Thập Niên 80: Nhật Kí Phấn Đấu Của Ninh Vân Tịch

Chương 7: Anh Đến Tìm Cô

"Cậu ta không trở lại càng tốt, quay về sợ là để chờ chết."

"Ai bảo cậu ta toàn bị bắt nạt, nhìn là khiến người khác muốn bắt nạt rồi."

Mấy nữ sinh nói đến đây, đột nhiên dừng lại, giọng điệu tất cả đều thay đổi: "Lớp trưởng về rồi à?"

"Ừ." Giọng của nữ sinh trả lời trong veo mềm mại, mang theo một loại kiêu ngạo trời sinh.

Lâm Du Đình, lớp trưởng của lớp Ninh Vân Tịch, sống cùng ký túc xá với Ninh Vân Tịch.

Lúc cửa mở ra, nhìn thấy Ninh Vân Tịch ngồi bên trong, Lâm Du Đình và mấy nữ sinh đều lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Mấy nữ sinh vừa nãy nói Ninh Vân Tịch có tật giật mình, nhìn nhau vài lần, nhưng, rất nhanh mấy nữ sinh liền bình tĩnh lại, không cảm thấy Ninh Vân Tịch có thể làm gì bọn họ.

"Cậu quay về sao không nói gì?" Lâm Du Đình xách theo hành lý đi vào ký túc xá, nói như phê bình Ninh Vân Tịch.

Ninh Vân Tịch ngẩng đầu lên liếc nhìn nụ cười của đối phương.

Nụ cười này thật giả, giả đến mức Ninh Vân Tịch cô nhìn sẽ không thể không nhận ra.

Lâm Du Đình bỗng bị cặp ánh mắt sắc bén của cô đâm tới, nụ cười cứng đờ ngay tại chỗ. Sau đó, mấy nữ sinh đứng ở ngoài đi theo để giúp Lâm Du Đình lại nói: "Ninh Vân Tịch, lớp trưởng hỏi cậu đấy, sao cậu không trả lời?"

"Lẽ nào Ninh Vân Tịch lại bị điên rồi?"

"Bởi vì câu hỏi của các cậu rất kỳ lạ. Đây là ký túc xá mà tôi ở, tôi ngồi ở đây cũng phải nói sao?" Đối mặt với sự công kích của cả đám, Ninh Vân Tịch nhẹ nhàng dùng một câu bác bỏ.

Những người khác nghe thấy câu trả lời này của cô nhất thời không biết trả lời như nào. Một lúc lâu sau, mới có người đỏ mặt nói: "Cậu… người ta là lớp trưởng…"

"Được rồi được rồi." Lâm Du Đình ngăn cản những người khác.

"Lớp trưởng, cậu ta lỗ mãng, không có lễ độ."

"Đúng vậy, còn nói tương lai muốn làm giáo viên, thật vô duyên!"

Ninh Vân Tịch không quan tâm đến những người nói cô, nhưng nhìn một cái liền nhận ra sự giả dối của tất cả mọi người ở đây. Đừng nhìn mấy nữ sinh kia giống như đang nói cô, thật ra là đang nịnh bợ người nào đó.

Khóe miệng Ninh Vân Tịch cong lên, đứng lên đẩy nữ sinh đang chặn ở cửa, đi thẳng ra ngoài.

"Sao cậu ta lại nổi điên rồi?" Những người còn lại nhìn hình bóng cô một mình đi ra, hả hê cười nói.

Trong ánh mắt Lâm Du Đình lóe lên: Mới vừa rồi là ảo giác sao? Sao cảm giác Ninh Vân Tịch lần này quay trở về có vẻ hơi khác.

Ninh Vân Tịch đi loanh quanh trong trường, làm quen với môi trường, trên bảng thông báo của trường, có một giáo viên dán lên bảng tin tức mấy nữ sinh vừa rồi nói.

Thật sự là trường tiểu học số 2 đường Nhân Dân.

Trường tiểu học này có lẽ không tồi, bời vì, Lâm Du Đình cũng được xếp vào nhóm đi thực tập ở trường này.

"Này, cậu tìm ai thế, đồng chí?"

Bác bảo vệ ở cổng trường đưa tay ra ngăn một chàng trai đi đến cổng.

Ninh Vân Tịch nghe thấy tiếng động liền nhìn sang, vừa nhìn thấy, ánh sáng chói mắt lại lóe lên trong mắt cô như trước, chàng trai đang đứng trong ánh sáng chói mắt đó, không phải chính là…

Ninh Vân Tịch kinh ngạc khẽ cười.

Trên mặt của Mạnh Thần Hạo đang đứng ở cổng trường cũng xuất hiện vẻ mặt ngạc nhiên. Anh đến tìm cô, nhưng cũng không ngờ nhanh như vậy liền lập tức gặp lại cô.

Bác bảo vệ nhìn thấy hai người bốn mắt nhìn nhau, liền đoán ra được: "Hai người quen nhau à?"

"Cái này…" Mạnh Thần Hạo đang định trả lời.

Ninh Vân Tịch liền bước tới: "Vâng ạ, chúng cháu quen nhau."