái, hô:
"Lăng Hoa khấu tạ ân dưỡng dục của các vị nương nương! Ta đây đi rồi, sau này thỉnh chư vị nương nương nhất định phải bảo trọng thân thể!"
Ta nói xong, liếc mắt nhìn bức tường cung cao cao kia một cái, xoay người lại bỏ nó sau lưng mà bước đi.
Ta biết, chung quy hiện tại ta chỉ có một mình lẻ loi.
22.
Từ trong cung chạy ra đã qua nửa tháng.
Nửa tháng, ta muốn rời khỏi kinh thành, nhưng trên người không có lộ phí, cuối cùng là lẫn vào trong đám người hành khất.
Trong thành ngoài thành đều là dân chạy nạn, ta ở trong đó một chút cũng không thấy được.
Chỉ là mắt xem số lượng nạn dân chạy nạn, liền biết hiện giờ triều đình đã rách nát tới cái dạng gì rồi.
Mới đầu ta tưởng nguyên nhân là Hàn Trạc phát động chiến tranh, bất quá sau khi kỹ càng tỉ mỉ tìm hiểu ta mới biết được, nguyên nhân là thiên hạ phát sinh đại hạn, triều đình chậm chạp không phát thuế ruộng cứu tế, ngược lại vì muốn đổ đầy quốc khố mà bốn phía thu thuế, đã có vô số người đói khát đến chết, cũng có vô số người trôi giạt khắp nơi, xa rời quê hương.
Ta nhìn chỗ này người đói không có đồ ăn vào bụng, chỗ kia dân chạy nạn áo rách quần nát, trong lòng lần đầu sinh ra oán hận phụ hoàng.
Nghe nói Hàn Trạc vào ngày đạp vỡ cửa cung đã đem phụ hoàng ta gϊếŧ chết.
Hàn Trạc gϊếŧ hắn, có lẽ là chuyện tốt.
Lần đầu tiên nhìn thấy Sở Tú Tú là trong một ngõ nhỏ ở ngoại ô.
Ngày ấy có người lương thiện ở ven đường phát cháo, ta xếp hàng lãnh cháo uống xong, đang muốn cầm chén trở về, chợt thấy mấy người vô lại đi về phía ta.
Trong đó có một tên bộ dạng đáng khinh nói với tên cầm đầu:
"Đại ca, chính là nàng! Ta đã quan sát vài ngày, tuy rằng trên người nàng có chút ô uế, nhưng bộ dáng thực sự không tồi. Hơn nữa vẫn luônmột thân một mình, các huynh đệ chơi đủ rồi, có thể bán vào nhà thổ!"
Ta ngẩn ra, thế mới biết bọn họ muốn làm gì ta.
Ta nhìn quanh bốn phía, thấy ở đầu ngõ có mấy người, nhưng bọn hắn nhìn thấy mấy tên này liền nhanh chóng né tránh.
"Đừng đi! Cứu cứu ta!" Ta hướng bọn họ kêu.
Tên cầm đầu kia tát cho ta một phát: "Con đàn bà xấu xí! Kêu la cái gì?!"
Nước mắt ta không kiềm chế được mà rơi xuống, nhưng không từ bỏ phản kháng.
Ta hoảng loạn né tránh cái tay của tên cầm đầu đang hướng về đây, thân thể vẫn bị hắn bắt lấy, thực mau liền bị ấn xuống mặt đất.
"Ngươi buông ta ra!!!" - Ta ở dưới thân hắn giãy giụa.
Hắn chỉ huy thủ hạ đè ta xuống, hùng hùng hổ hổ mà lấy thân ngồi lên người ta.
Một cỗ cảm giác vô lực bốc lên từ dưới đáy lòng ta.
Lúc ta cho rằng không ai cứu nổi ta, bỗng nhiên nghe thấy từ đầu hẻm truyền đến một thanh âm thanh thúy kêu rất to:
"Quan sai tới! Quan sai tới!"
Mấy tên đang muốn làm nhục ta cả kinh, dừng động tác lại đứng dậy đi xem.
Ta nắm lấy cơ hội lấy tay đem người nọ đẩy ra, từ dưới thân hắn bò ra ngoài.
(Còn tiếp)
•.¸♡♡¸.•